Trong thư phòng to lớn, người đàn ông phía sau bàn đọc sách đang chăm chú lật xem tài liệu trong tay, khoảng không gian phía ngoài tấm thủy tinh sau lưng đã là một mảng đen kịt, khiến ngũ quan thâm thúy của hắn càng thêm sắc bén, đôi môi gợi cảm dường như luôn mang theo ý cười ôn hòa nhàn nhạt, mái tóc chỉnh tề rơi sau gáy. Lúc này hắn đang nhíu mày, động tác trong tay đã dừng một lúc lâu, độ cong nơi khóe môi dần dần mở rộng, mang theo trào phúng thật sâu. Hai nhà Âu Dương và Đông Phương đã rục rịch rồi, hừ lạnh một tiếng trong lòng, thực cho là Tề gia đứng đầu lâu như vậy, là có thể dễ dàng kéo xuống thế sao?
Đột nhiên một trận gió phất qua, một tiếng “cạch” nhỏ, cửa phòng tự động đóng lại.
Người phía sau bàn đọc sách ngẩng đầu lên, cặp mắt xanh thẫm nhuộm ý cười, “Tu . . .”
Nhìn bóng người dần dần hiện ra, Tề Mặc nhíu mày, lắc đầu nói, “Gặp em cũng cần phải đeo mặt nạ sao? Nói thế nào thì em cũng là người biết anh sớm nhất, lẽ nào còn không biết bộ dạng anh thế nào? Hơn nữa . . .” Giơ tay sờ sờ cằm, cười nói, "Soi gương chẳng phải sẽ biết sao."
Tề Tu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngồi xuống ghế salon đặt bên cạnh, tuyệt không có ý định bỏ mặt nạ đen đeo trên mặt kia.
Tề Mặc bước ra từ sau bàn đọc sách, lấy trong tủ rượu ra một bình rượu đỏ, lấy thêm hai cái ly, thì thầm, “Anh có thể đừng lạnh như thế nữa được không? Thế này thì tương lai ai dám gả cho anh chứ? Đúng rồi..." Ngồi xuống ghế salon đối diện Tề Tu, đưa cái ly trong tay tới, lắc lắc ly rượu trong tay, uống một ngụm, mới tiếp tục nói, “Có muốn em tặng vài người đẹp cho anh không?”
Dứt lời, vội vàng nghiêng đầu né qua, gió nhẹ sượt qua tai, Tề Mặc nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lỗ nhỏ tròn trịa xuyên thủng chỗ tựa lưng trên sô pha, tầm mắt thuận theo cái lỗ kia nhìn lại, Tề Mặc day day thái dương, có chút đau đầu nói, “Đó là kính chống đạn đó! Em lại phải cho người lắp lại lần nữa rồi!”
Không nghe thấy bất kỳ âm thanh bể vỡ nào, cứ như vậy vô thanh vô tức lại có thể xuyên qua kính chống đạn, cái này còn lợi hại hơn cả đạn, nhìn chiêu thức ấy, Tề Mặc lại không chút kinh ngạc nào, hiển nhiên đã sớm biết bản lĩnh của Tề Tu thế nào.
Thấy Tề Tu có chút không kiên nhẫn, Tề Mặc uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly, nói, "Được rồi! Nói chính sự, thế nào rồi?"
"Thất bại!"
Âm thanh đều đều vang lên, lại khiến cho Tề Mặc đột nhiên đứng phắt dậy, "Thất bại?" Thanh âm cao vυ't, tất cả đều là không sao tin được, “Anh nói đùa phải không? Anh chưa từng thất bại lần nào!” Trước đó hắn không vội hỏi, là do khẳng định Tề Tu ra tay nhất định sẽ thành công, cho nên hắn một chút cũng không lo lắng, không nghĩ tới bây giờ lại nghe thấy Tề Tu nói thất bại!
Tề Mặc nhíu nhíu mày, lại ngồi trở xuống, hiển nhiên rất nhanh đã tiếp nhận sự thật này, không hổ là đương gia Tề gia.
“Lẽ nào anh gặp phải Huyết Sắc Mị Yêu? Lẽ nào cô ta còn lợi hại hơn anh?”
Ánh mắt Tề Tu động động, "Có lẽ vậy!" Giọng nói không còn đều đều như trước, mang theo chút tâm tình hiếm thấy, nhưng không ai có thể nắm bắt được, không biết chút tâm tình đó là gì.
Chân mày Tề Mặc nhíu chặc hơn, “Cái gì gọi là có lẽ?”
Tề Tu lại không định trả lời hắn, đứng lên nói, “Tôi đi đây!”
"Chờ một chút!" Tề Mặc liền vội vàng kéo hắn, nói, “Chuyện này em sẽ nói với ông cụ.” Thở dài, còn nói thêm, “Đêm nay em sẽ ở thư phòng, anh nghỉ ngơi trong phòng em đi!”
Tề Tu gật đầu, ngược lại không cự tuyệt ý tốt của hắn. Nhìn hắn rời đi, sắc mặt Tề Mặc dần dần trầm xuống, chỗ ông cụ không biết phải ăn nói thế nào, không thể có được Triêu Thiên Châu, thì phải đánh trực diện rồi, bất quá hiện tại ông cụ hẳn là sẽ không có chủ ý với Tu!
Cụ ông Tề gia đã sớm rút lui, làm người ta cho rằng ông ta không màng danh lợi, chỉ muốn bảo dưỡng tuổi thọ. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn ngược lại, Tề Lương là một kẻ dã tâm bừng bừng, chẳng những muốn nắm hoàn toàn Nam đảo trong tay, mà còn muốn nuốt trọn Bắc đảo. Tề Mặc và Tề Tu chính là công cụ tốt nhất để ông ta thực hiện dã tâm của mình, nhưng hai công cụ này sẽ không nghe lời như thế!
Ra khỏi thư phòng, Tề Tu liền gỡ chiếc mặt nạ màu đen không biết do vật liệu gì chế tác thành, phủ lên mặt cũng không rơi xuống, hơi hơi thu liễm khí tức lãnh sát thuộc về Ám Dạ Tu La. Hộ vệ, người giúp việc gặp phải trên đường đi, cũng chỉ cho hắn là Tề Mặc.
Đối với Ám Dạ Tu La, người biết thân phận thực sự của hắn không có mấy người, do đó hắn có thể vào lúc Tề Mặc không phân thân ra được mà sẽ thay thế y, tựa như lúc này đây, một mình đi Bắc đảo lấy trộm Triêu Thiên Châu là chuyện rất nguy hiểm, Tề Mặc thân là gia chủ Tề gia không thể mạo hiểm, hơn nữa thân thủ của Tề Mặc cũng không so được với hắn, cho nên cuối cùng là do hắn thay thế thân phận của y, tiến vào Bắc đảo.
"Tề tiểu thư..." Nữ giúp việc cung kính cúi người với cô gái xinh đẹp bước tới trước mặt.
Tề Bảo Bảo quét mắt về phía cô ta, hỏi, “Gia chủ đâu?”
“Gia chủ đã về phòng rồi ạ!”
Nghe vậy, Tề Bảo Bảo bước thẳng về phía gian phòng của Tề Mặc.
"Cốc cốc..."
Tề Tu quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm, nghe tiếng gõ cửa, mở miệng nói, “Vào đi . . .” Sau đó bước tới mép giường ngồi xuống, tùy tiện lau lau mái tóc dài nhỏ nước, vứt khăn lông sang một bên.
Cửa phòng bị người đẩy ra, trên chiếc giường lớn trắng tinh trong phòng, một người đàn ông tuấn mỹ khỏa thân trên đang giương mắt nhìn lại, trong mắt xẹt qua chút kinh ngạc, thoáng cái liền biến mất, sau đó hơi hơi cau mày, có chút giật mình.
Tề Bảo Bảo sắc mặt hơi phiếm hồng, ánh mắt đảo tới đảo lui, có chút không được tự nhiên mở miệng nói, "Gia chủ, chuyện đã làm xong.”
Thấy Tề Tu không nói gì, Tề Bảo Bảo liếc hắn một cái, đột nhiên đi tới, cầm lấy khăn lông hắn vứt sang một bên giúp hắn lau tóc. Tề Tu rũ mi mắt, đè xuống sát ý theo bản năng trong một khắc kia, loại người như hắn rất kiêng kỵ người khác chạm vào.
Tề Bảo Bảo xoay người muốn đi lấy máy sấy, lại bị Tề Tu kéo lại. Trong mắt Tề Bảo Bảo ánh lên tia vui vẻ, thấy Tề Tu vẫn cứ luôn nhìn cô, không khỏi có chút không được tự nhiên. Đột nhiên chống lại cặp mắt xanh thẫm như nước xoáy kia, trong lòng khẽ động, ánh mắt chậm rãi rơi xuống trên đôi môi mỏng nhẹ mím, không tự chủ được dần dần tiến tới gần, thẳng đến khi Tề Tu nắm lấy vai cô, cô mới phục hồi lại tinh thần, sắc mặt ửng đỏ, đáy mắt lại mang theo chút ảm đạm.
Tề Tu lại nhìn cô một hồi, đột nhiên vươn tay từ từ tiến tới gần gương mặt kia, nhìn niềm hân hoan trong mắt Tề Bảo Bảo, lại đột nhiên thu tay về.
Không giống, đôi mắt kia dù có giống hơn nữa, nhưng lại thiếu đi tia sáng chói mắt dù cho đã cố sức che giấu kia, mặc dù tướng mạo giống nhau, nhưng người thì lại không giống!
Thiên Mị... Hắn không thể không thừa nhận, cô là bất đồng, cũng là duy nhất, không ai có thể thay thế được.
"Đi ra ngoài..."
"Gia chủ..." Vẻ mặt Tề Bảo Bảo ảm đạm, nghĩ đến Tề Mặc rất nhanh sẽ lấy tiểu thư nhà Đông Phương, trong lòng đau xót, chán nản nói, “Tề Mặc, em yêu anh, em chỉ muốn ở bên cạnh anh.” Cô không cầu danh phận, chỉ hy vọng hắn có thể nhìn thấy cô.
Tề Bảo Bảo cắn cắn môi, cười khổ trong lòng, tại sao ông trời lại cứ thích trêu cợt người ta như thế? Cô yêu hắn như vậy, vì sao hắn lại không thể yêu cô dù chỉ một chút?
Tề Tu không để ý tới cô ta nữa, trong lòng nghĩ, có lẽ hắn nên đi Bắc đảo lần nữa. Đột nhiên cảm giác được khí tức tiếp cận, giương mắt nhìn về phía cô gái đã không còn nhỏ kia, trong mắt đều là ý lạnh, “Tề Bảo Bảo..." Thanh âm kia không dư thừa chút tình cảm nào, mang theo lãnh ý vô tận.
Tề Bảo Bảo sắc mặt trắng nhợt, “Thiếu . . . thiếu gia?” Cô là người biết thân phận và dung mạo Tề Tu, nhưng không nghĩ đến hắn lại xuất hiện trong phòng Tề Mặc, khiến cho cô lầm đối tượng.
Mặc dù cô rất cảm kích Tề Tu nhặt cô về nuôi, nhưng khi đối mặt với hắn, tận đáy lòng cô chung quy vẫn có chút sợ hãi. Lúc này thấy hắn rõ ràng đã không vui, Tề Bảo Bảo chỉ có thể nghiêm mặt đứng chôn chân tại chỗ không biết làm sao.