Không Làm Vai Phản Diện Bệnh Kiều Đâu!

Chương 54

Phi Vân Môn bao gồm rất nhiều phân tông, như Kiếm Tông, Phù Tông, Khí Tông, Nhạc Tông,..., ước chừng mười mấy tông.

Trong đó, Kiếm Tông là phân tông chủ chốt, đặt nền móng cho địa vị của Phi Vân Môn.

Kiếm Tông có mười ba ngọn núi, Lăng Tiêu Phong của Ngọc Lăng Tiêu là ngọn núi đứng đầu.

Hắn chuyên tâm tu luyện, chưa từng đảm nhiệm chức vụ gì, nhưng hễ trong môn có chuyện lớn, chưởng môn đều phải tìm hắn để hỏi ý kiến.

Ngọc Lăng Tiêu chính là tấm bảng hiệu của Phi Vân Môn, cũng là người được sùng bái nhất trong Phi Vân Môn.

Ai ai cũng biết, hắn chỉ mất hai trăm năm đã tu luyện đến Đại Thừa kỳ, tuy sau đó vẫn dừng lại ở cảnh giới này, nhưng trong Tu Chân Giới lâu nay không có ai thành tiên, hắn chính là người có khả năng thành tiên nhất.

Vì vậy, gần trăm năm nay, Ngọc Lăng Tiêu không bế quan, thỉnh thoảng lại xuất quan lộ diện.

Lần này, do chuyện tình độc, hắn đã lâu không xuất hiện, lại còn sủng ái khác thường đại đệ tử vốn luôn xa cách lạnh lùng, làm các trưởng lão trong Phi Vân Môn chú ý.

Sau khi bị Ngọc Lăng Tiêu răn đe, bất kể những người kia có tâm tư gì, đều lập tức phái đệ tử đến dâng lễ xin lỗi Ngọc Lăng Tiêu.

Chưởng môn đích thân đến tận nơi, hỏi Ngọc Lăng Tiêu có chủ trì đại hội thi đấu của môn phái không.

Sau đó, các đệ tử các tông đều tận mắt nhìn thấy ở sườn núi Lăng Tiêu Phong, bên ngoài đại trận cần phải được cho phép mới có thể vào, Khâu Hiệu Nguyệt với khuôn mặt trắng bệch đang quỳ một bên.

Nàng ta cúi đầu thấp đến tận ngực, trên mặt đầy nước mắt, môi cắn đến sắp chảy máu.

Chết tiệt, nàng ta rõ ràng chỉ muốn hầu hạ sư tôn, tại sao lại bị trách mắng là lừa trên gạt dưới, nói năng bậy bạ, phạt nàng ta quỳ gối ở đây một ngày.

Ngặt nỗi hôm nay không biết làm sao, Lăng Tiêu Điện vốn luôn vắng vẻ lại người đến người đi, đệ tử các tông đều nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của nàng ta!

Nếu không phải nàng ta biết sư tôn chuyên tâm tu luyện, tính tình lạnh nhạt lại thẳng thắn, nàng ta thật sự sẽ cho rằng sư tôn cố ý!

Nói đi nói lại, chẳng phải đều tại Tô Đào không thật sự giao việc cho nàng ta, mới hại nàng ta bị trách tội sao!

Có thể quỳ ở đây, hiển nhiên là mệnh lệnh của Ngọc Lăng Tiêu.

Trong số các đệ tử qua lại, không ít người là người ái mộ Khâu Hiệu Nguyệt, dù đau lòng nhưng cũng không dám nói nhiều.

Lúc Tô Đào trở về, Khâu Hiệu Nguyệt vẫn còn quỳ ở đó, sau khi người tặng lễ tản đi, Lăng Tiêu Phong lại khôi phục vẻ vắng lặng.

Cậu luôn cảm thấy có chút vi diệu.

Đám người mà Khâu Hiệu Nguyệt giới thiệu cho cậu đã cố gắng gϊếŧ cậu, Khâu Hiệu Nguyệt dường như không thể tránh khỏi có liên quan đến chuyện này.

Nhưng nhìn nữ tử xinh đẹp yếu đuối quỳ đến tiều tụy cũng thật phiền lòng.

Cho nên... Tô Đào quyết định không nhìn.

Cậu đi đường vòng, dưới sự dung túng của Ngọc Lăng Tiêu, từ lâu cậu đã quên mất trên Lăng Tiêu Phong không được ngự kiếm phi hành. Cậu xuyên thẳng qua trận pháp bay vào Lăng Tiêu Điện.

Lần này đúng là tình cờ, tìm được một vị nguyên liệu của tình độc.

"Sư tôn, con đã trở về!"

Đi ra ngoài dạo một vòng với trải nghiệm kinh hoàng, Tô Đào hoàn toàn quên mất cậu vì muốn trốn Ngọc Lăng Tiêu nên mới xuống núi.

Lúc này cậu giống như chim non về tổ, ríu rít tìm chim lớn.

Tô Đào tìm thấy sư tôn ở đình nghỉ mát bên suối nước nóng phía sau núi.

Xung quanh suối nước nóng bốc hơi nghi ngút, đình nghỉ mát được xây dựng trên một tảng đá lớn nhô ra, chìm trong màn sương mờ ảo, như mộng như ảo.

Sư tôn mặc áo trắng, nghiêng người nằm trên ghế dài, tư thế vẫn tao nhã đẹp đẽ, như tiên nhân say rượu sẽ cất tiếng hát chúc rượu ngay sau đó, rồi đạp mây mà đi.

Tô Đào bước vào đình nghỉ mát, mơ màng như bước vào một giấc mộng đẹp.

Ngọc Lăng Tiêu say mê, ánh mắt mông lung, nhìn Tô Đào và nở một nụ cười trên môi, tựa như hoa như trăng, dung nhan tuyệt sắc

"Đồ nhi, con đã trở về."

Hắn muốn ngồi dậy, lại làm đổ một bình rượu, y phục trước ngực ướt đẫm dính vào cơ thể hoàn mỹ, đường nét cơ bắp ẩn hiện.

Tô Đào bị sắc đẹp mê hoặc tâm hồn, vội vàng đi đến bên cạnh sư tôn, ngoan ngoãn để sư tôn nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mềm mại của cậu.

Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy sư tôn rất cô đơn...

"Vi sư đã cô độc lạnh lẽo ba trăm năm, khó khăn lắm mới vui vẻ một lần, đồ nhi... thôi, thôi vậy."