Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 165: Bị bắt cóc (3)

Cho dù có người nhìn thấy Trần Chi bị mang đi, cũng sẽ không có ai hoài nghi là cô bị bắt cóc.

Bởi vì toàn bộ quá trình quá nhanh, ngay cả bản thân Trần Chi cũng không kịp phản ứng, cũng không có phản kháng.

"Các người là ai?!" Ngồi vào trong xe, cô mới tỉnh ngộ, bọn họ không có ý tốt.

Trong xe ngoại trừ cô, còn có ba người đàn ông, hai người mỗi người ngồi ở hai bên của cô, và một người ở phía trước lái xe.

Một con dao được đặt trên eo Trần Chi, người đàn ông ở bên phải lạnh lùng mở miệng: "Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, bằng không sẽ lấy mạng của cô!"

Trần Chi thẳng lưng, trong lòng nổi lên sự khủng hoảng, nhưng trên mặt cô vẫn rất bình tĩnh.

"Rốt cuộc các người là ai, tại sao lại muốn bắt tôi? Có phải là nhận nhầm người hay không?"

"Người chúng tôi muốn bắt chính là cô."

Trần Chi hơi mờ mịt một chút, cô nghĩ không ra bản thân mình đắc tội với ai, cho dù có hơi đắc tội, thì cũng không đến nỗi phải bắt cóc cô.

"Là ai sai các người tới?"

Con dao tới gần cô thêm một chút, lưỡi dao sắc bén gần như cắt rách quần áo của cô, Trần Chi không dám nhúc nhích một chút nào.

"Bảo cô ngoan ngoãn câm miệng, bằng không ông đây đâm chết cô!"

Trần Chi không nói gì nữa, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến.

Xe rời khỏi khu vực náo nhiệt, đi đến một con đường ít người qua lại, Trần Chi nghĩ thầm bọn họ sẽ không gϊếŧ người diệt khẩu chứ.

Lúc này, điện thoại di động của cô lại vang lên. Một người đàn ông ở bên cạnh giật lấy túi xách của cô, lấy di động ra, ngắt điện thoại, sau đó tắt máy.

Trần Chi liếc một cái, là Tư Dạ gọi tới. Lần này hay rồi, hiểu lầm lớn, Tư Dạ nhất định sẽ cho rằng cô cố ý tắt máy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Từ sau khi từ bệnh viện trở về, mỗi ngày An Dĩ Thần đều tự giam mình ở trong phòng, không ra khỏi cửa.

Thân thể anh vẫn chưa khỏe, mẹ An không cho phép anh ra ngoài, anh liền dứt khoát ở trong phòng ngủ, ngay cả phòng khách cũng không ra.

Tự giam mình vài ngày, anh không muốn tiếp tục suy sụp nữa, liền quyết định đi ra ngoài dạo một chút.

Mở cửa ra khỏi phòng ngủ, anh chậm rãi đi đến đầu cầu thang, chợt nghe thấy mẹ An đang nói chuyện điện thoại cùng ai đó.

"Bắt được người chưa?" Mẹ An ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trong phòng khách không có bất kỳ người giúp việc nào.

Nghe được lời của bà ta, An Dĩ Thần dừng bước lại, xoay người tránh ở chỗ rẽ.

"Tốt lắm, nhớ kỹ ngàn vạn lần không được để lộ ra. Cho cô ta một bài học, khiến cho cô ta cả đời khó quên, người không cần gϊếŧ chết, ngộ nhỡ Tư Dạ điều tra xuống, tôi cũng không nắm chắc bảo vệ được các anh. Ừ, cứ làm thành hiện trạng một vụ cướp đi. . . . . ."