Còn chưa đến trước cửa phòng Thiên Ngữ, đã gặp phải Tề Mặc, Thiên Mị quan sát hắn một phen, nhíu mày hỏi, "Tề đương gia hơn nửa đêm không ngủ chạy tới đây làm gì?" Nhìn không ra bộ dạng cô có tí ti gấp gáp nào, dù sao thì Thiên Ngữ nhất định sẽ chờ cô.
Tề Mặc nhìn cô chăm chú, nhưng lại không nói gì, Thiên Mị nhíu nhíu mày, không để ý tới hắn nữa.
Cửa phòng Thiên Ngữ không đóng chặt, vừa tới cửa đã nghe thấy từng trận âm thanh ái muội khiến người ta đỏ mặt tía tai từ bên trong truyền ra.
Thiên Mị nhếch nhếch môi, đột nhiên xoay người nhìn về phía người phía sau, cười nói, “Phiền Tề đương gia gọi mọi người đến xem náo nhiệt đi!”
Tề Mặc liếc nhìn cô nhưng không rời đi, chỉ xoay người sang chỗ khác. Thiên Mị nhíu mày, cũng không nói thêm gì, dù sao thì cô cũng chỉ muốn Tề Mặc tránh mặt mà thôi, nếu hắn tự giác như thế, vậy cô cũng không tiện nói gì thêm. Móc ra một camera hình cây kim, lại móc ra một viên kẹo cao su nhai nhai, dính vào phía sau camera, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, vật trong tay được tống tiễn vào trong phòng. Giống như bị một bàn tay vô hình thao túng, camera kia dính vào vị trí thích hợp nhất, vừa có thể quay toàn bộ quá trình của hai người, vừa không đến nỗi bị phát hiện.
Thiên Mị hứng thú bừng bừng nhìn một hồi, sau đó quay đầu khẽ cười nói, "Tề đương gia, có muốn thưởng thức chút không? Vóc người em gái tôi rất được đó!”
Tề Mặc lại chỉ liếc cô một cái, không nói gì, Thiên Mị cảm thấy đêm nay Tề Mặc có chút kỳ quái, giơ tay bóp bóp mặt hắn. Hoàn hảo, không phải người khác giả trang, nghĩ đến có lẽ người khác cũng không có khả năng bắt chước cái loại khí lạnh riêng biệt ở trên người hắn đâu.
Lại một lát sau, âm thanh bên trong hơi ngừng lại, Thiên Ngữ mồ hôi nhễ nhại nằm trên giường thở hổn hển, giữa đôi lông mày nhíu chặt. Thấy Thiên Mị lâu như vậy cũng chưa xuất hiện, không khỏi có chút nóng nảy, nhưng hiện tại cô ta cũng không thể đi ra ngoài kiểm tra, chỉ có thể leo lên người gã đàn ông bên cạnh, không ngừng liếʍ người y, muốn kéo dài thời gian.
Nghe bên trong lại lần nữa vang lên âm thanh ái muội, Thiên Mị đẩy cửa ra, nhìn cơ thể quấn quýt nhau của hai người trên giường, kinh hãi kêu thành tiếng, sau đó đứng chôn chân tại chỗ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, “Các . . . Các người . . . “Tề Mặc đứng bên cạnh cô cách đó không xa, được vách tường che chắn, người ở bên trong tự nhiên không nhìn thấy hắn, mà lúc này tựa hồ hắn tuyệt không quan tâm tình hình bên trong như thế nào, chỉ dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Thiên Mị.
Thiên Ngữ nhìn sắc mặt tái nhợt của Thiên Mị, trong mắt lộ vẻ đắc ý, hoàn toàn đã quên tiếng kêu của Thiên Mị có thể sẽ dẫn người người khác tới, tứ chi quấn chặt lấy gã đàn ông trên người, cố ý bày ra một bộ dạng khó nhịn.
Tô Hạo bởi vì phát hiện Thiên Mị đến, sắc mặt trở nên khó coi, gấp giọng nói, "Thiên Mị, em nghe anh giải thích . . .” Muốn đẩy Thiên Ngữ ra, nhưng lại bị quấn càng chặt hơn.
Thiên Ngữ thấy vẻ mặt cấp thiết của y, không khỏi cọ cọ lên người y, nhắc nhở, "Hạo, anh đã nói chỉ thích người ta.”
Động tác của Tô Hạo ngừng lại, thu lại ánh mắt rơi vào trên người Thiên Mị, ôm lấy Thiên Ngữ cười nói, "Đương nhiên." Chỉ là nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy giả.
Hiện tại Triêu Thiên Châu còn chưa tìm về, thời kỳ đặc biệt như thế này, Thiên Mị kêu to một tiếng, người bị dẫn tới cũng không ít.
Đột nhiên bên tai một trận khí tức chậm rãi phất qua, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, “Tôi phải đi rồi.”
Thiên Mị lập tức lia mắt nhìn lại, nhưng đã không còn bóng dáng của Tề Mặc, không khỏi có chút giật mình. Hắn phải chăng đang đợi một cơ hội hỗn loạn? Thế nhưng, cô lại cảm thấy nếu hắn muốn rời đi, cũng không cần cái gọi là cơ hội này, lại liếc mắt nhìn hai người trong phòng, mím mím môi. Cô tạo ra hỗn loạn như thế này thật chỉ là vì trả thù Thiên Nghiêm thôi sao?
“Chúng mày đang làm gì thế?” Một tiếng rống giận dữ truyền đến, là Thiên Nghiêm vội vội vàng vàng chạy đến.
Thiên Ngữ hình như vẫn có chút sợ Thiên Nghiêm, thấy ông ta tức giận như vậy, không khỏi có hơi co rúm lại. Nhưng liếc mắt nhìn thoáng qua Thiên Mị vẫn luôn cúi đầu, trong lòng lại có kɧoáı ©ảʍ trả thù, trong nháy mắt lớn mật hẳn lên, siết chặc dra giường trên người, nói, “Cha, con và Tô Hạo là thật lòng yêu nhau!”
Thiên Nghiêm tức giận đến bản mặt già nua đỏ bừng, thật lòng yêu nhau? Tô Hạo lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm Thiên Mị, rõ ràng là thích Thiên Mị, sao lại đi yêu Thiên Ngữ?
Con bé Thiên Ngữ này, đây là muốn tức chết ông sao? Bùi Diễm bất kể là thân phận địa vị hay là tướng mạo tài năng đều xuất sắc hơn Tô Hạo, ông ta đặc biệt chọn cho nó tấm chồng xuất sắc như vậy nó không muốn, lại cố ý đi quyến rũ Tô Hạo, đầu nó bị úng nước sao?
Thiên Nghiêm tức giận đến muốn đau tim, trong lúc nhất thời nói không nên lời. Dù sao việc này không chỉ quan hệ đến hạnh phúc của Thiên Ngữ, mà còn liên quan tới địa vị sau này của Thiên gia, hiện tại nhiều người nhìn thấy như thế, thậm chí còn có cả Bùi Diễm, chuyện này như thế nào cũng không giấu diếm được. Mặc dù bây giờ không phải cổ đại, nhưng thanh danh của Thiên gia không thể cứ như vậy mà bị phá hư, cũng chỉ có thể để Thiên Ngữ gả cho Tô Hạo, thế nhưng cục tức trong lòng ông ta làm thế nào cũng không nuốt trôi được!
Thư Cầm cũng không khỏi thở dài, con bé Thiên Ngữ này, thực sự là bị bà ta làm hư rồi! Đảo mắt nhìn về phía Thiên Mị vẫn luôn cúi đầu trầm mặc, nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ Thiên Mị thực sự thích Tô Hạo rồi? Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể để Tô Hạo cưới Thiên Ngữ, lại liếc nhìn Bùi Diễm bất động thanh sắc đứng ở một bên, bà ta cũng biết chỗ tốt khi giao hảo với Bùi thị, vậy thì để Thiên Mị ở bên Bùi Diễm cũng tốt. Bùi Diễm không kém Tô Hạo, cũng không tính là ủy khuất con bé!
Phát hiện không có chuyện gì lớn, một đám người theo đến đều tản đi, trở lại vị trí canh gác vốn đã an bày. Thiên Nghiêm đột nhiên nhớ tới cái gì đó, kêu một người nhỏ giọng phân phó hai câu, sau đó thấy người nọ gật đầu rời đi.
Một lát sau, người nọ lại hoảng hốt chạy trở về, rỉ tai Thiên Nghiêm, sắc mặt Thiên Nghiêm thoáng chốc trở nên khó coi không gì sánh được.
Trong thư phòng, Thiên Nghiêm tức giận đầy mặt nhìn người trước mắt, tức giận nói, “Thiên Mị, con quên chức trách của con là cái gì rồi sao? Không ngờ lại để Tề Mặc chạy trốn ngay dưới mắt, mặt mũi Bắc đảo đều bị con vứt sạch rồi!”
Thiên Mị im lặng không nói, nhưng trong lòng cảm thấy buồn cười, thật coi cô là thần sao? À, sai rồi, thần chắc sẽ không phụ trách loại chuyện câu dẫn đàn ông này đâu!
Thiên Nghiêm đi tới đi lui trước bàn đọc sách, trên mặt tất cả đều là vẻ lo lắng, “Ta bất kể con dùng biện pháp gì, tóm lại mau chóng tìm Triêu Thiên Châu về cho ta!”
"Đã biết."
Nghe ngữ điệu biếng nhác kia của Thiên Mị, trong lòng Thiên Nghiêm tức giận càng sâu, nhưng lại bị ông ta nén xuống, khoát tay áo, nói, “Con đi ra ngoài trước đi!”
Nhìn Thiên Mị xoay người rời khỏi thư phòng, trong mắt Thiên Nghiêm lóe lên tia rét lạnh. Cứ tiếp tục như vậy thì không được, phải nghĩ biện pháp khống chế được Thiên Mị, xem ra chỉ có thể làm như vậy rồi!
Thiên Mị trở về phòng, nhưng ở cửa gặp phải Tô Hạo, "Tô thiếu có việc?" Lúc này ngữ khí của cô rất ư bình thản.
Tô Hạo chỉ cho là cô đang tức giận, sốt ruột nói, "Thiên Mị, em nghe anh giải thích đi được không?”
Thiên Mị liếc mắt nhìn y, xem ra không nghe y giải thích, y sẽ không định rời đi, vì vậy gật đầu, "Nói đi!"
“Anh sẽ cưới cô ta!” Tô Hạo liếc mắt nhìn cô, lại vội vàng giải thích, “Nhưng anh cưới cô ta chỉ là vì Thiên gia, chờ anh thu Thiên gia vào trong tay rồi, anh sẽ ly hôn với cô ta, cho nên . . . chỉ có thể tạm thời ủy khuất em.”
Thiên Mị nhíu mày, vốn cho là vì muốn nâng cao địa vị Tô gia nên Tô Hạo mới chọn Thiên Ngữ, không nghĩ tới, y lại còn có dã tâm lớn như thế. Như vậy cũng tốt, nên để Thiên Nghiêm đau đầu một chút!
Tô Hạo thấy cô không tức giận, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Thiên Mị không khỏi liếc nhìn y thêm vài lần, y không sợ cô đi nói cho Thiên Nghiêm biết, xem ra vai diễn trước đó của cô diễn thật quá đạt rồi, thực sự khiến vị Tô thiếu gia này cho là cô không có y thì không sống nổi!