Trần Chi cắn chặt môi, quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên đường đi hai người không nói gì nữa, lúc xe tới biệt thự, Trần Chi muốn dùng tay bị thương mở cửa xe, nhưng không ngờ Tư Dạ đưa tay đè cổ tay cô lại, tự mình mở cửa cho cô.
Trần Chi hơi sửng sốt một chút, nhưng không cảm ơn anh.
Cho dù anh làm như vậy là vì muốn tốt cho cô, cô cũng sẽ không cảm ơn anh, bởi vì tay cô bị thương, cũng là do anh tạo nên.
Buổi tối lúc tắm rửa lại trở thành vấn đề, Trần Chi quyết định không tắm, vài ngày không tắm cũng không chết được.
Cũng không thay áo ngủ, Trần Chi cứ như vậy nằm lên giường, Tư Dạ từ phòng tắm đi ra, thấy dáng vẻ này của Trần Chi, không khỏi nhíu mày.
"Cô không thay quần áo?"
"Tôi mệt lắm, muốn ngủ." Trần Chi tùy ý trả lời anh.
Đương nhiên Tư Dạ biết nguyên nhân cô không thay quần áo, tay cô bị phỏng, cử động một chút cũng sẽ rất đau.
Lấy áo ngủ của Trần Chi đến, Tư Dạ vỗ vỗ bả vai cô, ý bảo cô đứng lên.
Trần Chi hiểu ý của anh, trên trán lập tức rớt xuống ba đường hắc tuyến.
Anh thay quần áo cho cô?
Ông trời, mặt trời thật sự là mọc từ đằng tây rồi. Có điều, cô cũng không muốn để anh hỗ trợ.
"Tôi tự làm." Trần Chi đưa tay qua, lại bị Tư Dạ tránh đi.
"Tay cô không thể cử động, cô thay thế nào?"
"Không cần anh quan tâm, tôi có thể thay là được."
"Tay của cô bị thương là do tôi gây nên, cứ để cho tôi thay giúp cô đi." Tư Dạ không nói hai lời muốn cởϊ qυầи áo Trần Chi.
"Không cần!" Trần Chi muốn phản kháng, lại bị ánh mắt sắc bén của anh dọa lui.
"Tôi chỉ là thay quần áo giúp cô, cô căng thẳng cái gì? Có chỗ nào trên người cô mà tôi chưa thấy, thật không biết da mặt cô mỏng đến mức nào."
Trần Chi không nói gì, anh nào đâu biết rằng, không phải da mặt cô mỏng, mà là không thích có nhiều cử chỉ tiếp xúc thân mật với anh.
Rũ mắt tùy ý Tư Dạ sắp đặt, lúc quần áo của Trần Chi bị cởi ra, cô chợt cảm giác được tầm mắt của Tư Dạ trở nên càng ngày càng nóng rực.
Động tác của anh thật thong thả, ngón tay như có như không chạm đến da thịt cô, khiến cho toàn thân cô đều căng chặt và mẫn cảm.
Hô hấp của anh dần trở nên ồ ồ, một cái váy ngủ anh mặc nửa ngày cũng chưa mặc vào được cho cô.
Trần Chi thật sự nghi ngờ, Tư Dạ sẽ hóa sói.
Hiện tại cô mệt muốn chết, tay lại bị thương, thật sự không muốn lăn giường với anh.
"Động tác của anh có thể nhanh lên được không, bằng không tôi tự làm." Cuối cùng Trần Chi nhịn không được mở miệng, giọng điệu có chút không hài lòng.
Tư Dạ liếc cô một cái, nhanh chóng giúp cô thay váy ngủ, sau đó đưa tay xoa bóp gương mặt cô.