Vừa mới kêu một tiếng, đã bị Tề Mặc chặn miệng, cảm giác được đầu lưỡi mềm nhẵn trượt vào trong miệng mình, Thiên Mị hơi chút á khẩu, thật không biết hắn là vì hảo hảo phối hợp cô, hay là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô.
Nhìn đôi mắt ngấn lệ của Thiên Mị, không ngừng đánh vào Tề Mặc, sức lực dường như lại không đủ để đẩy hắn ra, chỉ có thể mặc cho hắn khi dễ, đám nhân viên lần thứ hai há hốc mồm, chỉ có thể mặt mày cứng ngắc đứng chôn chân mà nhìn.
Ngày cả Tề Hiền cũng có chút đờ ra, nhìn thiếu gia nhà mình trong nháy mắt biến thành đại sắc lang khi dễ gái nhà lành, yên lặng không nói gì. Chẳng lẽ Thiên đại tiểu thư này thật có mị lực lớn như vậy?
Chuôn gió ở cửa vang lên lần nữa, một trận gió thổi qua, một nắm đấm hướng về phía Tề Mặc. Tề Hiền rốt cục nhớ tới chức trách của mình, ngăn người lại, trong nháy mắt hai người giao thủ.
Tô Hạo tức giận đầy mặt, ra tay cũng mang theo mấy phần tàn nhẫn, tuy y đã từng được gia tộc huấn luyện qua, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Tề Hiền. Gia tộc huấn luyện mặc dù rất nghiêm khắc, nhưng không cần phải ở giữa ranh giới sự sống và cái chết không ngừng khiêu chiến cực hạn của bản thân, cho nên đương nhiên người đi ra từ loại huấn luyện tương đối ôn hòa này mà nói tự nhiên sẽ không phải là đối thủ của những kẻ liều mạng!
Bởi vì do Tô Hạo ra tay trước, đuối lý là y, Tề Hiền cũng không cần phải cố kỵ thân phận của y nữa, vài quyền liền đánh y ngã xuống đất, sau đó trầm mặc đứng ở phía trước Thiên Mị và Tề Mặc, bộ dạng thề chết cũng phải làm đồng bọn.
"A... Tô thiếu..." Đám nhân viên bị dọa ngốc lúc này mới hồi phục lại tinh thần.
Bùi Diễm, Thiên Ngữ, Tô Hạo, ba người này mọi người đều không xa lạ gì, thấy Tô Hạo bị đánh mặt mũi bầm dập, đám nhân viên không khỏi kinh hô thành tiếng, nhưng nhìn đại boss nhà mình không nói gì, các cô cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
Tô Hạo cũng là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái tại Bắc đảo, trong những nhân viên này cũng có người ái mộ y, muốn đi tới dìu y, nhưng nhìn boss nhà mình bất động thanh sắc, bộ dạng như cười như không, lại không dám tiến lên, rất sợ chọc ông chủ mất hứng, bị sa thải.
Huống hồ người ra tay là người của Tề đương gia, các cô cũng không dám trêu chọc nha!
Nam Bắc đảo mặc dù sau lưng đấu đến chết đi sống lại, nhưng ngoài mặt vẫn là hòa thuận, cho nên những nhân viên này tuyệt không như những kẻ trong đại gia tộc xem Tề Mặc như kẻ địch.
Tô Hạo bị đánh đến váng đầu hoa mắt, lắc lắc đầu, thật vất vả mới đứng lên, thấy Tề Mặc vẫn ôm Thiên Mị cố định trong lòng, không khỏi tức giận nói, “Tề Mặc, anh đừng khinh người quá đáng!” Thấy bộ dạng Thiên Mị sợ đến run lẩy bẩy, y nhịn không được mà đau lòng.
Thiên Ngữ nhìn Thiên Mị bộ dạng rõ ràng sợ đến phát run còn muốn giả vờ trấn định, khẩu khí nghẹn trong ngực cuối cùng cũng đi ra, không khỏi cảm thấy thống khoái.
Vốn cô ta hẹn Thiên Mị ra ngoài dạo phố cũng không có ý tốt gì, cô ta có ý muốn rủ đám chị em bạn tốt của cô ta, dằn mặt Thiên Mị một chút, nhưng lại bị Tề Mặc quấy nhiễu, bất quá bây giờ xem ra, có lẽ để Tề Mặc hành hạ cô cũng không tệ.
Thiên Ngữ cười cười, đi tới đỡ lấy Tô Hạo nói, “Tô thiếu, đây nhất định là có hiểu lầm gì rồi, chị, chị nói có đúng không?” Thiên Ngữ liếc mắt cảnh cáo nhìn Thiên Mị, ánh mắt quét về phía Tề Mặc đang ôm cô, tựa hồ như muốn dùng Tề Mặc để uy hϊếp cô.
Thiên Mị rũ mi mắt, trong mắt tất cả đều là hứng thú, xem ra cô em gái này quả thực rất ghét cô, có điều đây chính là kỳ vọng của cô. Thiên Ngữ càng ghét cô, kế hoạch của cô mới có thể càng thuận lợi!
Nhìn Thiên Mị hèn nhát gật đầu, ánh mắt Tô Hạo nhìn về phía Tề Mặc càng hận không thể cắn chết hắn, nhưng Tề Mặc lại giống như hoàn toàn không cảm giác được, điềm nhiên như không ôm Thiên Mị xoay người, tiếp tục chọn đồ trang sức.
Tô Hạo muốn đi tới giải cứu Thiên Mị, lại bị Thiên Ngữ kéo lại. Thiên Ngữ lo lắng nói, “Tô thiếu, bộ dạng này của anh làm sao đấu với Tề Măc? Đến lúc đó chọc giận hắn, lại không thể cứu được chị, chịu khổ không phải là chị ấy sao?”
Nghe vậy, Tô Hạo an tĩnh lại, nhưng ánh mắt nhìn Tề Mặc, thật giống như hận không thể đốt một lỗ trên lưng hắn.
Thiên Ngữ liếc mắt nhìn Thiên Mị và Tề Mặc, sau đó cũng bắt đầu chọn trang sức, trong mắt từ đầu đến cuối vẫn mang theo ý cười, dường như rất vui vẻ.
Sau cùng Thiên Mị chọn một cái vòng tay phong cách đáng yêu, Tề Mặc tự giác thanh toán.
Bùi Diễm vẫn không xa không gần theo sát hai người, nhìn có phần càng thêm hăng hái, vừa thấy vòng tay Thiên Mị chọn liền biết là tặng cho Dĩnh Nhi. Trước kia Thiên Mị tới đây, đều là chộp hắn tới, trực tiếp cầm đồ bỏ đi, một phân tiền cũng không trả, đến cuối cùng còn xem y như nhân viên chuyển phát nhanh, giao đồ đến tay Dĩnh Nhi, lần này rốt cục đã không bóc lột y nữa!
"Thiên tiểu thư, đồ của chị đã gói xong, xin hỏi có cần gì nữa không?” Chỉ thấy nhân viên cửa hàng đưa một cái túi lớn đã gói xong giao cho Thiên Ngữ, Thiên Mị không khỏi chép chép miệng. Vật liệu, thiết kế, cái gì cũng đều là cao cấp nhất, hơn nữa những đồ vật ở đây đều là là độc nhất vô nhị, cho nên những thứ này mỗi một món đều là giá trên trời, cô em gái này một lần đã mua nhiều như thế, xem ra Thiên gia thực sự là rất có tiền!
Thiên Ngữ không giống như Thiên Mị, mọi người đều biết danh cô ta, Dream Love cũng không phải lần đầu tiên cô ta ghé mua, những nhân viên cửa hàng chưa bao giờ dám chậm trễ chút nào.
Thấy mấy người muốn đi, đám nhân viên hai mặt nhìn nhau, không biết có nên đem chuyện xảy ra trước đó báo cáo lại cho ông chủ không, cuối cùng vẫn không có người nào mở miệng, việc này vẫn nên để quản lý xử lý đi!
Trở lại Thiên gia, Thiên Mị liền kín đáo đưa đồ cho Bùi Diễm, lại còn xem y như nhân viên chuyển phát nhanh. Bùi Diễm rất không biết nói gì, đành phải nhận mệnh lái xe đi biệt thự Ngải gia.
Tề Mặc nhìn Thiên Mị ý cười đầy mặt lấy hòm thuốc ra, không khỏi hỏi, “Em làm gì thế?”
Thiên Mị nhếch môi cười nói, “Đương nhiên là đi quan tâm Tô đại thiếu gia!” Nói xong cũng không quay đầu lại bỏ đi.
Tề Mặc không chút nào cảm thấy mình chiếm giường của người ta, nhìn bức tranh bầu trời đêm trên đỉnh đầu, hai mắt híp lại, đáy mắt một mảnh thâm thúy như vòng nước xoáy, gương mặt tuấn tú không dư thừa biểu tình trong nháy mắt mang theo sức hấp dẫn trí mạng, khiến người ta đoán không ra hắn đang suy nghĩ cái gì.
Mới vừa đi đến trước cửa phòng Thiên Ngữ, tay Thiên Mị trượt một cái, “bịch” một tiếng, hòm thuốc rớt xuống đất. Thiên Mị nhìn thoáng qua cửa phòng, vội vàng nhặt lại hòm thuốc, bước nhanh về phía căn phòng của Tô Hạo.
Thiên Ngữ mở cửa phòng vừa lúc nhìn thấy bóng lưng cuống cuồng của cô, cau mày suy tư một chút, sau cùng đi theo sau.
Cửa phòng không khóa chặt, Thiên Ngữ khẽ đẩy ra một khe hở, nhìn vào bên trong, chỉ thấy Thiên Mị đang đau lòng giúp Tô Hạo bôi thuốc, trong mắt dường như còn mang theo nước mắt.
"Xin lỗi..." Thiên Mị buồn buồn mở miệng, vẻ mặt áy náy.
Tô Hạo giơ tay nắm lấy tay cô, đặt ở bên miệng hôn, ôn nhu nói, “Nên nói xin lỗi là anh mới đúng, là anh vô dụng, không bảo vệ được em.”
Thiên Mị lắc đầu, hít mũi một cái, "Chuyện không liên quan đến anh . . .” Dừng một chút, lại nức nở nói, “Anh vẫn đừng nên đi trêu chọc Tề Mặc thì hơn, hắn là một tên ác ma, anh sẽ bị thương, nếu như . . . nếu như anh xảy ra chuyện gì, em . . .”
Dường như không nói được nữa, lệ trong mắt Thiên Mị như trân châu bị đứt liên tục rơi xuống, nức nở nói, “Em không thể mất đi anh, nếu mất anh, em sống không bằng chết!”
Tô Hạo cảm động kéo cô vào lòng an ủi, “Em yên tâm, em sẽ không mất anh đâu.”
Sau cùng Thiên Mị xách theo hòm thuốc đi ra, Thiên Ngữ vội núp kỹ, lại thấy Thiên Mị đi được vài bước, bỗng nhiên lấy di động ra, nhìn nhìn xung quanh mới bắt đầu bấm số.
Thiên Ngữ không khỏi nhíu nhíu mày, ả đàn bà chết bầm này lén lén lút lút, nhất định không phải chuyện tốt, trong lòng suy nghĩ không khỏi dựng thẳng lỗ tai lên, lại không thấy ý cười giảo hoạt nơi khóe miệng của Thiên Mị đang đưa lưng về phía cô ta, thực sự là nhập cuộc mà không biết nha!