Năm Tháng Nữ Chủ Làm Cha

Chương 2

“là một thiếu niên công tử, khoản chừng mười tám mười chín tuổi, đại khái không rõ có sự tình nguy cấp gì mà cưỡi ngựa đυ.ng phải phạm nhân đó, nói không chừng…nói không chừng là dẫn đi trị thương cũng nên?” hắn miêu tả dáng vẻ người ngựa, giọng điệu, ăn mặc của đối phương, đặc biệt là chiếc áo choàng lông cáo đỏ ấn tượng của người đó.

Lúc đầu Hồ giáo úy còn nói hắn ăn nói bậy bạ, ngay sau đó chiếc bút trong tay cũng bị dọa mà rớt mất: “không phải chứ?”

Không lẽ là… …người đó đã quay về rồi?

Sai dịch: “tiểu tướng quân, tôi thực sự không có gạt người! con ngựa của vị công tử đó rất nhanh, chớp mắt đã chẳng thấy đâu, mấy người chúng tôi cũng không cản kịp.”

Hồ giáo úy bị sai dịch trái một câu “ tiểu tướng quân” phải một câu “tiểu tướng quân” mà nịnh bợ, cũng đã xác định được kẻ cướp người là ai: “khi các người ngăn cản hắn không bị hắn quất roi chứ?”

“Hả?”

“Tính khí của người đó không tốt lắm.” nể mặt ngân lượng mà hắn nhét cho, Hồ giáo úy nhắc nhở một câu: “đợi lát nữa gặp được Vạn tướng quân, ngươi tốt nhất nên có sao nói vậy.”

Vạn Dụ là vị mãnh tướng dưới trướng của định bắc hầu Kim Thủ Trung, sau khi nghe nha sai áp giải phạm nhân tường thuật lại, đích thân hướng định bắc hầu xin chỉ thị: “nghe người truyền lời nói, người này to gang lớn mật, làm việc có vài phần hoang đường, mạc tướng đặc biệt đến đây để xin chỉ thị của hầu gia, không biết có nên truy bắt kẻ này hay không?”

Định bắc hầu Kim Thủ Trung vừa nghe đã biết kẻ cướp người là ai.

“ Nhất định là tên nghiệp chướng kia đã về rồi!” ông ta đột nhiên nổi giận: “đợi ta về phủ sẽ thu thập hắn!” nổi giận đùng đùng cầm roi ngựa xông ra khỏi doanh trại đi về hướng thành U châu.

Định bắc hầu tuổi tầm bốn mươi, vợ cả mất sớm, để lại một nam một nữ ở nhân gian. Trưởng nữ tên là Kim Bất Ngôn, đã xuất giá từ hai năm trước, trưởng tử là nhi tử thứ hai trong nhà, tên là Kim Bất Ngữ, tính tình ngang bướng hoạt bát quá mức, luôn không được lòng ông.

Nữa năm trước, di mẫu của Kim Bất Ngữ tại Tô châu cưới con dâu, đặc biệt gọi người đưa thiệp mời ngàn dặm đến, vừa hay Kim Thủ Trung có cớ đuổi Kim Bất Ngữ đi chúc mừng. Nghiệt tử này đi liền mấy tháng, khó khăn lắm mới thanh tĩnh được chốc lát, nào ngờ hắn vừa đạp chân đến ranh giới của U châu đã gây họa.

Kim Thủ Trung một bụng lửa giận, đội gió tuyết về thành, tên sai vặt ở cửa hầu phụ vừa thấy ông quay về đã nhanh chóng qua dắt ngựa cho ông: “Hầu gia người về rồi ạ?”

Kim Thủ Trung hỏi: “Thế tử đã về chưa?”

Tên sai vặt đã sớm quen với sự bất công của Kim Thủ Trung, ông càng thích thứ tử Kim Bất Vĩ do thϊếp thất Tô Tần Tần sinh hơn, luôn trách móc người thế tử không có mẹ là Kim Bất Ngữ, còn tưởng là hai cha con đã lâu không gặp mà người làm cha như ông rốt cuộc cũng nhung nhớ mà lập tức cười nói: “thế tử vẫn chưa về nghe nói là trên đường gặp việc gì đó đã làm chậm trễ . Nhưng người hậu hạ bên cạnh thế tử gia đã quay về rồi ạ, có lẽ đang sắp xếp đồ đạc trong viện của thế tử gia ạ.”

Kim Thủ Trung hừ lạnh một tiếng, tay nắm roi ngựa vô tình gia tăng thêm mấy phần lực, cứ như đấy là chiếc cổ của Kim Bất Ngữ vậy, hận không thể bóp nát nó, miễn việc về gây thêm rắc rối cho ông.

Tại y quán trong thành U châu, Thư lão đại phu chuyên điều trị gãy xương chau mày vừa bắt mạch cho Độc Cô Mặc xong, chuẩn bị cởϊ qυầи áo của hắn, Kim Bất Ngữ liền bước lên giúp đỡ, bị Thư lão đại phu cho một cái tát lên tay: “ Con khỉ này, người đang làm gì đó? ”

Kim Bất Ngữ ngó đầu lên: “đây không phải là đang giúp đỡ ông đấy thôi.”

Thư lão đại phu lấy con dao nhỏ từ trong hòm thuốc bên cạnh chào hỏi móng vuốt của nàng: “ Tiểu tổ tông, ngươi không gây rối cho ta đã tốt lắm rồi, còn không mau lăn ra ngoài? ”

Kim Bất Ngữ cười hì hì xoay lưng, chậc chậc cảm thán: “ Chỉ có ông mới để ý nhiều vậy, lần trước ta bị ông già nhà ta lôi vào trong doanh phạt tắm cho ngựa, vừa lúc bọn lính huấn luyện xong, bọn chúng cởi sạch sẽ đùng đùng nhảy xuống sông tắm, trắng có đen có mập có gầy có nên có đều có cả, cũng chẳng có gì làm lạ cả.”

Thư lão đại phu không nói hai lời, hung hăng tát cho móng vuốt của nàng một cái, ông già khỏe mạnh, cứ cách ngày lại đi leo núi hái thuốc, được huấn luyện nhiều năm trong quân ngũ, lại còn có chút võ nữa, làm cho Kim Bất Ngữ ôm móng vuốt la oai oái mà nhảy lên: “ Đau đau đau, lão già này làm thiệt à? ”

Tay nàng đỏ ngay lập tức, lần này lão già này thật sự một chút sức lực cũng không chừa lại gì cả.

Lão đại phu đứng trong y quán kéo giọng la lớn: “Tên oát con này, mỗi lần đến cũng làm cho gà bay chó chạy, ngươi đây là trong lòng không thoải mái phải không? Qua đây, qua đây để lão tử giúp ngươi xoa bóp nắng gân!” nghe giọng khá là khỏe mạnh.

Kim Bất Ngữ chạy còn nhanh hơn chó hoang, vừa ra khỏi cửa đã nghẹn một miệng tuyết, ho hai tiếng mà trả lời ông: “lão gia tử ông đã từng tuổi này rồi mà nóng giận dữ thế! Để ngày mai ta kêu dược đồng nấu chút kim ngân hoa giúp ông hạ hỏa, nếu không thì trời lạnh thế thì đừng đốt lò nữa, miễn cho việc hễ gặp ta thì không đánh lại mắng.

“ Tiểu hỗn đản nhà ngươi! Nếu ngoại tổ phụ của người mà còn sống thì xem ông ta có lột da ngươi không.”

Kim Bất Ngữ nhìn lên trời: “ cũng là thôi đi, trời lạnh như thế, lão nhân gia ông ấy khó khăn lắm mới có giấc ngủ ngon, cũng là không nên kinh động đến ngoại tổ phụ ông. Lão gia tử ngươi giúp ta chữa trị người cho tốt, để về ta lựa hai mỹ nhân Tô châu giúp ông làm ấm giường nhé, đều là giai nhân mỹ mạo cả, đảm bảo cho ông tuổi già được con, con cháu đầy đàn.”

Lão đại phu chỉ tặng cho tên hỗn đản không đến nơi đến chốn này một chữ: “ Cút ! ”