Năm Tháng Nữ Chủ Làm Cha

Chương 3: Công phu giả ngốc nhất đẳng

Thư Quán Vân hành y hết nữa đời người, gặp người vô số, trong đời chỉ làm qua một chuyện trái với lương tâm, đó là giúp tiểu chủ của mình là Khương Nhàn giấu giếm Kim Thủ Trung về giới tính thực sự của Kim Bất Ngữ, công bố với bên ngoài là con trai.

Cha của Khương Nhàn là Khương Thành Liệt cũng chính là Định bắc hầu tiền nhiệm.

Quốc hiệu đương triều là Đại Uyên, hoàng đế khai quốc bắt nguồn từ U châu, khi vừa mới bắt đầu ông luôn có các vị huynh đệ kết nghĩa bên cạnh phụ trợ, dùng mạng để bảo hộ ông, nên mới được đại nghiệp như hôm nay.

Trước kia hoàng đế khai quốc đã có lời từ trước, sau này sẽ chia đôi thiên hạ với huynh đệ kết nghĩa họ Khương này, nhưng sau khi lập quốc thì vị huynh đệ kết nghĩa họ Khương nhiều lần kiên quyết từ chối ý chỉ phong vương, sau đó chỉ lãnh tước vị là Định bắc hầu, tự mình xin được đến U châu để bảo vệ cửa nhà của Đại Uyên.

Thái tổ cảm nhớ sự trung nghĩa thanh cao của huynh đệ kết nghĩa nên đã hạ ý chỉ, Định bắc hầu là tước vị được cha truyền con nối và Khương thị đời đời trấn thủ U châu.

Lúc đầu tước vị Định bắc hầu là cha của Khương Thành Liệt, nhưng không ngờ tước vị truyền được hai đời mà Định bắc hầu vì không người nối dõi nên đổi thành họ Kim.

Định bắc hầu tiền nhiệm Khương Thành Liệt có hai người con gái một người con trai, trưởng nữ Khương Lam đã gã đến Tô châu từ rất sớm, trưởng tử Khương Hồng Bác vừa thành thân được ba năm đã chết trận sa trường, ngay cả con cái nối dõi cũng không có.

Lúc đó ấu nữ là Khương Nhàn vừa thành thân được một năm, trong bụng mang thai được năm tháng, nghe tin huynh trưởng da ngựa bọc thây thì xém chút nữa động thai khí mà nằm trên giường những tháng còn lại. Tất cả đều nhờ vào y thuật cao siêu của Thư Quán Vân mà giữ được hài tử, sinh ra được trưởng nữ Kim Bất Ngôn.

Khương Thành Liệt một đời chiến đấu trên lưng ngựa, mặc dù trận chiến năm đó tiêu diệt hoàn toàn quân Bắc Địch, xém chút bắt sống được lang chủ của Bắc Địch. Nhưng vì tuổi già mất con mà ngã bệnh, chưa được bao lâu đã không thể rời giường.

Ông nằm trên giường bệnh mà viết thư gửi lên triều đình, xin ý chỉ phong con rể mình là Kim Thủ Trung làm Định bắc hầu, đợi sau này nữ nhi Khương Nhàn của mình sinh được nhi tử phong làm thế tử Định bắc hầu, để kế tục huyết mạch của Khương thị.

Khương Thành Liệt chiến công hiển hách, vì bảo vệ đất nước Đại Uyên mà đoạn tử tuyệt tôn, lúc này Kim Thủ Trung đã là mãnh tướng dưới trướng của ông, lại còn là con rể của ông, biểu lộ ra năng lực quân sự hơn người, đã nhận được sự thông cảm của triều đình, nên đã chuẩn tấu yêu cầu trước khi lâm chung của ông.

Kim Thủ Trung ở bên nhạc phụ mình đến phút cuối đời, tại linh đường còn có dáng vẻ của một hiếu tử, nên nhận được sự tín nhiệm của các lão tướng dưới trướng Khương Thành Liệt, được chức vụ Định bắc hầu, nào ngờ chưa được nữa năm đã nạp Tô Tần Tần vào phủ làm thϊếp, một lần là sinh được con trai, sinh ra được thứ tử Kim Bất Vĩ.

Mấy năm nay, trong thành U châu truyền tai nhau, Định bắc hầu Kim Thủ Trung không chỉ văn võ song toàn, mà còn là một người nặng tình.

Vong thê Khương Nhàn qua đời nhiều năm, hậu viện cũng chỉ có một thϊếp thất là Tô Tần Tần, không còn hoa thơm cỏ dại nào cả.

Mỗi khi Kim Bất Ngữ nghe được những lời này, tận đáy lòng đều cảm thấy kinh bỉ: tu hú chím tổ phượng hoàng, giả vờ thâm tình cái gì?

Sau khi Tô Tần Tần vào phủ, ôn nhu hòa thuận thấu hiểu lòng người, so với tính cách mạnh mẽ của nhị tiểu thư Định bắc hầu đúng là một trời một vực, rất nhanh giành được lòng của Kim Thủ Trung.

Khi Kim Bất Ngôn được ba tuổi, Khương Nhàn và Tô Tần Tần trước sau nhận được tin có thai, ngày sinh con cũng cận kề nhau, nàng ở bên này chưa sinh xong thì bên Tô Tần Tần đã bắt đầu chuyển dạ.

Kim Thủ Trung yêu thương ái thϊếp, giao phó vài câu đã vội chạy đến phòng của thϊếp thất.

Khương Nhàn chịu đựng sự ghê tởm mà mang đứa con này, chỉ vì muốn để lại huyết mạch của Khương thị trên đời này, nào ngờ vừa sinh xong lại là con gái, nàng cắn răn phối hợp với bà đỡ đẻ và đại phu hầu bên ngoài là Thư Quán Vân nói dối, tuyên bố với bên ngoài đã sinh được đích tử, chỉ là đứa bé có chút yếu ớt nên phải tĩnh tâm điều trị không thể gặp người ngoài.

Thư Quán Vân nào biết được Kim Bất Ngữ lại có bản năng trời ban làm người ta tức chết không cần đền mạng, cũng không biết từ đâu vớt được một thiếu niên cả người toàn là vết thương về đây, không chỉ thân thể nhu nhược tích tụ lâu ngày mà còn có vết thương mới trên cánh tay trái, làm hắn ngất xỉu vì đau đớn nữa.

Trước tiên ông cởi đồ sạch sẽ để kiểm tra một phen, tiếp theo giúp hắn nẹp ván để nối lại xương, sau khi dọn dẹp xong, mới chào hỏi với tên hỗn đản bên ngoài: “ còn không mau vào đây? ”

Chuyên môn của Thư Quán Vân là vết thương về xương, cha ông là quân y dưới trướng của Định bắc hầu đời đầu. Khi đến phiên Khương Thành Liệt làm thế tử thì vừa hay tuổi tác tương đương ông, nên bị lão phụ thân lôi đi chăm sóc thế tử gia, một đường đi theo thế tử gia đến quân doanh làm quân y, không ít các tội phạm thương binh rơi vào tay ông, bị hành hạ đến quỷ khóc sói chu, tâm ngoan thủ lạt, cho nên trong quân ngũ ông đạt được danh hiệu là “Thư đồ tể”.

Kim Bất Ngữ từ nhỏ đã bị Thư lão đại phu quát mắng thành quen, huống chi nàng còn nghe nói ngoại tổ phụ lúc sinh thời nếu không cẩn thận làm mình bị thương, cũng sẽ bị Thư lão gia tử lải nhải la mắng, mà cũng chỉ giữ vẻ mặt tươi cười không dám đắt tội vị đại phu có danh xưng “đồ tể” này, huống chi là nàng đây.

“lão gia tử, trị xong rồi sao?” nàng ôm cả ấm canh gừng do dược đồng Bạch Thuật vừa nấu xong, đối với hành vi muốn đưa chung trà qua của hắn xem như không thấy, đúc đầu vào trong y quán, Vừa hay đυ.ng đến đôi mắt âm trầm của Độc Cô Mặc.

Thư lão đại phu nhìn thấy cái tướng xách cả ấm canh gừng lên uống của nàng, giận đến nổi vỗ mạnh lên vai nàng: “đứng không ra đứng, ngồi chả ra ngồi, không biết còn tưởng ngươi chạy ra từ ổ lưu manh đấy, ai mà tin ngươi là Thế tử của hầu phủ chứ?”.

Độc Cô Mặc: “... ...” nghi phạm đã được xác định, người đá văng hắn chính là thế tử của Hầu phủ.

Kim Bất Ngữ lại rót hai ngụm canh gừng vào miệng, nhỏ giọng chê bai cách nấu canh của Bạch Thuật: “ nấu canh gừng mà cũng không biết đổi thành cái nồi, nhất định phải sử dụng cái ấm sắc thuốc, toàn là mùi thuốc, ai mà thèm uống chứ?”