Năm Tháng Nữ Chủ Làm Cha

Chương 4

Thư Quán Vân: “tiểu hỗn đản này, ngươi đang nói quái gì thế?”

Kim Bất Ngữ lập tức mở to mắt thành bộ dáng khoa trương, làm như mới phát hiện ra Độc Cô Mặc ở trên giường : “ ta nói này lão gia tử, y thuật của ông đúng là lợi hại mà trên thế gian không có người thứ hai, khi ta đem người này đến đây chỉ còn có nữa hơi thở như sắp đi gặp diêm vương được rồi, thật không ngờ chỉ mới vào tay ông chưa được một canh giờ, đã có thể nhảy nhót được rồi đấy.”

Độc Cô Mặc rất muốn hỏi nàng một câu: con mắt nào của ngươi thấy ta nhảy nhót được thế?

Thư Quán Vân kêu nàng vào đây không phải vì lời khen tặng của tên hỗn đản này, chỉ về phía Độc Cô Mặc còn đang trên giường bảo: “Người này ngươi định xử lý như thế nào?”

Kim Bất Ngữ đã có kế hoạch từ sớm: “trời đông giá rét như thế, hay là tạm thời gửi hắn ở chỗ ông nghỉ ngơi đi, nói không chừng về đến nhà còn có một hồi cáo buộc nữa, dẫn theo hắn về rất là bất tiện.” Nàng như sợ Thư Quán Vân không đồng ý nên gấp gáp bổ sung thêm một câu: “lão cứ yên tâm, ta đã đáp ứng tặng ông mỹ nhân Tô châu nhất định sẽ đưa qua cho ông, tuyệt đối không bị mất tay mất chân đâu.”

“Cút ngay cho ta, miễn cho về trễ bị lão tử nhà ngươi rút gân lóc da đấy, đến lúc đó thì đừng có khóc lóc cầu xin lão đầu tử ta đây.”

“Ông có thể trong mong đều tốt chút được không”

Kim Bất Ngữ ngay cả thiếu niên nàng đem về tên họ là gì cũng không hỏi, chỉ dặn dò một câu: “Tiểu huynh đệ, ngươi cứ ở đây mà chuyên tâm dưỡng thương, qua hai ngày ta sẽ lại đến thăm ngươi.” Ngay sau đó bèn cáo từ.

Thư lão gia tử hiểu rõ cách ở chung của phụ tử Định bắc hầu, trước khi đi còn chọc ghẹo nàng một phen: “nói không chừng ngươi về đến đó sẽ bị phạt quỳ gối trước từ đường đấy, không mất hai ba hôm cũng không thể ra đây được đâu”

Kim Bất Ngữ hầm hừ nói: “yên tâm đi, không làm chậm trễ mỹ nhân của lão đâu, chút nữa ta sẽ phân phó Đăng Tâm đưa qua cho lão trước, đợi ta quỳ gối ở từ đường xong sẽ uống rượu mừng của lão sau” nói xong thì chạy nhanh như bay ra ngoài, miễn cho bị Thư lão đại phu phóng chiếc chày giã thuốc trúng đầu.

Sau lưng nàng truyền đến giọng quát lớn của Thư lão đại phu: “Tên tiểu hỗn đản này, hy vọng phụ thân ngươi lần này có thể thiết diện vô tư mà đánh cho ngươi da bong thịt chóc mới được!”

Từ đầu chí cuối cũng không có ai hỏi qua ý kiến của Độc Cô Mặc.

Kim Bất Ngữ vừa xuyên qua đây liền đã tiếp thu tốt đẹp thân phận nữ cải nam trang của mình, đối với lời nói dối của người mẹ ruột và “kẻ đồng lõa” Thư Quán Vân phải gọi là phục đến sát đất. Vừa lớn thêm chút nữa, mới hiểu rõ được sự việc vòng vo bên trong, gặp nhiều cảnh ân ái của Định bắc hầu và Tô Tần Tần mới thực sự cảm thấy kính phục sâu sắc đối với sự quyết đoán của người mẹ ruột Khương Nhàn này.

Kể từ khi nàng được sinh ra, Khương Nhàn tựa như cũng lười quan tâm Kim Thủ Trung, mỗi ngày đều đóng cửa lại nuôi dưỡng con cái, đối với sự ân ái của trượng phu và tiểu thϊếp coi như không thấy.

Bụng của Tô Tần Tần quả nhiên biết cố gắng, trước sinh ra thứ tử Kim Bất Vĩ, sau đó lại sinh thêm một người con trai, đặt tên là Kim Bất Ly, qua thêm bốn năm cư nhiên lại sinh thêm con gái út cho Kim Thủ Trung.

Kim Thủ Trung cũng không sợ người khác chua đến ê răng mà cư nhiên đặt tên cho con gái của Tô Tần Tần là Kim Bất Khí, kết hợp tên cặp trai gái của thϊếp thất Tô Tần Tần như một lời thề: không buông không bỏ

Buồn nôn đến lạ kỳ.

Mặc dù Kim Bất Ngữ lúc đó chỉ mới bốn tuổi, nhưng cũng không tránh nỗi thầm mắng trong bụng: càng tỏ ra ân ái, chết càng sớm!

Thật không ngờ câu nói này không linh nghiệm trên người của Tô Tần Tần, mà ngược lại Khương Nhàn uất ức thành bệnh, lúc nàng được mười tuổi thì mất, từ đó thì nàng và trưởng tỷ lớn lên dưới bàn tay của Tô Tần Tần.

Nhưng chức vị Thế tử của nàng là được triều đình hạ chỉ sắc phong, huống chi nàng lại là huyết mạch của Khương thị, không thể dễ dàng động đến, cho dù người hầu trong phủ không dám đắc tội với Tô Tần Tần, nhưng cũng không thể xem nhẹ Đinh bắc hầu tương lại này, trưởng tỷ được nàng bảo hộ ngày tháng cũng xem như không quá khó khăn.

Kim Bất Ngữ đội gió tuyết mà hồi phủ, nghênh đón nàng là gương mặt đen như đít nồi tay cầm roi ngựa của Kim Thủ Trung, bên cạnh là một bộ dáng lo lắng của Tô Tần Tần.

Tô Tần Tần liền nói: “Thế tử gia sao bây giờ mới về? Quốc công gia đã chờ người hai tiếng rồi đấy. Trời đông đất tuyết mà người chạy đi đâu không về nhà thế?”

Mỗi lần Kim Bất Ngữ nhìn thấy vẻ mặt của Tô Tần Tần đều cảm thấy buồn nôn, nhưng nàng cũng không phải hài tử ba tuổi, nên chỉ tiến lên hành lễ với Kim Thủ Trung một cái, gặp đôi mắt hung thần ác sát của ông mà tỏ vẻ bình thường: “Nhi tử vừa đi được vài tháng, thân thể phụ thân ngày qua có được tốt không? Có phải trong doanh trại không có việc, mà sao về nhà sớm thế ?”

Trong bụng Kim Thủ Trung nhịn cơn giận dữ đã lâu, tựa như ấm nước đang đun trên lửa vậy, sôi rồi lại nguội, nguội rồi lại sôi, đã vài lần muốn phát hỏa, gặp được nàng vẫn là không có biện pháp làm tắt ngọn lửa này, cầm roi chỉ qua nói: “Nghiệp chướng, quỳ xuống!”

Kim Bất Ngữ thành thật quỳ xuống, như vô ý nói: “Nhi tử đi được vài tháng nay, không biết vì sao phụ thân vừa gặp nhi tử đã tức giận thế ?”

Mỗi lần Kim Thủ Trung gặp được dáng vẻ tỏ ra ngoan ngoãn mà thực chất là ngang bướng của nàng, đều bị chọc tức đến bốc khói, nếu mắng nàng ngỗ nghịch thì lễ nghi nàng lại không tồi, nhưng nếu khen nàng hiểu chuyện thì mỗi lần gây họa cũng không thiếu phần nàng, mà bất luận ông ta có giận đến đâu đi nữa thì tên nghiệp chướng này cũng coi như không thấy, công phu giả ngốc nhất đẳng.

“Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại cướp phạm nhân bị lưu vong từ kinh thành đến, làm cho sai dịch cáo trạng đến chỗ của Vạn tướng quân?”

“Lời này là ai đồn bậy thế?” Kim Bất Ngữ ai thán liên tục: “ đúng thật là lòng người như thời tiết ngày càng xấu đi, bây giờ thật không thể làm người tốt được rồi, phạm nhân đấy rõ ràng là lao lực tích tụ thành bệnh mà ngất đi, nhi tử có lòng tốt giúp bọn hắn chăm sóc phạm nhân, tìm đại phu điều trị, thế nhưng lại bị cắn ngược lại như thế chứ?”