“Thiên Ngữ là cái thá gì chứ, gia chủ Thiên gia chỉ có thể là mình, Tô Hạo cũng chỉ có thể là của mình!” Âm thanh tận lực đè thấp mang theo phẫn hận, hoàn toàn rơi vào tai Thiên Ngữ.
Thiên Mị lại lẩm bẩm nói thêm vài câu, sau đó cúp điện thoại, xách theo hòm thuốc dần dần đi xa.
Thiên Ngữ từ chỗ tối bước ra, trên mặt đều là phẫn nộ cùng khinh thường. Cô ta cho mình là ai? Cô ta muốn là có thể chiếm được sao? Cũng không nhìn lại thân phận của mình, chẳng qua chỉ là đứa con gái bị cha vứt bỏ mà thôi, bằng không sao cha lại tống khứ cô ta đi Mỹ mà chẳng thèm dòm ngó tới như thế!
Khi ghét một người đến cực điểm, thì sẽ muốn tự tay đoạt lấy những thứ thuộc về cô ta, để cô ta tận mắt nhìn thấy thứ mình thích từng món từng món đi xa, khiến cô ta thống khổ vạn phần, hiện tại Thiên Ngữ đối với Thiên Mị chính là loại tâm tình này.
Chị em ruột thì sao? Đối với cô chị gái đột nhiên xuất hiện này, Thiên Ngữ tuyệt không có chút cảm tình nào. Vốn là tiểu thư cao cao tại thượng, trên đầu luôn bao phủ hào quang lóng lánh nhất, hưởng toàn bộ cưng chìu của cha mẹ, nhưng đột nhiên có một ngày xuất hiện kẻ đoạt đi những thứ vốn thuộc về cô ta, không ghét cô chẳng lẽ lại đi thích cô sao?
Giờ lại còn muốn cướp đi vị trí gia chủ của cô ta? Hừ! Cô đã bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa, thứ cô muốn, tôi phải đoạt được toàn bộ!
Tề Mặc về đến phòng, mới vừa nằm xuống giường, liền nghe tiếng cửa mở.
“Tô Hạo chết tiệt, dám chiếm tiện nghi của lão nương, cho anh chết không tử tế được!” Thiên Mị cầm khăn ướt không ngừng chà mu bàn tay, sau cùng hung hăng ném vào thùng rác.
Nghe thấy những lời lảm nhảm đầy phẫn hận của Thiên Mị, khóe miệng Tề Mặc hơi nhếch lên, chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Đặt hòm thuốc lại chỗ cũ, xoay người thấy cái thây sống to đùng nằm trên giường, Thiên Mị bĩu môi, cũng không quản hắn, chỉ lấy ra gối ôm bằng nhung hình con chó ôm vào trong lòng, nằm sang bên kia giường, khi không có chuyện gì làm thì tất nhiên là đi ngủ rồi!
Tề Mặc vừa mở mắt liền thấy một đống lông trăng trắng, hai tay hai chân Thiên Mị quấn lấy con chó bông kia, đầu chôn dưới đầu chú cún, chỉ có thể thấy mái tóc quăn. Khóe miệng Tề Mặc giật giật như muốn cười, cuối cùng lại đè lại.
"Cốc cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Mị trực tiếp một cước đạp tới, buồn bực nói, "Đi mở cửa."
Tề Mặc liếc nhìn mu bàn tay hơi hơi phiếm hồng của cô, mở miệng hỏi, “Em xác định muốn tôi đi?”
Yên lặng một hồi, Thiên Mị đột nhiên bật dậy, có chút cáu kỉnh cào cào tóc. Tốt nhất đừng là Thiên Nghiêm! Lúc nào cũng quấy rầy cô nghỉ ngơi, thực thấy tính tình cô dễ chịu lắm đúng không!
Cửa phòng hé ra, thấy rõ người bên ngoài, mở banh cửa, kéo người bên ngoài vào, “Rầm” một tiếng, đóng cửa lại, mới dạy dỗ, “Hai người các anh, không chú ý thân phận của mình chút xíu nào sao?” Nghênh ngang thế này, là sợ không ai cho cô là nội gian đúng không?
Tề Hiền ngẩn người, sau đó dứt khoát xoay người hỏi, “Thiếu gia, người có cần bôi thuốc không?” Trước đó y nhìn thấy rõ rành rành, e rằng Thiên Mị dốc hết sức bình sinh ra xài, ra tay nặng như vậy, y hoài nghi thiếu gia có thể sẽ bị nội thương.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tề Hiền, giống như rất sợ Tề mặc sẽ chết bất đắc kỳ tử, Thiên Mị không khỏi rút rút khóe miệng, đột nhiên quyến rũ cười, mở miệng ủy khuất nói, “Tề Hiền, người ta là thục nữ hàng thật đấy, thục nữ sẽ không gϊếŧ người.”
Tề Hiền liếc cô một cái, lại thu hồi ánh mắt, nhủ thầm trong bụng, cho dù là thục nữ cũng là thục nữ bạo lực!
Nhìn biểu tình không cho là đúng kia của y, Thiên Mị nguy hiểm híp híp mắt, cười càng thêm xán lạn, đang muốn sán lại gần, Tề Mặc lại đột nhiên duỗi tay kéo cô vào trong lòng, nói với Tề Hiền, “Không cần!” Thiên Mị mặc dù nhìn như ra tay rất nặng, kỳ thực nắm đấm rơi xuống người hắn thì đã tan mất toàn bộ lực đạo, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Tề Hiền cũng nhìn không ra.
Liếc nhìn Tề Hiền vẫn còn đang đánh giá, Thiên Mị tựa hồ như đang suy nghĩ làm thế nào để dạy dỗ y, Tề Mặc vô ý thức vươn tay vuốt tóc cô, ánh mắt lộ nét suy nghĩ sâu xa, có lẽ hắn vẫn còn đánh giá thấp cô.
Thiên Mị như cười như không nhìn Tề Hiền, nhìn đến da đầu Tề Hiền tê dại một trận, rốt cục y không nhịn nổi, thô lỗ quát, “Cô vốn đã bạo lực rồi!”
Tề Mặc phục hồi lại tinh thần, thu tay dừng lại trên đuôi tóc cô, tự nhiên vòng lên eo cô, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn xanh thẫm trên ngón cái, dường như không định xen vào.
Thiên Mị cười cười, dựa vào phía sau một chút, lười biếng nhìn Tề Hiền, cười nói, "Tiểu Hiền, anh làm gì sợ tôi dữ vậy?”
“Tôi . . .” Tề Hiền sửng sốt, đúng vậy! Y làm gì phải sợ cô? Đang muốn rống lại một câu “Tôi không sợ cô!” nhưng nhìn thấy bộ dạng hai người ôm nhau thân mật như vậy, vẫn là rất không có can đảm nuốt xuống, y không thể đắc tội với Thiếu phu nhân tương lai nha!
Thiên Mị thấy y lại dần dần khôi phục bộ dáng nghiêm trang, không thú vị bĩu môi, ngược lại không chú ý tới lúc này giữa cô và Tề Mặc có bao nhiêu ái muội. Thân mật thế này dường như không biết bắt đầu từ lúc nào đã biến thành tự nhiên như thế.
Cúi đầu đúng lúc nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tề Mặc, Thiên Mị vẫn còn có chút không cam lòng, lại dùng sức rút rút. Lại vẫn không nhúc nhích, không khỏi có chút buồn bực, bảo bối của cô nha!
Loại sự tình nhận chủ này chỉ có vài nhân vật nòng cốt của một số đại gia tộc mới biết được, vật có thể nhận chủ đều có linh tính siêu phàm sẵn có. Vật như vậy cực kỳ hiếm thấy, trăm năm khó gặp, cho nên cũng không thể trách Thiên Mị không phóng khoáng, mắt thấy bảo bối tới tay cứ như vậy mà bay vào tay người khác, thực khiến người ta có chút buồn bực.
Buồn bực nhất chính là, có thể sau này Tề Mặc sẽ dùng bảo bối này đối phó cô! Aiz . . . cô căn bản chính là tự cung cấp vũ khí cho kẻ địch mà!
Khóe miệng Tề Mặc mang theo ý cười, mặc cho cô trừng mắt nhìn chiếc nhẫn kia, ánh mắt không khỏi rơi vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay cô. Vòn ngọc kia hệt như một hồ nước sâu xanh ngắt, không chói mắt, nhưng càng nhìn lại càng làm người ta mê muội.
Ánh mắt kia quá mức rõ ràng, nhưng Thiên Mị cũng không che giấu, phóng khoáng mặc cho hắn nhìn. Cho dù Tề Mặc đoán được thì thế nào, dù sao Huyết là của cô, không giống như thứ đen đen xanh xanh nào đó, nghĩ đến lại liếc mắt trừng chiếc nhẫn kia, sau đó cũng không nghĩ thêm nữa. Là của cô cuối cùng cũng sẽ là của cô, không phải của cô cưỡng cầu cũng vô dụng.
Lúc ăn cơm, Thiên Mị chú ý tới Thiên Ngữ dị thường trầm mặc, không làm ra chuyện gì nữa.
Nửa đêm, đột nhiên vang lên một trận gõ cửa dồn dập, Thiên Mị ngồi dậy, chậm rãi mở cửa, chỉ thấy một cô giúp việc luống ca luống cuống nói, “Tiểu thư, tôi vừa thấy một bóng đen vào phòng nhị tiểu thư, tôi lo . . .”
Nhìn bộ dạng lo lắng của cô giúp việc, Thiên Mị không phụ sự mong đợi của mọi người mở miệng nói, “Để tôi đi xem sao.” Khi lướt qua người cô giúp việc kia, khóe miệng mang theo nụ cười hồ ly. Cái cô Thiên Ngữ này, một chút chuyện nhỏ như thế cũng có thể làm đến trăm ngàn chỗ hở, nếu thật ngồi trên vị trí gia chủ Thiên gia, Thiên gia chỉ sợ sẽ nguy hiểm thôi!
Nhìn cô rời đi, cô giúp việc kia thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lau mồ hôi nơi thái dương, ngược lại không vội vàng đi theo. Thực ra là sợ mình sơ ý dính líu vào, nhưng nhị tiểu thư phân phó, cô ta lại không dám không nghe. Đứng một hồi, cũng không dám theo đi xem náo nhiệt, vội vàng chạy tóe khói về phòng mình.