Vãn Khê Hàn Thủy Chiếu

Chương 14: Quá khứ

Ngũ vương gia vốn là huynh đệ ruột với hoàng thượng, diện mạo anh tuấn, phong lưu phóng khoáng. Về mặt quân sự rất có tài chỉ đạo. Tuy hơi đào hoa, nhưng khuyết điểm không che được ưu điểm. Vẫn luôn được hoàng thượng trọng dụng, nắm giữ một phần năm binh quyền của triều đình. Lần này chính là đích thân Ngũ vương gia xuất quân.

Ông đóng quân ở ngoài Phong Thành gần một tháng, cuối cùng chờ được tới chứng cứ có thể xuất binh. Khiến ông bất ngờ là người đến còn mang theo Mạc Hạo, làm ông rất vừa lòng. Để tỏ vẻ mình coi trọng chuyện này, Ngũ vương tự mình tới tiếp kiến.

Rèm cửa doanh trướng bị vén lên, Ngũ Vương gia đang xem bản đồ Phong thành, nghe thấy thanh âm thì quay người lại. Đôi mắt ông trực tiếp bỏ qua Thân chưởng quầy quen thuộc, nhìn Thuỷ Chiếu Hàn khí độ bất phàm, đôi song sinh hiếm gặp và cuối cùng dừng lại trên người Mạc Vãn Khê.

“Lúa nhi” Ngũ vương gia vẻ mặt hoảng hốt, trong thâm tâm như nhớ lại tiểu cô nương cười đùa nghịch ngợm của mười tám năm trước vốn đã in đậm trong tâm trí.

Khi đám người Mạc Vãn Khê suốt đêm chạy tới nơi thì sắc trời đã dần sáng. Hơn nữa, Ngũ vương gia cho triệu kiến nên họ không kịp nghỉ ngơi, trực tiếp vào doanh trướng chủ soái. Mạc Vãn Khê ngẩng đầu, trực tiếp chống lại đôi mắt hoa đào tràn đầy hoài niệm. Nàng cẩn thận đánh giá ánh mắt của chủ nhân, cảm thấy có chút quen thuộc khó hiểu. Nàng không kịp nghĩ nhiều, thấy Thân chưởng quầy đằng trước quỳ xuống thỉnh anMạc Vãn Khê thu hồi tầm mắt, theo mọi người cung kính quỳ gối trước mặt nam nhân.

“Đứng lên đi. Cô nương đây là?” Ngũ vương gia hoàn hồn, biểu cảm nhu hoà nhìn Mạc Vãn Khê.

“Hồi vương gia, tiểu nữ là con gái của Mạc Hạo, tên gọi Vãn Khê” Mạc Vãn Khê nhẹ nhàng đứng dậy, không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời, cảm thấy vị vương gia này rất dễ gần, hoàn toàn không toả ra khí chất vương giả khó gần nào.

“Vãn Khê…” Ngũ vương gia thì thào tưởng niệm. Quân sư bên cạnh vương gia thấy vậy lập tức lên tiếng giải vây, cười nói: “Vương gia, thần thấy mọi người đi đường xa hẳn đã thấm mệt rồi, không bằng cho họ nghỉ ngơi trước một chút. Sau đó mở yến tiệc giúp họ tẩy trần.”

“Cũng được” Tâm tư Ngũ vương gia không ở đây, tuỳ ý lên tiếng, ngón tay vô thức gõ lên mặt bàn.

Quân sư cười cười, đích thân dẫn đám người ra ngoài phân phó.

Ngũ vương gia ở lại trong doanh trướng, đắm chìm trong suy tư. Cứ như vậy, cho tới khi quân sư lên tiếng kinh động:

“Vương gia, liệu Mạc cô nương kia có phải đứa trẻ năm đó hay không?”

Quân sư đã theo hầu Ngũ vương gia mười mấy năm, đối với sự tình của ông tuy không nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng cũng hiểu ra được tám, chín phần. Tuy nhìn vẻ ngoài ông trông rất phong lưu đa tình, nhưng bên trong lại là tấm lòng trinh bạch. Cũng có thể đã có người trong lòng ấp ủ suốt ngần đấy năm nên chỉ lưu giữ lại những gì tốt đẹp nhất của cô gái đó. Chính vì vậy mà cứ ôm hoài chấp niệm, không thể buông tay.

“Là ta đã phụ nàng” Ngũ vương gia dựa lưng vào ghế, bàn tay đưa lên che biểu cảm trên khuôn mặt.

Quân sư thức thời rũ mắt xuống, khéo léo bỏ qua đề tài này: “Vương gia, chúng ta có cần phải điều tra thân thế của Mạc Vãn Khê.”

“Tra cái gì? Hỏi thần bút kia là biết, đừng quên họ đang làm gì” Ngũ vương gia thả tay xuống, thần sắc trên mặt điềm tĩnh như thường ngày. Người làm đại sự đều có thể phân ra nặng nhẹ. Chuyện nữ nhi tình trường sẽ không quấy nhiễu đến họ, nhất thời ảm đạm đã là cực hạn. “Mau gọi các vị tướng quân tới doanh trướng của ta thương nghị việc xuất binh”

“Vâng.”

Đoàn người Mạc Vãn Khê được đưa tới doanh trướng đã được chuẩn bị trước. Anh em Bạch gia đi vào một doanh trướng nghỉ ngơi, Kiếm Tâm Kiếm Vũ thì vào doanh trướng khác dọn dẹp một chút, Thân chưởng quầy thì đi gặp Ngũ vương gia, vì vậy hiện tại chỉ còn Mạc Vãn Khê và Thuỷ Chiếu Hàn.

“Vết thương của huynh sao rồi?” Mạc Vãn Khê không tiện vào doanh trướng của nam tử, đành phải lưu Thủy Chiếu Hàn lại.

“Yên tâm đi, vết thương nhỏ mà thôi. Điều dưỡng vài ngày là tốt rồi” Thuỷ Chiếu Hàn nâng tay vuốt ve mái tóc đen mềm của nàng, ánh mắt vô cùng ôn nhu, yêu chiều. “Đường đi xóc nảy, hẳn là nàng cũng mệt rồi. Mau nghỉ ngơi đi”

“Huynh cũng vậy” Mạc Vãn Khê cúi người vén doanh trướng, vô thức quay đầu nhìn lại, thấy nam nhân ấy vẫn dõi theo bóng hình nàng. Mạc Vãn Khê tiến vào doanh trướng, khoé miệng nhếch lên hạnh phúc.

Yến hội buổi tối được tổ chức trong đại trướng nghị sự. Khi đám người Mạc Vãn Khê tiến vào thì không thấy ai khác, chỉ có vị quân sư nho nhã ban ngày chiêu đãi bọn họ.

“Vương gia còn bận thương lượng chuyện quân sự cùng các đại tướng. Mong các vị chờ một lát, ngài ấy sẽ sớm trở lại thôi”

“Tiên sinh khách khí rồi” Thuỷ Chiếu Hàn ngồi bên cạnh Mạc Vãn Khê, tiếp lời , hai người cùng nhau hàn huyên vài câu. Tuy hắn không có xuất thân gia thế, nhưng thân thế hắn coi như bất phàm. Đọc nhiều sách vở, thêm vài năm lịch lãm giang hồ, miễn cưỡng có thể tiếp chuyện với vị quân sư trong quân này.

Đợi đến khi Ngũ vương gia cùng các vị tướng quân trở lại thì thấy hai người đang vui vẻ trò chuyện.

“Vương gia” Quân sư nhìn thấy Ngũ vương gia lập tức đứng dậy hành lễ. Đám người Mạc Vãn Khê cũng lần lượt đứng dậy.

“Không cần đa lễ. Mau ngồi đi” Ngũ vương gia ngồi trên ghế chủ vị, lập tức các món ăn được bê dần đến. Yến hội chính thức bắt đâu. Ngũ vương gia liếc quân sự một cái, quân sư hiểu ý gật gật đầu, mang ý cười cầm lấy chén rượu hướng tới chỗ Thuỷ Chiếu Hàn:

“Vừa rồi đàm luận một phen mới biết Thuỷ đại hiệp học thức uyên bác, thật khiến Chu mỗ bội phục. Nào, cạn ly” Nói xong, giơ chén rượu lên.

Thuỷ Chiếu Hàn bất đắc dĩ đứng dậy: “Đâu có đâu có, chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ thôi. Không dám nhận lời khen của Chu tiên sinh”

“Ha ha, người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng không thể quá khiêm tốn đâu. Nào, để Chu mỗ giới thiệu cho ngươi biết vài vị tướng quân” Quân sư khéo léo chuyển đổi câu chuyện, kéo Thuỷ Chiếu Hàn rời khỏi chỗ ngồi.

Ngũ vương gia ngồi trên ghế thủ vị, phía dưới bên trái thứ tự là các vị quân sư và quân tướng, phía dưới bên phải là đám người Mạc Vãn Khê. Giờ đây, Thuỷ Chiếu Hàn đã bị quân sư dẫn đi, vài vị tướng quân đã sớm muốn tới uống rượu. Xung quanh nhất thời chỉ còn Ngũ vương gia và Mạc Vãn Khê.

“Mạc cô nương”

“Vương gia?”

Nàng vốn đang nhìn Thuỷ Chiếu Hàn, hắn vốn có thương trong người, không biết có uống rượu được không, đang lo lắng thì nghe thấy tiếng gọi của Ngũ vương gia. Mạc Vãn Khê quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt tràn đầy nhu hoà, cảm thấy quái dị trong lòng:

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Ngươi…” Ngũ vương gia nắm chặt ly rượu trên tay, ngập ngừng một hơi cạn sạch. Một ly… Rồi lại một ly… Cứ thế tiếp tục.

Mạc Vãn Khê bắt gặp hành động này của ông nhất thời khó hiểu, cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể chằm chằm nhìn ông uống rượu. Kể ra mà nói, nàng cảm thấy Ngũ vương gia này có chút quen thuộc, nhưng nàng nghĩ mãi cũng vẫn chẳng nghĩ ra. Nàng ngập ngừng bên tay, cau mày nhớ lại, không để ý Ngũ vương gia đã uống hết một hũ rượu.

“Tới đây” Ngũ vương gia vẫy vẫy tay, ánh mắt mê ly, hiển nhiên có chút say.

Mạc Vãn Khê đứng dậy, đến trước bàn Ngũ vương gia.

“Đến cạnh ta”

Nàng chần chừ đi qua. Ông vịn tay xuống bàn, muốn đứng lên nhưng vì say rượu mà có chút mất thăng bằng. Nàng vội vàng đưa tay đỡ ông: “Ngài cẩn thận một chút”

“Ta muốn ra ngoài hít thở không khí”

Nàng đỡ ông ra ngoài, Thuỷ Chiến Hàn nhìn thấy muốn tới gần thì bị Chu tiên sinh tủm tỉm cười kéo lại, anh em Bạch gia cũng vì tiếp các tướng quân mà say rượu. Bên ngoài doanh trướng, binh lính tuần tra đi lại, có vẻ ngay ngắn trật tự. Hai người họ một mạch tới quả núi nhỏ đằng sau.

Ngũ vương gia tránh cái nâng của nàng, ngồi trên nền cỏ, vẫy tay nàng: “Đến đây ngồi”

Không đợi nàng ngồi xuống, ông ngẩng đầu nhìn ngắm ánh trăng soi. Ngữ khí đầy hoài niệm: “Mẫu thân ngươi là một người tài trí hơn người. Không phải người đẹp nhất, nhưng là người hấp dẫn ánh nhìn. Miễn nàng ấy đứng ở đó, không ai có thể xem nhẹ.”

Động tác Mạc Vãn Khê cứng đờ, chợt nhớ ra vì sao Ngũ vương gia lại thân thuộc đến vậy.

“Để ta kể ngươi nghe câu chuyện.” Ngũ vương gia quay đầu nhìn nàng, trên miệng nở nụ cười, nhưng nàng lại thấy đằng sau đó là nụ cười thê lương.

Trong lòng nàng mềm nhũn, nhẹ nhàng ngồi cạnh Ngũ vương gia: “Ngài cứ nói đi, ta đang nghe”

Ánh mắt Ngũ vương gia nhìn lên trăng sáng trên bầu trời.

“Năm đó…”

Mười mấy năm trước, Ngũ vương gia vẫn là một thiếu niên tài tử nổi tiếng Phong Thành. Ở đây hắn lần đầu tiên gặp được tình cảm khiến mình khó quên. Nữ tử kia hơn hắn mấy tuổi, trí tuệ thâm sâu khiến hắn cảm thấy bị lôi cuốn. Bọn họ quen nhau bên dòng suối trong khu rừng hoa đào, hai người nhất kiến chung tình, rất nhanh sau đó liền yêu nhau. Nàng không chịu nói tên cho hắn, chỉ cho hắn gọi nàng là Lúa nhi. Năm đó, một vương gia non nớt như hắn không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa, chỉ một lòng đắm chìm trong tình ái. Người thiếu niên không chịu nổi mê hoặc, mấy lần cầu xin. Nữ tử ôn nhu trí tuệ cuối cùng cũng cho phép hắn. Hai người đã vụиɠ ŧяộʍ trái cấm dưới hoa đào đầy trời, như keo như sơn. Sau đó người từ kinh thành tới, phụ hoàng băng hà. Lúc đó tình huống khẩn cấp, hắn không thể không lời từ biệt trở về kinh thành. Đợi đến sau này, trải qua một loạt lục đυ.c, huynh trưởng như nguyện lên ngôi vị hoàng đế. Tất cả đều dần bình định xuống. Hắn lần nữa trở về nơi kia, cảnh xưa còn đó, nhưng người không biết đi nơi nào. Hắn không biết tên thật của nàng, lại không thể tìm nàng. Đến khi có tin tức đã là chuyện của mười năm sau, cảnh còn mà người thì mất.

Mạc Vãn Khê rũ mắt, lẳng lặng nghe nam nhân kể chuyện, trong lòng bi thương. Mẫu thân nàng như thế nào, nàng còn không biết sao? Năm đó, cùng người đàn ông này yêu đương ân ái có lẽ là một lần phóng túng thôi, cơ bản không đáng để trong lòng nên mới không chịu nói ra tên thât. Hơn thế nữa, thanh xuân nữ tử có mấy khi, bất kể là ai cũng đều lo lắng. Mẫu thân nàng vốn là người nhạy cảm, người yêu lại không từ mà biệt, khó tránh tức hận khôn nguôi mà mất.

Đợi đến khi Ngũ vương gia kể xong chuyện thì trời đã dần khuya, ánh trăng vằng vặc có chút mơ hồ, huyền bí.

“Vãn Khê” Ngũ vương gia dùng sức nắm chặt tay nàng, ánh mắt xót xa: “Thật xin lỗi.”

Thật xin lỗi, ta đã phụ mẫu thân của ngươi. Thật xin lỗi, ta không thể chăm sóc tốt cho các ngươi. Ta thật có lỗi, ta không thể trở thành một người chồng tốt, một người cha giỏi.

Mạc Vãn Khê ôm đầu gối ngồi trên sân cỏ, ánh măt bình tĩnh nhìn mặt cỏ: “Những lời này ta không cần, người cần nó đã mất rồi.”

Nói xong, nàng đứng dậy. Nàng có thể hiểu được tâm trạng của Ngũ vương gia, nhưng không thể nào tha thứ cho ông.

Dưới nền cỏ, nam nhân vẫn ngẩng đầu nhìn trời, không nhúc nhích. Ánh trăng làm mờ đi khuôn mặt của ông.