Cầm Tù Tình Yêu: Cục Cưng, Em Chỉ Có Thể Bên Tôi

Chương 164: Bị bắt cóc (2)

Tư Dạ liếc cô một cái, nhanh chóng giúp cô thay váy ngủ, sau đó đưa tay xoa bóp gương mặt cô.

"Cái bộ dạng lúc này của cô, tôi cũng không có hứng thú làm, lo lắng cái gì."

". . . . . ." Nếu thế, sao lại lộ ra ánh mắt xanh lè như vậy?

Trần Chi rất muốn trợn mắt xem thường, nghĩ một chút vẫn là quên đi. Mặc áo ngủ xong, xác thật là thoải mái hơn rất nhiều, có điều nếu có thể tắm rửa một cái thì càng thư thái.

Nhưng Trần Chi không ngu như vậy, nếu nói muốn đi tắm rửa, cuối cùng khẳng định sẽ bị ăn.

May mắn, Tư Dạ cũng không có đề nghị giúp cô tắm rửa. Có lẽ anh cho rằng nó phiền toái, cũng có lẽ là không muốn hầu hạ cô.

Quản nó là cái nguyên nhân gì, anh không đề cập tới, cô cũng rất cảm ơn trời đất.

Hai người nằm ở trên giường, Trần Chi vẫn nằm đưa lưng về phía Tư Dạ như trước, còn Tư Dạ vẫn như cũ ôm cô từ phía sau.

Người đàn ông này lúc ngủ có tật lạ, thích ôm thứ gì đó mới có thể ngủ thoải mái.

Mỗi đêm Trần Chi đều bị anh ôm, xoay người không được, lại nóng muốn điên, ngày hôm sau thức dậy cả người đều khó chịu.

Nhưng mặc kệ cô phản kháng thế nào, Tư Dạ vẫn cứ muốn ôm cô ngủ.

Cho dù không ôm cô, cũng sẽ ôm gối.

Đừng thấy anh bình thường làm việc lạnh lùng quyết đoán, buổi tối lúc ngủ, nhìn tựa như một đứa bé.

Trần Chi khinh bỉ anh ở trong lòng một phen, giật giật cơ thể, tìm kiếm một tư thế thoải mái, mới nhắm mắt lại ngủ.

Sáng ngày hôm sau, trên tay bị phỏng nổi lên một ít bọng nước. Trần Chi nhờ dì Chu chuẩn bị túi xách cho mình, cô đi một mình đến bệnh viện bôi thuốc.

Sau khi bôi thuốc xong, thì đến phòng bệnh thăm mẹ.

Mẹ Trần thấy tay cô bị thương, nhíu mày hỏi nguyên nhân.

Trần Chi giải thích là tự mình không cẩn thận bị phỏng, mẹ Trần liền dặn cô không nên để dính nước, sau này phải cẩn thận một chút.

Ở bệnh viện với mẹ một hồi, di động của Trần Chi vang lên, là Tư Dạ gọi tới. Cô không muốn nói chuyện điện thoại với Tư Dạ ở trước mặt mẹ mình, liền trực tiếp ấn từ chối cuộc gọi.

Tư Dạ gửi một tin nhắn đến, bảo cô nhanh chóng trở về.

Trần Chi không biết vì sao anh lại gọi cô trở về, có điều hiện tại cô phải nghe theo lời anh, không thể làm trái ý của anh.

Chào tạm biệt với mẹ, Trần Chi đi ra bệnh viện, đang định đón xe, một chiếc màu đen xe có rèm che dừng ở trước mặt cô, một người đàn ông mặc tây trang màu đen từ bên trong lao tới, nhanh chóng kéo cô vào trong xe.

Chiếc xe nhanh chóng khởi động và rời đi, mọi thứ chỉ diễn ra trong thời gian vài giây đồng hồ ngắn ngủi.

Cho dù có người nhìn thấy Trần Chi bị mang đi, cũng sẽ không có ai hoài nghi là cô bị bắt cóc.