Tu La Chi Sủng

Chương 11: Tự hủy hình tượng

Tề Mặc giơ tay ôm eo Thiên Mị, quay đầu ra hiệu cho Tề Hiền, Tề Hiền hiểu ý lấy di động ra gọi một cuộc, trực tiếp ném ra một câu, "Trong vòng 3 ngày khiến Dream Lover biến mất!"

"Chờ một chút!" Thiên Mị liếc nhìn Tề Mặc, chỉ chỉ nữ nhân viên kia nói, “Để cô ta biến khỏi chỗ này là được!” Nực cười, nói như thế nào Dream Lover này cũng là Bùi Diễm, nể mặt mũi Bùi Diễm cô sẽ không động vào nó!

Tề Hiền liếc nhìn Tề Mặc, thấy hắn gật đầu, mới nói với đầu dây bên kia, “Quên đi!" Sau đó dứt khoát cúp điện thoại, Thiên Mị thính tai nghe được đầu dây bên kia truyền đến tiếng rống giận dữ.

Tề Hiền vẫn là vẻ mặt nghiêm túc như cũ, bước vài bước tới cạnh nữ nhân viên sắc mặt tái nhợt kia, tiếp đó duỗi tay nắm lấy cô ta, trực tiếp ném người ra ngoài.

Những người khác nơm nớp lo sợ đứng ở đó, biết lần này thực sự gây phiền toái rồi.

Tề Mặc ôm Thiên Mị đi vào trong, mấy nhân viên muốn theo sau, lại bị Tề Hiền ngăn cản.

Thiên Mị giống như chuyện gì cũng không có phát sinh, hăng hái bừng bừng hướng về phía quầy bán trang sức làm bằng ngọc. Bởi vì Huyết, cô rất thích ngọc thạch, nhưng lại không gợi nổi hứng thú để mua, bởi vì Huyết đã là tốt nhất!

Mặc dù không mua, nhưng cô lại thích xem, vốn định thưởng thức một lát rồi đi chọn quà cho Dĩnh Nhi, cổ tay lại đột nhiên tê rần. Cảm thụ được Huyết rung động, Thiên Mị không khỏi dừng bước, nhìn về phía chiếc nhẫn xanh thẫm trước mặt, chỉ một ngón tay, nói, “Lấy ra xem chút đi.”

Mặc dù Tề Hiền không cho người tới gần hai người, nhưng trải qua chuyện trước đó, những nhân viên kia đều cẩn cẩn thận thận nhìn hai người có chỗ nào chăm sóc không chu toàn. Lúc này nghe Thiên Mị nói, một nhân viên vội vàng đi tới lấy chiếc nhẫn kia ra đưa cho Thiên Mị.

Thiên Mị cầm chiếc nhẫn kia lên trái nhìn phải xem, nhìn thế nào cũng thấy nhất định chiếc nhẫn này là một món đồ không đáng bao nhiêu tiền, mà trên thực tế quả thực cũng không bao nhiêu tiền, kê giá 999, thứ đồ này chỉ sợ từ trước tới này là vật không đáng tiền nhất tại Dream Lover, nhưng cô lại cảm thấy Huyết kích động.

Thiên Mị nhìn chiếc nhẫn kia, ánh mắt lộ vẻ suy tư sâu xa, vật như thế này làm sao lại xuất hiện ở Dream Lover? Cho dù cô nhìn lầm, vậy cũng không nên niêm yết giá như thế này mới đúng chứ, thế nào cũng thấy chuyện này có chút quỷ dị.

Bất quá thấy Huyết kích động như thế, chắc là thứ tốt, vậy cô gắng gượng mà mua đi. Xoay người ôm lấy cánh tay Tề Mặc, cười đến xán lạn đầy mặt, “Cưng à, em muốn cái này!”

Tề Hiền run lên, lui về sau một bước, trong lòng đối với Thiên đại tiểu thư này rất không biết nói gì. Thiên gia chẳng lẽ còn thiếu tiền sao? Chẳng qua chỉ là một ngàn tệ mà thôi, lại còn phải bán sắc để gạt tiền thiếu gia sao?

Thấy Tề Mặc gật đầu, Thiên Mị cười đeo chiếc nhẫn vào tay, đáng tiếc ngón tay quá nhỏ, căn bản không đeo được, nhíu nhíu mày, kéo tay Tề Mặc qua, đeo chiếc nhẫn vào ngón cái của hắn, không ngờ lại vừa y!

Thiên Mị thở dài, nếu không đeo được cũng chỉ có thế cất giữ thôi, muốn rút chiếc nhẫn từ trên tay Tề Mặc, nhưng dùng đến hết sức vẫn không rút ra được.

Tề Mặc nhìn bộ dạng mặt mày buồn bực của cô, khóe miệng hơi giương lên, như cười như không hỏi, “Không phải là nó đã nhận chủ rồi chứ?”

Thiên Mị ảo não trừng mắt nhìn chiếc nhẫn dần dần trút đi vẻ ngoài bình thường, ánh lên tia sáng ôn nhuận, rất không biết nói gì, đây là bảo bối cô tìm được đấy!

Cảnh tượng này thật sự quá quen thuộc, bất quá chỉ là đổi vai mà thôi!

Tề Hiền nhìn ý cười nơi khóe miệng Tề Mặc có chút giật mình, Thiên Mị cũng nghĩ hắn cười đến rất ngứa mắt, chìa tay ra, hừ nói, “Trả thù lao!”

Ý cười nơi khóe miệng Tề Mặc càng tăng thêm, nhắc nhở, “Còn chưa trả tiền, hơn nữa không phải em tính để tôi trả sao?”

Thiên Mị không nói gì, xoay người thấy bộ dạng nhịn cười của Tề Hiền, nguy hiểm híp híp mắt, cô cũng không tin khi dễ không được Tề Mặc, ngay cả tay sai mặt ngoài nghiêm túc thực tế lại khó chịu cũng không khi dễ được!

Duỗi tay ra, kéo tay áo Tề Hiền lắc lắc, ủy khuất nói, “Tiểu Hiền, thiếu gia nhà anh khi dễ người ta . . .” Âm điệu kéo dài khiến Tề Hiền run lên, vội vàng một phát hất cô ra, nơm nớp lo sợ nói, “Thiếu gia, người đừng hiểu lầm . . .”

Giương mắt liếc trộm, thấy Tề Mặc mặt không chút thay đổi, trên mặt một mảnh bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra vui buồn. Tề Hiền không khỏi có chút hồ đồ, tại sao y phải lo lắng Tề Mặc hiểu lầm chứ? Thiếu gia căn bản là cái gì cũng không quan tâm, giải thích của y quả thật có chút dư thừa.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đảo mắt lại thấy Thiên Mị nháy mắt nhìn y, Tề Hiền vội vàng lùi về phía sau hai bước, cách xa cô một chút. Cũng không dám đối đãi như với những cô gái khác, trực tiếp ném cô ra ngoài, chỉ có thể yên lặng cầu khẩn trong lòng, ông trời phù hộ, để bọn họ nhanh chút trở lại Nam đảo đi! Y không muốn nhìn thấy cô Thiên đại tiểu thư khiến người ta sợ vãi mật này nữa đâu!

Thiên Mị lã chã chực khóc nhìn y, ủy khuất nói, “Tiểu Hiền, người ta xấu lắm sao? Sao anh lại sợ người ta như thế?” Nhìn qua là bộ dạng thương tâm gần chết, đáy mắt lại mang theo một tia đùa cợt, vệ sĩ bộ dạng nghiêm chỉnh này của Tề Mặc đùa rất vui nha!

Đang muốn nhào về phía Tề Hiền, phía sau đột nhiên truyền đến một lực đạo kéo cô trở về, “Bịch” một tiếng, hung hăng đυ.ng vào người phía sau. Thiên Mị nổi giận, dứt khoát kéo Tề Mặc ngã nhào xuống đất, cưỡi lên trên người hắn, nắm cổ áo hắn lắc không ngừng, “Anh tên hỗn đản này, dám cướp đoạt đồ vật trong lòng Huyết nhà tôi, anh trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!”

Thấy cô dũng mãnh như vậy, những nhân viên và khách khứa trong cửa hàng từ lâu đã ngây ngốc tại chỗ, một số anh công tử ban đầu vẫn còn vụиɠ ŧяộʍ quan sát, muốn tìm cơ hội tiếp cận cô, đều không khỏi lắc đầu thở dài.

Lắc lư một chặp, Thiên Mị bắt đầu vung nắm đấm, dùng sức đánh lên ngực Tề Mặc. Tề Hiền vội vàng muốn đi tới bảo vệ Tề Mặc, nhưng vừa mới bước một bước, lại lui trở lại, y đột nhiên nghĩ đến thiếu gia không phải người dễ bị khi dễ như vậy, đây rõ ràng là để vị Thiên đại tiểu thư này phát tiết mà!

Đám nhân viên nhìn sự kiện bạo lực như vậy xảy ra trước mắt, cũng không dám tiến lên kéo ra. Những khách hàng khác đều bị Tề Hiền đuổi ra ngoài, nguyên nhân chỉ là giữ lại một chút mặt mũi cho Tề Mặc. Bị một cô gái đánh như thế, đương gia Tề gia chỉ sợ sẽ trở thành trò cười, đến lúc đó gia chủ khẳng định sẽ gây phiền phức cho thiếu gia.

Về phần những nhân viên này, y cũng lười đuổi, dù sao cho dù mất mặt cũng không phải mất mặt thiếu gia, đuổi nhiều người như vậy ra ngoài, y coi như cũng tận lực rồi đi? Y sẽ không thừa nhận y có chút tà ác, muốn thấy chủ nhà bị người ta chê cười!

Thấy khách khứa đều bị đuổi ra ngoài, Thiên Mị thu tay về, ưu nhã gẩy gẩy tóc, mị hoặc xinh đẹp, một chút cũng nhìn không ra bóng dáng bạo lực. Nếu không phải cô vẫn ngồi trên người Tề Mặc, mọi người đều sẽ hoài nghi là mình hoa mắt!

Thiên Mị thở dài, liếc nhìn Tề Hiền, có chút bất mãn nói, “Sớm làm như vậy không phải tốt sao? Làm hại hình tượng của tôi bị mất rồi!” Thật sự có vài ánh mắt thực khiến người ta không chịu nổi, lại còn có xu thế bắt chuyện, cho nên cô mới một là không làm hai là làm tới bến!

Vươn tay vỗ vỗ mặt Tề Mặc, Thiên Mị vô tội cười nói, “Ủy khuất Tề đương gia rồi, ai bảo anh quá không có cảm giác tồn tại làm chi?” Rõ ràng bọn họ biểu hiện thân mật như vậy, đám sắc lang kia vẫn không chết tâm, xem ra người của giới thượng lưu quả nhiên là không coi ai ra gì, căn bản không xem Tề Mặc ra ký lô nào.

Lời vừa ra khỏi miệng cô, đám nhân viên không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tề đương gia? Không phải là . . .

Mặc dù là dân chúng bình thường, nhưng đối với vài đương gia Nam Bắc đảo cũng có nghe thấy. Bởi vì phỏng đoán trong lòng, những nhân viên cửa hàng càng thấp thỏm lo sợ, nhưng đánh Tề đương gia là Thiên Mị thì lại là bộ dạng điềm nhiên như không.

Đang muốn đứng dậy, khóe mắt đột nhiên quét về phía cửa kiếng thấy ba người đang nói cười đi về phía này, Thiên Mị nhanh chóng bắt lấy Tề Mặc lộn một vòng, vị trí hai người trong nháy mắt đổi chỗ, biểu tình cũng theo đó mà biến đổi, lê hoa đái vũ kêu lên, "Cứu..."