Không Làm Vai Phản Diện Bệnh Kiều Đâu!

Chương 53

Sau khi bị đóng băng, con tằm này nằm ngoan ngoãn, để mặc Tô Đào chơi thang trượt trên người mình.

Người từng nuôi tằm đều hiểu, cái cảm xúc mềm mượt lạnh lẽo khiến người ta mê muội kia trên thân tằm thế nào.

Nhưng con tằm này lại ấm, lúc nằm lên trên lại giống như nằm trong chăn ấm áp.

Nó tưởng thức ăn định kỳ đã tới, nên vui vẻ chơi đùa với Tô Đào, hất cậu lên cao, sau đó lại đón lấy cậu.

Thu thập Băng Tàm Ti xong, Tô Đào nằm trên thân tằm ôm lấy nó, có kéo thế nào cũng không chịu đi.

“Đây là sủng vật mà ta tha thiết ước mơ muốn có được.”

[Ngươi rõ ràng coi nó như sô pha lười!]

Từ từ, là ai đang kéo cậu thế?

Vẻ mặt Tô Đào ngơ ngác, bị kéo đâm vào lòng của Ngọc Lăng Trần.

Ngọc Lăng Trần ý vị thâm trường kéo lại cái tay mà Tô Đào đang vuốt ve thân tằm.

Con tằm vốn dĩ đang nhảy nhót vui vẻ lúc này lại co rúm lại run bần bật.

“Ngươi thích ở trên người của nó? Lần đó người nói gì để hình dung bản tôn nhỉ? À, đúng rồi.”

Khóe môi Tô Đào bị Ngọc Lăng Trần cắn một cái khiến cậu có hơi đau.

“Tô Đào, ngươi đúng là biếи ŧɦái.”

Tô Đào, “...”

Vì sao một người ngây thơ lương thiện như cậu lại cứ bị biếи ŧɦái nói là biếи ŧɦái thế?!

“Ngươi vẫn luôn đi theo ta?”

“Ngươi ra cửa làm nhiệm vụ mà không nói với bản tôn, nếu ta không nhìn thấy ngươi, ngươi chạy đi mất thì sao đây?”

Bàn tay to kia ấn mạnh Tô Đào lên thâm tằm, cả người Ngọc Lăng Trần cũng đè ép lên.

Y của lúc này rất giống như ba thu chưa được gặp cậu, Tô Đào bị y hôn đến thở không nổi, cậu bất lực nắm chặt tay áo của Ngọc Lăng Trần, một hồi lâu mới kịp phản ứng được.”

“Có giỏi thì nhốt ta lại đi!”

Tô Đào nhướng mày nhoẻn miệng cười, để lộ ra hai má lúm đồng tiền ngọt ngào, cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ cắn một cái lên khóe miệng của Ngọc Lăng Trần.

“Nhốt ta lại, cho ta ăn ngon uống tốt, thu thập thoại bản khắp thiên hạ cho ta, và không cho phép ta ra ngoài.”

Đây chính là cuộc sống mà cậu đã ước mơ từ lâu.

“Ồ?”

Ngọc Lăng Trần cảm thấy chủ ý này thật sự rất hợp tâm ý của y.

Y rũ mắt, nhẹ nhàng liếʍ lúm đồng tiền trên mặt cậu như nếm được mật ngọt.

“Vậy ngươi cứ ngoan ngoãn chờ đi, bản tôn sẽ xây cho người một tòa kim ốc.”

“Có phải kim ốc hay không với ta mà nói cũng không sao, nếu không ngươi cứ mang ta ra khỏi đây trước đi, nhiệm vụ của ta còn chưa hoàn thành đâu đấy.”

Cậu còn chưa trả thù được mấy tên sư huynh dám hại mình kia.

Tô Đào cũng không phải thánh nhân, trải qua chuyện này, cậu cũng đã có phần nào hiểu biết về sức chiến đấu của bản thân, cậu có thể lấy một địch mười, đánh khiến đám người kia kêu gào thảm thiết!

“Trở về.” Ngọc Lăng Trần nói.

“Không! Ta muốn báo thù!”

Ngọc Lăng Trần đột nhiên lấy từ đâu ra một chiếc trường kỷ quen mắt.

Đúng là chiếc trường kỷ mà Tô Đào từng cùng sư tôn ngủ trên đó hai lần.

“Ngươi... đến cả trường kỷ của sư tôn mà ngươi cũng trộm!”

“Nếu ngươi không muốn trở về, quả thực ở chỗ này cũng có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”

Không biết từ khi nào mà Ngọc Lăng Trần đã lột quần áo Tô Đào như lột hành tây, đến cả áo trong cũng không buông tha, làm lộ ra mảng lớn da thịt trắng mịn trên người cậu.

“Trên chiếc giường mà ngươi cùng sư tôn từng ngủ, bản tôn làm ngươi sướиɠ đến mức khóc ra tiếng, có phải ngươi sẽ xấu hổ đến mức không biết chui vào đâu không? dáng vẻ đó nhất định là rất xinh đẹp.

Tô Đào run rẩy nắm chặt quần áo, “Ngươi, ngươi thật da^ʍ!”

“Không da^ʍ bằng ngươi, vừa ngọt còn nhiều nước.”

Tô Đào, “...”

Không, không được...

Chỉ sợ Ngọc Lăng Trần không phải thật sự muốn ăn cậu ở chỗ này.

Mặt cậu đỏ bừng, không chút do dự đóng băng Ngọc Lăng Trần, sau đó xách theo quần áo xoay người chạy đi.

Mười lăm phút sau, Tô Đào vô cùng đáng thương bị Ngọc Lăng Trần ôm vào lòng, trên cổ lại xuất hiện một dấu răng, hai người đang ngự kiếm đi về Phi Vân Môn.

Hu hu hu, cái giá phải trả khi phản kháng biếи ŧɦái quá lớn.

Đến tông môn, Tô Đào muốn đi hủy bỏ nhiệm vụ, lại phát hiện xung quanh rất náo nhiệt.

Sau khi nghe ngóng cậu mới biết được, mấy sư huynh kia đã sớm trở về trước cậu một bước.

Bởi vì bọn họ xông nhầm vào địa bàn của Thiên Cấp yêu thú, mỗi người đều bị phế linh căn, thân mang trọng thương, hơi thở thoi thóp được truyền tống trở lại.

Tô Đào yên lặng thu hồi suy nghĩ muốn đi tố cáo của mình.