Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 166: Bị bắt cóc (4)

"Nhất định phải làm cho sạch sẽ, không được lưu lại bất cứ dấu vết gì. . . . . . Không có việc gì thì đừng gọi điện thoại cho tôi, tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản của các anh. . . . . . Được, cứ như vậy, tôi cúp máy."

An Dĩ Thần nghe xong lời của mẹ mình, trong mắt đều là vẻ khϊếp sợ. Chẳng lẽ, mẹ thuê người bắt cóc Tiểu Chi sao?

Anh lặng yên không tiếng động trở lại phòng ngủ, bấm số điện thoại của Trần Chi, nhưng điện thoại đã bị tắt máy.

Trong lòng An Dĩ Thần càng lúc càng bất an, anh rất lo lắng Trần Chi sẽ xảy ra chuyện.

Nghĩ một chút, anh gọi một cuộc điện thoại cho thuộc hạ, bảo anh ta đi điều tra tung tích của Trần Chi.

Tên thuộc hạ này vốn là người của mẹ An, sau lại bị anh âm thầm thu mua, mục đích chính là để giám thị nhất cử nhất động của mẹ An.

Anh không muốn lại bị cha mẹ khống chế, cho nên đang âm thầm nuôi rất nhiều tay chân.

Ngay sau đó người nọ gọi điện thoại trở lại cho anh, báo mấy tên tay chân của mẹ An bắt cóc một cô gái, mà cô gái kia chính là Trần Chi.

Hỏi rõ địa điểm, anh quyết định đi cứu Trần Chi.

Mở cửa, An Dĩ Thần thong thả bước xuống lầu, mẹ An nhìn thấy, đứng dậy mỉm cười chào đón.

"Dĩ Thần, con muốn đi đâu vậy?"

"Mẹ, con đã suy sút quá nhiều trong hai ngày nay rồi, con muốn ra ngoài đi dạo một chút, hít thở không khí."

"Nhưng mà thân thể của con. . . . . ."

"Thân thể của con không có việc gì, nếu không ra ngoài đi lại một chút, bệnh sẽ không thể tốt lên được." Nhìn dáng vẻ lo lắng của mẹ An, An Dĩ Thần mềm lòng .

Anh biết, toàn bộ những việc cha mẹ làm, đều là vì tốt cho anh.

"Mẹ, mẹ không cần lo lắng, con chỉ là đi ra ngoài đi dạo một chút."

Thấy con trai quyết định đứng lên trở lại, mẹ An cảm thấy thật vui mừng: "Được, mẹ bảo lái xe đi với con."

"Không cần, con đi một mình là được. Yên tâm đi, con đã không sao rồi." Anh nắm tay mẹ mình một chút, cười khẽ.

Từ sau chuyện của Trần Chi, An Dĩ Thần chưa hề mỉm cười với bà ta. Giờ phút này nhìn thấy nụ cười của anh, mẹ An cảm thấy rất vui mừng.

Quả nhiên vẫn là con trai của bà, không có bởi vì người phụ nữ khác mà hận bà.

An Dĩ Thần lái xe rời khỏi biệt thự, phóng nhanh tới mục tiêu. Anh chỉ hy vọng, trước khi anh đến, Trần Chi không xảy ra chuyện gì.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trần Chi bị đưa đến một kho hàng bị bỏ hoang ở vùng ngoại ô, hai người đàn ông giữ lấy cánh tay cô, thô lỗ đẩy mạnh cô vào trong.

Một người mang đến một chiếc ghế, còn có dây thừng.

Bọn họ trói Trần Chi ở trên ghế, còn dùng băng dán che miệng của cô lại.