Không Làm Vai Phản Diện Bệnh Kiều Đâu!

Chương 55

Những lời chưa nói hết kia, thật là đau lòng và cô đơn biết bao.

Sư tôn thông minh như vậy, chắc chắn biết cậu đang trốn tránh, nhưng lại không nói gì, chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho cậu, chỉ sau khi cậu rời đi mới uống say một mình.

Đây là loại tình cảm sư đồ cảm động trời đất gì thế này!

Cậu cứ mãi xoắn xuýt chuyện đút thuốc bằng miệng và sắc đẹp của sư tôn, thật quá nông cạn, cậu đã làm tổn thương trái tim sư tôn!

Tô Đào lúc này mới nhận ra mình đã làm sai điều gì, trong lòng chua xót, vội vàng ôm chặt sư tôn, nghiêm túc nói:

"Sư tôn, con không nên để ý những chuyện vô nghĩa, chỉ cần người không chê con ồn ào, con sẽ không bao giờ để người một mình nữa."

Ánh mắt Ngọc Lăng Tiêu hơi trầm xuống, sau đó say đến mức gục vào người Tô Đào, đè Tô Đào đang bất ngờ lên bàn.

Eo Tô Đào được một bàn tay đỡ lấy, đυ.ng vào bàn đá cũng không đau, cậu đỡ lấy sư tôn say đến mơ màng, nghe thấy tiếng lẩm bẩm không rõ ràng.

"Đồ nhi, chẳng lẽ chúng ta không đủ thân thiết, con có gì phải ngại ngùng?"

"Ba trăm năm, vi sư cũng chỉ vừa mắt có một mình đồ nhi con ..."

Tô Đào bị Ngọc Lăng Tiêu nhớ nhung đến mức mềm lòng, nào còn che giấu nữa, nói hết mọi chuyện, liền bị sư tôn say rượu của cậu dùng miệng chặn miệng.

Tô Đào ngây người.

Hương rượu nhàn nhạt phả vào mũi, đối diện với đôi mắt phượng của sư tôn, cậu chỉ thấy sự thân thiết và thành thật, không có chút du͙© vọиɠ nào.

Đây chỉ là hành động khiếm nhã của một kẻ say rượu.

"Chuyện này có gì không thoải mái, mà con phải trốn tránh vi sư?"

Môi kề môi, lời nói đầy mập mờ, sư tôn dường như rất khó hiểu, đầu lưỡi đưa vào miệng Tô Đào, quấn lấy đầu lưỡi nhỏ triền miên.

"Sư... sư tôn..."

Giọng nói không rõ ràng của Tô Đào bị đầu lưỡi càn quét kịch liệt.

Đây không phải là cùng một cấp bậc nữa rồi!

Tô Đào vẫn còn nhớ thân thể yếu ớt đến mức nôn ra máu ngất xỉu của sư tôn, cậu sợ làm sư tôn bị thương, không dám dùng sức đẩy, người say rượu lại có sức lực lớn đến đáng sợ, không những không tách ra, ngược lại càng áp sát hơn.

Cậu khóc không ra nước mắt, bị sư tôn hôn đến dần dần động tình, vô thức đáp lại.

Một nụ hôn kết thúc, Tô Đào chưa kịp nói chuyện, sư tôn dường như thích cảm giác thân mật này, men theo cần cổ trắng nõn hôn xuống.

"Là chỗ này làm con không thoải mái sao?"

Đôi môi và lưỡi càn quét bừa bãi để lại dấu vết đỏ tươi trên xương quai xanh.

"Hay là chỗ này làm con muốn rời xa vi sư?"

Ngực cũng không thoát khỏi số phận bị cắи ʍút̼.

Sư tôn nằm sấp trước người cậu, ngước nhìn cậu, một người mạnh mẽ như vậy lại dùng tư thế này, thật vô cùng động lòng người.

Áo bào trắng mềm mại rộng thùng thình rủ xuống, đường cong được phác họa như những đám mây mộng ảo.

Tô Đào rõ ràng là người nhìn từ trên xuống, nhưng lại căng thẳng đến mức chân mềm nhũn, ngón tay nắm chặt mép bàn đá đến trắng bệch.

Cậu hiểu ý của sư tôn.

Nếu đoạn tình cảm sư đồ này là thật lòng, vậy thì những sự thân mật thế này giữa bọn họ sẽ có.

Nhưng mà...

Sư tôn của cậu có phải là quá không để ý đến thế tục rồi không.

Tô Đào bất lực vô cùng, không thể nổi giận với một kẻ say rượu.

"Sư tôn…" cậu cũng ngồi xổm xuống, giảng đạo lý với kẻ say rượu: "Đây không phải là chuyện mà sư đồ có thể làm."

Sư tôn nhìn cậu.

Tô Đào liền hôn lên, một tay đưa xuống, ấn vào giữa áo bào trắng.

Chỗ đó đã rất rõ ràng rồi.

"Người đã động dục, giữa sư đồ không thể như vậy."

Ánh mắt Ngọc Lăng Tiêu càng thêm sâu thẳm đến đáng sợ, hắn thu liễm những tia sắc bén kia, học theo động tác của Tô Đào, cũng nắm lấy một cái.

"Đồ nhi, con cũng động tình rồi."

Tô Đào: "..."

Sư tôn người học hư sao nhanh thế!

"Đồ nhi, vi sư khó chịu..."

Tô Đào vừa thất thần, lại bị đè xuống.

Cậu bị cọ xát đến luống cuống tay chân, hoài nghi nhân sinh.

Rõ ràng ban đầu cậu không nghĩ như vậy, tại sao, đây là tại sao chứ!

Vừa an ủi vừa suýt chút nữa lăn lên giường, may mà sư tôn sau khi náo loạn một hồi thì ngủ yên, Tô Đào mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Trời ơi, lần này cậu càng không biết phải ở chung với sư tôn như thế nào!