Tu La Chi Sủng

Chương 10: Bị xem thường

Tề Mặc không để ý đến cô, Thiên Mị cũng không thèm để ý, chẳng qua thực đúng là phải cảm ơn hắn giải cứu cô ra, cô thực không muốn đối mặt với cái tên Tô Hạo kia, giờ nghĩ lại đúng là có chút phiền, có điều phải khiến những người nào đó tự mình hại mình trong lòng cô mới thăng bằng!

Trong xe dần yên tĩnh, Tề Hiền lặng lẽ lái xe, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Thiên Mị đột nhiên rướn người tới, cười xinh, “Anh nhìn lén lâu rồi, không phải là đã thích tôi rồi chứ?” Nói xong liền muốn giơ tay sờ mặt hắn.

Tề Hiền sợ đến run lên, xe cũng theo đó mà tròng trành, Tề Mặc một phát kéo cô về, cau mày nói, "An phận một chút!”

Thiên Mị vô tội chớp chớp mắt, , đột nhiên nhìn Tề Mặc nói, “Dream Lover."

Tề Hiền không khỏi lại liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, đáy mắt tất cả đều là kinh ngạc. Thiên đại tiểu thư này không phải muốn nói thiếu gia là tình nhân trong mộng của cô ta chứ?

Đương lúc kinh ngạc, đột nhiên chống lại ánh mắt của Tề Mặc ở đối diện, chỉ nghe hắn bình tĩnh nói, "Đi Dream Lover."

Thiên Mị ha hả cười, dựa vào lòng Tề Mặc, vươn tay sờ mặt hắn, “Tề đương gia đối với Bắc đảo thật quen thuộc nha!”

Đang lúc Tề Hiền cho rằng Tề Mặc hất tay cô ra, đã thấy Tề Mặc vươn tay ôm eo cô, lạnh nhạt nói, "Tàm tạm."

Tề Hiền run lên, chiếc xe theo đó mà tròng trành một cái. Đây là thiếu gia sao? Hình như . . .không giống lắm.

Thiên Mị quay đầu nhìn về phía y, chớp mắt hỏi, "Sao vậy?"

Không đợi Tề Hiền mở miệng đã là bộ mặt sáng tỏ, thở dài nói, “Anh không cần thương tâm như vậy, kỳ thực bộ dạng của anh cũng không tệ, nhưng so với Tề đương gia thì vẫn kém một chút.” Vẻ mặt áy náy nhìn Tề Hiền tựa hồ như chưa hồi thần. vươn tay ôm Tề Mặc cọ cọ, “Đáng tiếc tôi chỉ thích trai đẹp, bằng không nhất định sẽ không cô phụ một phen tình ý của anh.”

Vẻ mặt nghiêm túc của Tề Hiền đã không kìm được, rút rút khóe miệng. Rõ ràng là khuôn mặt giống nhau, tính cách sao lại chênh lệch nhiều như thế? Nhìn trong kính chiếu hậu trưng ra bộ mặt vô tội kia, y thực sự muốn đánh người.

Bất quá đương nhiên y thực sự không dám đánh cô, không nói cô là đại tiểu thư Thiên gia, lại nói rõ là hiện tại cô được thiếu gia ôm ở trong lòng y cũng không dám xằng bậy!

Dream Lover là một cửa hàng trang sức, quy mô không lớn, nhưng lại được giới thượng lưu rất hoan nghênh. Trang sức ở đó đều thập phần đặc sắc, đa số đều do bàn tay của những nhà chế tạo có tên tuổi làm ra, giá cả tự nhiên cũng không phải đắt bình thường, người thường tuyệt không dám bước vào.

Thiên Mị vừa mới trở về, ở trên yến hội cũng đã lộ mặt, ngoại trừ những nhân vật có mặt mũi tham gia yến hội, những người khác đương nhiên sẽ không biết cô. Áo phông phối với quần jean, thực sự là trang phục rất bình thường.

Nghe âm thanh thanh thúy của chuông gió vang lên ngoài cửa, nữ nhân viên liền vội vàng tiến tới muốn ân cần chào hỏi khách hàng, nhưng lại nhìn thấy cách ăn mặc của Thiên Mị thì nhíu nhíu mày, khuôn mặt vốn nhiệt tình cũng trở nên lạnh nhạt không ít, sau khi nhìn rõ tướng mạo câu người của Thiên Mị, trong mắt nữ nhân viên cửa hàng không khỏi mang theo một tia đố kị, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, lạnh lùng nói, "Tiểu thư, nơi này là Dream Lover!"

Thiên Mị nhíu mày, xem ra cô bị người ta xem thường rồi! Cúi đầu nhìn một chút cách ăn mặc của mình, bởi vì vấn đề thân phận, cô thích mặc quần áo đơn giản một chút, hành động tương đối dễ dàng, nhưng cô cũng chưa bao giờ bạc đãi bản thân. Quần áo và vật dụng hàng ngày nhìn như đơn giản nhưng cũng là giá trị xa xỉ, chỉ có thể nói nhân viên cửa hàng này rất không có mắt.

Quét mắt một vòng quan sát trên dưới cô nhân viên trước mặt, Thiên Mị nhếch môi cười, “Cô mới tới?”

Nhân viên cửa hàng kia sửng sốt một chút, cô ta đúng là ngày đầu tiên đi làm, nhưng cô gái này làm sao biết?

Thiên Mị tự nhiên không có lòng tốt giải thích nghi hoặc cho cô gái trước mặt. Dream Lover mặc dù phục vụ giới thượng lưu, nhưng cũng sẽ không quá mức vô lễ đối với những người không có tiền. Nhân viên ở đây đều đã trải qua ngàn chọn vạn tuyển, thái độ phục vụ là nhất hạng, cho dù tiến vào là một kẻ ăn mày cũng sẽ không khách khí xem thường người ta như thế. Xem ra cô nhân viên này đủ dối trá, bằng không cũng sẽ không thoát khỏi ánh mắt tuyển chọn, trở thành nhân viên ở đây.

Bất quá ‘Ở lâu mới biết lòng người dở hay ‘, có lẽ cô nhân viên này ở đây cũng không trụ được bao lâu!

Thiên Mị không để ý tới cô ta nữa, vòng qua cô ta hướng vào bên trong. Nhưng nữ nhân viên kia lại chạy tới trước mặt ngăn cản cô, hừ lạnh nói, “Tai cô điếc sao? Nơi này là Dream Lover, không phải loại người như cô có thể vào!"

Trở thành nhân viên cửa hàng DreamLover vẫn là ước mơ của cô ta, nhân viên ở đây không chỉ có tiền lương cao dọa người, mà còn tiếp xúc đều là người của giới thượng lưu, nói không chừng lúc nào đó còn có thể tiếp cận một kẻ lắm tiền, tiến vào xã hội thượng lưu! Cô rất có lòng tin đối với dung mạo của mình!

Nhưng không nghĩ tới ngày đầu tiên đi làm đã xuất hiện một cô gái như thế này, nhìn đã biết quỷ nghèo còn dám đến chỗ này, nói không chừng ỷ vào bản thân xinh đẹp một chút thì muốn chạy vào đây câu người, hừ! Thực không biết xấu hổ, cô mới sẽ không để cô ta thực hiện được!

Nhân viên ở bên trong đang chăm sóc những khách hàng khác phát hiện bên ngoài tranh chấp, vội vàng ra ngoài khuyên can. Nữ nhân viên này lúc huấn luyện nghiệp vụ thì thành tích rất khả quan, ai dè ngày đầu tiên đi làm lại lộ ra sơ suất như thế.

Đối với khuyên can của những nhân viên khác, nữ nhân viên không mảy may lọt vào tai. Thấy nhân viên khác không ngừng xin lỗi Thiên Mị, cô ta không khỏi hừ lạnh nói, “Các người làm gì thế? Các người là nhân viên cửa hàng Dream Lover, phải xin lỗi người phụ nữ như thế này sao?”

Những nhân viên khác không khỏi đổ mồ hôi lạnh, các cô cũng đã thấy nhiều người trong giới thượng lưu, tất nhiên sẽ không như nữ nhân viên không có chút kiến thức này. Thấy dáng vẻ bất động thanh sắc của Thiên Mị, trong lúc vô tình lại còn lộ ra ưu nhã cao quý, rõ ràng không phải người thường, hơn nữa quần áo trên người kia mặc dù bình thường, nhưng tuyệt đối được xuất ra từ bàn tay của nhà thiết kế danh tiếng, cô gái ngu ngốc này đắc tội người không nên đắc tội thì không nói, lại còn muốn kéo Dream Lover xuống nước chung sao?

Mặc dù người đứng sau Dream Lover rất vững chắc, nhưng Dream Lover chẳng qua cũng chỉ là một trong nhiều sản nghiệp của Bùi thị mà thôi, ai biết đến một lúc nào đó Bùi thị có tinh lực chiếu cố đến Dream Lover nữa hay không!

Thiên Mị lắc đầu, thực sự đối với nữ nhân viên này rất không biết nói gì, vì sao trên đời này có nhiều người không thể nói lý như thế?

Lúc này, tiếng chuông gió thanh thúy lại vang lên lần nữa, người tiến vào chính là Tề Mặc. Thiên Mị chạy quá nhanh, hắn cũng không đuổi theo, chỉ thong thả đi tới, nhưng không nghĩ ở đây náo nhiệt như thế!

Thấy Tề Mặc, nữ nhân viên kia hai mắt sáng ngời, cũng không để ý tới Thiên Mị nữa, vội vã nghênh đón, “Vị tiên sinh này mời vào bên trong!”Nụ cười sáng lạn thật làm người ta rất khó tưởng tượng sắc mặt không tốt của cô ta một khắc trước.

Thiên Mị nhếch nhếch môi, chạy tới ôm lấy cổ Tề Mặc, hôn một cái lên môi hắn, ủy khuất nói, “Cưng à, người ta bị xem thường!” Giơ tay chỉ vào nữ nhân viên nụ cười cứng đờ kia, lắc lắc Tề Mặc bắt đầu cáo trạng, “Cô ta lại còn nói người ta là quỷ nghèo!”

Nhìn ánh mắt Tề Mặc rơi trên người mình, nữ nhân viên kia liền vội vàng lắc đầu nói, “Tôi không có!” Mặc dù cô ta nghĩ như vậy, nhưng cô ta tuyệt đối không nói ra hai chữ quỷ nghèo.