Vãn Khê Hàn Thủy Chiếu

Chương 13: Thay đổi đột ngột

Thủy Chiêú Hàn đã tới đây, việc tìm sổ sách cũng được giải quyết tốt. Vì không để cho Mạc gia có phòng bị, đêm đó hắn liền rời khỏi Mạc phủ tránh tai mắt. Xong lại quay về ẩn núp Mạc phủ, chờ Mạc Vãn Khê tạo cơ hội.

Mạc phụ muốn nhanh chóng thao túng sản nghiệp của Mạc mẫu, nhất định phải tự mình đi chỉnh đốn. Đây là thời điểm quan trọng, lấy tính cách của Mạc phụ tất nhiên là muốn ổn thoả. Mà Mạc phụ là một người cực kỳ cẩn thận và sợ chết. Đi tới đâu cũng muốn dẫn theo Phương tiên sinh, này làm cho đám người Mạc Vãn Khê thừa cơ. Vì tìm cách dẫn Mạc phụ ra khỏi Mạc phủ, Mạc Vãn Khê không thể không đẩy nhanh kế hoạch.

Nhưng dường như vận may đã bị dùng hết, nên dù Thủy Chiếu Hàn đã ở Mạc phủ tìm kiếm vài ngày. Gần như đã lật toàn bộ Mạc phủ, nhưng vẫn không thấy đống sổ sách kia đâu.

“Hay là chúng được cất giấu chỗ nào mà chúng ta không thể tìm được?”

“Không có chuyện đó đâu” Bạch Phượng lắc đầu. “Dì Thủy am hiểu về cái này nhất. Thủy Chiếu Hàn từ nhỏ đã được dạy dỗ ở phương diện này. Trên giang hồ cơ bản không có cơ quan nào giấu được hắn.”

Thủy Chiếu Hàn khoanh tay dựa vào cột gỗ bên cạnh Mạc Vãn Khê, nhìn nàng ngẩn người. Nghe được Bạch Phượng nói vậy liền quay đầu: “Còn có một trường hợp nữa. Đó là đống sổ sách ấy đã bị phụ thân nàng luôn đem theo bên người.”

Nàng gõ bàn cẩn thận suy nghĩ một lát khả năng này: “Cũng không thể loại trừ được trường hợp này. Chúng ta nên xác nhận một chút.”

“Tiểu thư, liệu có phải là Hồng phu nhân không?” Kiếm Tâm đưa tách trà cho Mạc Vãn Khê, hỏi một câu.

“Có thể đây là biện pháp tốt nhất.” Sau đó, nàng tới sát Kiếm Vũ nói nhỏ bên tai nàng ta một câu. Kiếm Vũ đáp ứng lại, sau đó liền ra ngoài.

“Được rồi, chúng ta sẽ đợi tin tức. Nàng nên nghỉ ngơi một lát đi” Thấy nàng mệt mỏi nhu nhu mi tâm, Thủy Chiếu Hàn sau đó liền tới bên nàng, dìu nàng ngồi xuống.

Anh em Bạch gia và Kiếm Tâm thức thời rời khỏi phòng. Họ nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho đôi tình nhân trẻ.

Có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Một đống lớn vàng bạc tài bảo nện xuống, là nước cũng phải có âm thanh. Rất nhanh từ trong miệng tì nữ bên cạnh Hồng phu nhân lấy được tin tức. Bởi vì Mạc phụ cẩn thận, kế hoạch này đành phải buông tha, chỉ có thể cướp.

Mạc phụ danh Hạo, Hạo, ý chỉ trời. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng biết người này mang dã tâm bừng bừng. Hôm nay, hắn vẫn xuất môn như thường ngày. Song, đợi đến khi ánh trăng đã leo cao vời vợi, hắn nương nhờ ánh sáng màu bạc đang bao trùm xuống nhân gian kia mà trở về. Đêm nay, trăng sáng trong tới lạ thường. Vừa bước tới cửa thì liền có bóng đen vụt thẳng tới bên người hắn. Phương tiên sinh sau đó liền kéo Mạc Hạo qua một phen. Quạt xếp trong tay chỉ thẳng vào bóng đen. Hai người ngươi tới ta đi, dưới ánh trăng chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng đen. Sau đó, một đám người áo đen xuất hiện trước đại môn, đều xông tới Mạc Hạo.

May mắn thay, Mạc Hạo vẫn chưa đi được quá xa, lập tức bên trong phủ hộ vệ xông ra đánh nhau với đám người áo đen bên ngoài.

“Phụ thân!” Mạc Vãn Khê mang theo Kiếm Vũ Kiếm Tâm vội vàng chạy ra. “Người không sao chứ.”

Mặt Mạc Hạo không biểu cảm nhìn thoáng qua Mạc Vãn Khê, không hề cảm động trước sự quan tâm của nàng.

“Phụ thân, bên ngoài nguy hiểm. Chúng ta mau về phủ đi!” Nói xong, Mạc Vãn Khê liền muốn tiếp cận Mạc Hạo.

“Không cần.” Ánh mắt Mạc Hạo hung ác trừng Mạc Vãn Khê, tránh khỏi Mạc Vãn Khê nâng đỡ. Mạc Vãn Khê hết cách, đành cùng Mạc Hạo chờ ngoài cửa. Thấy Thủy Chiếu Hàn đóng giả áo đen dần bị rơi xuống hạ phong, huynh đệ Bạch gia không thể theo kế hoạch thoát khỏi đám người khách khanh, càng sốt ruột hơn.

Phương tiên sinh mạnh mẽ gấp quạt chụp trước ngực Thủy Chiếu Hàn. Động tác Thủy Chiếu Hàn bị kìm hãm. Tuy chỉ là một cái chớp mắt, nhưng vẫn để Phương tiên sinh bắt lấy cơ hội, quạt gấp vỗ tới. Thủy Chiếu Hàn hít một ngụm khí, miễn cưỡng nghiêng người tránh đi. Nhưng vẫn không khỏi bị Phương tiên sinh đá thẳng một cước, nội thương tăng thêm. Động tác không linh hoạt như trước, so chiêu với Phương tiên sinh dần dần miễn cưỡng. Mắt thấy sắp bị thua.

Một khắc nhìn thấy Thủy Chiếu Hàn bị thương, tâm Mạc Vãn Khê liền treo cao. Nhìn Thủy Chiếu Hàn dưới tay Phương tiên sinh không ngừng bị thương, hai tay khẩn trương nắm lại, móng tay ấn ra một đường trăng khuyết đỏ non trong lòng bàn tay.

Không được! Mạc Vãn Khê dùng sức cắn đầu lưỡi, mùi máu nháy mắt tràn ngập trong miệng làm nàng tỉnh táo lại. Kế hoạch bị phá, bọn họ không có sự trợ giúp khác, chỉ có thể nghĩ cách cứu mình.

Mạc Vãn Khê túm tay áo Kiếm Vũ, nháy mắt với nàng, nhìn thoáng qua Mạc phụ bên cạnh. Kiếm Vũ rũ mắt hiểu ý, lập tức tới gần Mạc Hạo, đem chủy thủ gác lên động mạch cổ của Mạc Hạo.

“To gan!” Mạc Hạo giận tím mặt.

“Phụ thân, mong người yên tĩnh một chút.” Mạc Vãn Khê thu hồi ánh mắt, vươn tay lục soát người Mạc Hạo.

“Nực cười, ngươi dám!” Mạc Hạo thấy Mạc Vãn Khê lục soát mình, biết mục đích của nàng, nhất thời trở nên gấp gáp. Nhưng cho dù âm thanh có lớn đến đâu, cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Mạc Vãn Khê rất nhanh tìm thấy cuốn sổ nhỏ trước ngực Mạc Hạo. Vốn kế hoạch là huynh đệ Bạch gia nhanh chóng thoát khỏi đám khách khanh. Ai biết đám khách khanh kia võ công không cao, nhưng hợp sức lại rất có nghiên cứu, quấn lấy huynh đệ Bạch gia. Mạc Vãn Khê chỉ có thể tự mình ra trận.

Cất sổ vào, Mạc Vãn Khê cao giọng hô: “Phương tiên sinh, xin dừng tay.”

Phương tiên sinh liếc mắt, cả kinh ngừng tay lại. Những người còn lại cũng lần lượt dừng tay.

“Mạc Vãn Khê, ngươi muốn làm gì?!” Hồng phu nhân mang theo người trợ giúp chạy qua. Vừa vặn thấy cảnh này, khuôn mặt diễm lệ tức giận đến méo mó.

“Câm miệng.” Mạc Vãn Khê không thèm nhìn Hồng phu nhân: “Xin Phương tiên sinh giơ cao đánh khẽ, để chúng ta đi qua.”

Phương tiên sinh vung tay, mang theo hộ vệ khách khanh Mạc phủ lùi về một bên. Ánh mắt nhìn chằm chằm đám người Mạc Vãn Khê: “Đại tiểu thư, ngài cũng là người Mạc phủ.”

Mạc Vãn Khê không thèm để ý, bước nhanh tới đỡ Thủy Chiếu Hàn.

“Chúng ta đi.”

Cố kỵ Mạc Hạo trong tay Kiếm Vũ, người Mạc phủ chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Mạc Vãn Khê biến mất ở góc đường.

“Nhìn cái gì vậy, mau đuổi theo!” Hồng phu nhân quát lớn một tiếng. Đưa tới ánh mắt Phương tiên sinh nhàn nhạt thoáng nhìn, Hồng phu nhân đành phải không cam lòng ngậm miệng lại.

“Theo sau!” Phương tiên sinh dẫn mọi người dọc theo con đường đám người Mạc Vãn Khê biến mất.

Để không bị bại lộ, đám người Mạc Vãn Khê đã chuẩn bị sẵn ngựa và xe ngựa vội vã chạy tới hướng cổng thành. Thân chưởng quầy mang người đợi sẵn ở ngoài thành tiếp ứng bọn họ. May mắn thay, trời đã tối. Giờ giới nghiêm khiến cho Phong thành vô cùng yên tĩnh. Lộ trình đã sớm nghiên cứu tốt, giúp đoàn người Mạc Vãn Khê tránh được thủ vệ tuần tra. Đoàn người rời đi vô cùng thuận lợi, rất nhanh tiếp cận cửa thành.

“Bạch công tử nhờ huynh gọi cửa một chút.” Mạc Vãn Khê lấy lệnh bài trên người Mạc Hạo xuống, đưa cho Bạch Phượng. Bạch Hoàng điểm huyệt Mạc Hạo, thay Kiếm Vũ coi chừng Mạc Hạo. Kiếm Vũ thu kiếm, một mặt dịu dàng ngồi bên người Mạc Vãn Khê, làm hết phận sự của một nha hoàn tốt. Bạch Hoàng không khỏi trợn mắt, đổi lấy mắt hạnh Kiếm Vũ trừng lại.

“Làm gì?” Thủ vệ giơ kiếm lên, chặn lại đoàn người.

“Tiểu thư nhà ta có việc gấp muốn xuất môn, đây là lệnh bài.” Bạch Phượng đứng ở trước xe, đưa lệnh bài, thuận tiện nhét một túi bạc.

“Tiểu thư nhà nào?” Thống lĩnh thủ vệ ước lượng túi bạc trong tay, liếc mắt nhìn đoàn xe.

“Là ta.” Kiếm Tâm thay Mạc Vãn Khê vém rèm xe. Nàng không biểu cảm ngồi ngay ngắn ở bên trong xe: “Mau mở cổng thành, tiểu thư nhà ta đang vội.”

“Vâng, vâng.” Thống lĩnh thủ vệ thấy là tiểu thư nhà thành chủ, lập tức thay đổi sắc mặt. Vội vàng sai người thu binh khí lại, mở cổng thành để đoàn người rời khỏi.

Lúc chuẩn bị đóng cổng thành, Hồng phu nhân và Phương tiên sinh đuổi tới. Thấy người đã rời thành, Phương tiên sinh dừng ý định ngăn mọi người lại.

“Phương tiên sinh, tiện nhân và đồng loã của nàng ta trói lão gia đang ở phía trước. Vì sao không đuổi nữa?” Hồng phu nhân oán hận nói.

“Bọn chúng rời khỏi thành sẽ rất khó đuổi theo, chúng ta vẫn nên trở về tìm lão thái gia thương lượng.” Phương tiên sinh quay đầu ngựa hướng nơi khác chạy đi. Hắn là do lão thái gia phái tới bên cạnh Mạc Hạo, lão thái gia Mạc gia mới là người hắn chân chính nguyện trung thành. Tất cả hắn đều lấy lợi ích Mạc gia làm đầu. Lão thái gia và tộc nhân Mạc gia đều ở tây thành Mạc gia. Không ở cùng nhà phủ thành chủ với Mạc Hạo. Bây giờ phải nhanh chóng đem chuyện vừa rồi bẩm báo Mạc gia, chuẩn bị sẵn sàng ứng đối.

Triều đình sớm đã nhắm đến Mạc gia. Để hành động kịp thời, Ngũ vương gia đã sớm mang theo nhân mã lặng lẽ mai phục phụ cận Phong thành, chỉ chờ chứng cứ tạo phản của Mạc gia liền có thể xuất binh. Thân chưởng quầy tiếp ứng đoàn người Mạc Vãn Khê, lập tức mang theo bọn họ tới chỗ đóng quân của Ngũ vương gia.