Ngồi trên xe, Trần Chi vẫn luôn ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không thèm liếc nhìn Tư Dạ.
“Sao thế, đang giận tôi?” Người đàn ông cười hỏi, giọng điệu nghe ra rất tùy ý, chứng tỏ anh không để ý thái độ của cô đối với anh chút nào.
“Không có.” Trần Chi tiếp tục ngắn nhìn ngoài cửa sổ.
Nếu như cô muốn giận anh, vậy thì chuyện này căn bản là không thể nào.
Cô chỉ là đột nhiên có chút thương cảm, bởi vì trên thế giới này, không có bờ vai có thể cho cô dựa vào.
Kiên cường nhiều năm như vậy, cô có chút mệt rồi, cho nên cô muốn buông thả bản thân thương cảm chính mình một lần.
“Phải không? Giọng điệu này của cô nghe ra chính là đang giận tôi, Trần Chi, chẳng lẽ cô đã quên rồi sao, cô thuộc về tôi, tôi là chủ nhân của cô, thú cưng có thể giận chủ nhân sao?” Tư Dạ không nhịn được thốt ra những lời xúc phạm.
Anh chính là không nhìn được bộ dạng xa cách của Trần Chi đối với anh, cũng không thích bộ dạng trầm mặc của cô.
Trong ấn tượng của anh, lúc nào Trần Chi cũng là giương nanh múa vuốt, tràn đầy sức sống, không phải bộ dạng yếu ớt không sức lực như thế này.
Ngay cả sức lực cãi nhau với anh, Trần Chi cũng không có, giọng điệu bình thản: “Tôi biết, anh là chủ nhân của tôi, tôi là thú cưng của anh, thú cưng nào biết giận chủ nhân. Cho nên anh yên tâm đi, cho tôi một trăm lá gan, tôi cũng không dám giận anh.”
“Két ----” Xe đột nhiên dừng lại bên đường, Trần Chi nghi ngờ quay đầu lại, liền nhìn thấy l*иg ngực rộng lớn của Tư Dạ tới gần.
Anh nắm lấy hai tay cô nâng lêи đỉиɦ đầu, áp môi lên cánh môi cô một cách mạnh mẽ.
Trần Chi sững sờ một lúc, chính vào lúc này, Tư Dạ mạnh mẽ cạy răng cô ra, chiến lưỡi lớn xâm nhập vào khoang miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô dây dưa mυ'ŧ không ngừng.
“Ưʍ...” Trần Chi muốn giãy dụa, nhưng Tư Dạ ép cô rất chặt, sự giãy dụa của cô giống như trước đây, mỗi lần đều là uổng công vô ích.
Không gian trong xe rất nhỏ, Tư Dạ đè lên cơ thể cô, gần như chật ních cả không gian.
Cửa sổ không mở ra, chỉ trong chốc lát Trần Chi liền cảm thấy có chút nghẹt thở ngột ngạt.
Người đàn ông hôn cô vài phút, mới buông cô ra, thấy cánh môi sưng đỏ sáng bóng, cùng với ánh mắt phẫn nộ của cô, khóe môi anh liền vẽ ra một đường cong tà mị.
Rất tốt, anh thích bộ dạng giương nanh múa vuốt này của cô, nhìn như thế mới có vài phần nhân khí.
Buông Trần Chi ra, Tư Dạ cũng không giải thích vì sao muốn hôn cô. Dù sao thì cô cũng là của anh, anh muốn làm gì thì làm nấy.
Người đàn ông đáng ghét!
Trần Chi cắn chặt môi, quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.