Vãn Khê Hàn Thủy Chiếu

Chương 12: Lại gặp nhau

Đêm đen như mực. Con đường Lâm Nhược rất nhộn nhịp vào ban ngày nhưng giờ đây đã vắng vẻ không một bóng người từ lâu, chỉ có tiếng gió đêm tình cờ thổi qua lá cây.

Mấy bóng đen vội vàng xuất hiện ở góc đường, trong đêm tối thế này cực kì kinh người. Nhìn kĩ, có ba người mặc áo choàng đen, nón đội trên đầu che đi mặt mũi. Ba người đứng trước một cửa cũ nát, nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa nhanh chóng được mở ra, sau khi ba người đi vào lẹ nhẹ nhàng đóng lại.

“Chưởng quỹ Thân.” Để tiết kiệm thời gian nên Mạc Vãn Khê không tháo nón đội đầu xuống, lần này mạo hiểm đi ra nên không thể đi quá lâu, “Có tin tức gì mới sao?”

Chưởng quỹ Thân đóng cửa cẩn thận, xoay người đi tới gần Mạc Vãn Khê rồi nhỏ giọng nói: “Phía trên nói cần chứng cứ xác thực rồi mới có thể xuất binh.”

Mạc Vãn Khê nhíu mày, “Chứng cứ? Mạc gia cẩn thận như vậy thì sao có thể để lại chứng cứ cho chúng ta lấy làm nhược điểm đây?”

“Mạc tiểu thư yên tâm, phía trên đã bắt được quan viên cấu kết với Mạc gia, sau khi thẩm vấn thì biết được Mạc gia có một cuốn sổ sách để uy hϊếp những người trong triều định nhân hối lộ. Ngoài ra còn có thư từ qua lại. Lần này mạo hiểm gọi tiểu thư ra ngoài với mục đích hi vọng tiểu thư có thể tìm ở Mạc phủ, người chúng chúng tôi không tiện hành động ở Mạc phủ.”

Chưởng quỹ Thân hơi bất an nhìn Mạc Vãn Khê, nếu Mạc Vãn Khê đồng ý chuyện này, điều đó đồng nghĩa với việc nguy hiểm mà Mạc Vãn Khê gặp được sẽ lại tăng, hắn ta sợ Mạc Vãn Khê từ chối.

Mạc Vãn Khê im lặng một chút, rồi vẫn đồng ý:”Cứ vậy đi, ta sẽ mau chóng tìm được sổ sách. Hi vọng phía trên có thể chuẩn bị tốt việc tùy thời xuất binh.”

Hiện tại nàng và triều đình đang đi chung thuyền, nếu để người của triều đình mạo hiểm đi tìm sổ sách, một khi thất bại, nàng cũng sẽ bị liên lụy. Không bằng tự mình nắm quyền chủ động trong tay để bảo đảm, ít nhất nàng hành động trong Mạc phủ còn thuận tiện hơn triều đình rất nhiều.

“Đi thôi.”

Bạch gia huynh đệ mở cửa, bảo vệ Mạc Vãn Khê rời khỏi Giang Vũ Thư Tứ. Dù biết chuyện mà Mạc Vãn Khê làm rất nguy hiểm, nhưng nhân sĩ giang hồ đã được người nhờ vả. Lúc Mạc Vãn Khê khuyên những bằng hữu mà Thủy Chiếu Hàn mới đến hỗ trợ nên rời đi, hai người bọn họ vẫn kiên định ở lại. Đêm nay hai người Kiếm Vũ và Kiếm Tâm ở lại trong phủ, bọn họ bảo vệ Mạc Vãn Khê đi ra ngoài. Ba người vội vàng từ một nơi tầm thường trở lại Mạc phủ.

Thấy ba người Mạc Vãn Khê an toàn trở về, lúc này Kiếm Tâm mới yên lòng, vội vàng đứng lên lấy áo choàng của Mạc Vãn Khê xuống. Mạc Vãn Khê tùy ý hành động của Kiếm Tâm, tâm trí chìm đắm vào chứng cứ phía trên cần mà chưởng quỹ Thân nói. Xưa nay Mạc gia phòng thủ nghiêm mật, tại lúc mấu chốt này thì càng nghiêm mật hơn. Muốn tìm cuốn sổ sách không thể phơi bày ra ngoài sáng ở trong Mạc phủ, không phải là một chuyện dễ dàng. Tùy rằng nàng thuận tiện hơn người của triều đình, nhưng đây cũng chỉ là tương đối mà thôi…

Suy tư một hồi, Mạc Vãn Khê nhìn hai huynh đệ Bạch gia.

“Hai người bọn ta có thể giúp đỡ việc gì sao?” Bạch Phượng thấy được ánh mắt của Mạc Vãn Khê bèn ngẩng đầu lên.

Mạc Vãn Khê trầm ngâm một chút, hỏi: “Với võ công của hai người thì khi tìm đồ trong phủ có thể không bị phát hiện không?”

Sắc mặt Bạch Phượng nghiêm trọng lắc đầu, “Trong Mạc phủ cũng có mấy cao thủ, tuy rằng họ đánh không lại chúng ta, nhưng để phát hiện thì vẫn dư dả. Vị Phương tiên sinh thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh phụ thân cô nương thì hai chúng tôi liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn ta.”

“Cho dù có người trong phủ hỗ trợ yểm trợ cũng không được sao?”

Bạch Phượng vẫn lắc đầu. Mạc Vãn Khê nhíu mày, không ngờ chuyện này khó khăn như thế. Ở trên giang hồ, võ công của Bạch gia huynh đệ có thể coi là hạng nhất, thế mà cũng không thể tự do hành động trong Mạc phủ. Khó trách người của triều đình không thể hành động, dù sao những cao thủ bậc nhất trên giang hồ, ngoại trừ môn phái cùng những người đơn độc, những tán khách còn lại có thể mời chào về thì khá ít ỏi.

Thấy Mạc Vãn Khê khó xử, Bạch Hoàng ra chủ ý: “Nếu là Chiếu Hàn ở đây thì có lẽ có thể thử một lần. Hắn có năng lực miễn cưỡng đánh một trận với Phương tiên sinh, có thể để hắn nhân lúc Phương tiên sinh không ở đây để tìm đồ, những người còn lại không thể phát hiện hắn được.”

Nói đến Thủy Chiếu Hàn, cảm xúc Mạc Vãn Khê có chút sa sút: “Không có việc gì, ta sẽ nghĩ cách. Hai người đi nghỉ ngơi trước đi, hôm nay làm phiền rồi.”

“Mạc tiểu thư khách khí rồi, huynh đệ chúng tôi cáo lui trước.” Bạch Phượng tức giận trợn mắt liếc nhìn đệ đệ nhà mình, thật là na hồ bất khai đề na hồ.(*)

(*): Hàm ý chỉ giữa người với người không nên nhắc đến chuyện riêng tư thiếu sót của người khác, những gì nên nói thì nói, không nói những điều không nên nói.

Bạch Hoàng tự biết mình nói sai rồi nên ngượng ngừng sờ mũi, cùng rời khỏi với Bạch Phượng.

Kiếm Tâm há mồm định an ủi tiểu thư nhà mình một chút, nhưng lại không biết mở lời từ đâu, chỉ đành im lặng đứng bên cạnh.

Mạc Vãn Khê sờ cái hộp đựng mấy tấm vải, hơi thất thần. Sao nàng có thể không mong Thủy Chiếu Hàn ở đây, nhưng gần đến sinh nhật của Thủy phụ, nàng làm sao mở lời cho được?

“Cốc cốc…” Kiếm Tâm tưởng Kiếm Vũ đã trở lại, nhanh chân tới mở cửa phòng, “Sao thế… ” Nói được nửa câu, thấy người đứng sau lưng Kiếm Vũ bỗng nghẹn họng.

Mạc Vãn Khê nghi hoặc ngẩng đầu, bỗng nhiên thấy được một đôi mắt chứa đầy tình ý, cũng không thể rời mắt được nữa. Chủ nhân của cặp mắt đó đi vào, cười nói: “Ta đã trở về.”

Mũi của Mạc Vãn Khê cay cay , mím môi không nói. Hai người Kiếm Tâm Kiếm Vũ nhìn nhau, cẩn thận lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại, để không gian cho hai người.

Thủy Chiếu Hàn đến gần Mạc Vãn Khê, bàn tay khô ấm áp nâng mặt nàng, dịu dàng lau nước mắt trên mặt nàng, giọng nói khàn khàn: “Đừng khóc.”

Mạc Vãn Khê không chút nghĩ ngợi mà nhào vào trong lòng nam nhân, nước mắt rơi như mưa. Nàng nghĩ cứ để mình thất thố như vậy một lần đi. Thủy Chiếu Hàn sửng sốt, sau đó lại nhẹ nhàng ôm lấy, vành tai hồng hồng. Hắn cho rằng bản thân đã tưởng niệm nàng nhiều đến mức không thể nhiều hơn, nhưng khi gặp mặt mới biết, thì ra mình nhớ nàng thế nào cũng không đủ, chỉ có việc ôm vào lòng mới có thể giảm bớt một hai.

Ôm lấy thắt lưng mạnh mẽ của nam nhân, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Mạc Vãn Khê cực kì an tâm. Gần đây ngoài mặt nàng vờ trấn tĩnh tự nhiên, gặp nguy không loạn, nhưng chỉ có nàng mới biết mình sợ hãi thế nào. Nếu kế hoạch thất bại , Mạc gia không bị mê hoặc hay là Mạc gia phát hiện điều bất thường thì nàng nàng nên làm gì, nàng có thể bảo vệ được những người đi theo mình hay không. Vì không để người dưới trướng hoảng loạn, nàng chỉ đành giả vờ trấn tĩnh. Nhưng người này vừa tới, dù không làm gì cả, cũng có thể làm cho nàng an tâm. Cứ như chỉ cần có hắn thì nàng đã có hậu thuẫn, có dũng khí nên không sợ thứ gì.

“Sao chàng lại tới đây? Sinh nhật của bá phụ còn chưa tới mà.” Mạc Vãn Khê chỉnh lí lại cảm xúc của mình, vành mắt đỏ ngẩng đầu lên trong lòng Thủy Chiếu Hàn.

Thủy Chiếu Hàn trìu mến lau nước mắt cho nàng: “Cha ta nói, lúc nào tẫn hiếu cũng được, nhưng thê tử là người cùng ta cả đời, lúc nàng cần ta, ta không thể không có mặt.”

“Thê tử gì chứ, đừng nói lung tung.” Mạc Vãn Khê quay đầu đi, không muốn để Thủy Chiếu Hàn nhìn thấy gò má hồng và nụ cười trên mặt mình.

Thủy Chiếu Hàn nâng gương mặt nhỏ nhắn cua Mạc Vãn Khê lên, không cho nàng né tránh, cặp mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Mạc Vãn Khê: “Nàng là thê tử mà Thủy Chiếu Hàn ta nhận định thê tử, nàng nguyện ý cùng ta cả đời sao?”

Mạc Vãn Khê nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam nhân, thần hồn như bị hút đi mà mở miệng: “Ta nguyện ý.”

Ánh mắt hai người dây dưa với nhau, ai cũng không muốn dời ánh mắt. Hai gương mặt chậm rãi tới gần, tới gần, gần chút nữa, cuối cùng chạm vào nhau, không liên quan đến du͙© vọиɠ, mà là hai trái tim đến gần nhau.

Lúc đó Thủy Chiếu Hàn phong trần mệt mỏi chạy về Võ Thãnh, cách sinh nhật của Thủy phụ không đến một tháng. Hôm đó, sau khi ăn cơm với phụ mẫu, bằng hữu của Thủy phụ Thủy mẫu tới, hai người đi tiếp đãi bẵng hữu nên Thủy Chiếu Hàn trở về viện tử của mình.

Vừa mới tới, có hạ nhân đi sát ngay phía sau đưa sóc con tới, nói rằng mẫu thân hắn giao phó sau này, sủng vật của mình thì tự mình nuôi.

“Cu cu.” Sóc con đã lâu không thấy hắn nhưng vẫn nhận ra, vừa thấy hắn thì lập tức kích động vẫy cánh bay đến trên vai hắn, dịu ngoan cọ nhẹ.

Thủy Chiếu Hàn cười, cầm mấy hạt thông trên bàn cho nó ăn, trong đầu lại nhớ tới vẻ mặt đáng yêu của Mạc Vãn Khê lúc nói đến sóc con, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng. Lúc nghĩ đến Mạc Vãn Khê thì càng không thể dừng lại, trong đầu toàn là từng nụ cười từng cái nhăn mày của nàng, cực kì sinh động rõ rệt.

“Cucucu…” Sóc con ăn hạt thông xong, vẫn chưa thỏa mãn. Lại thấy chủ nhân nhà mình chỉ nắm hạt thông chứ không đút cho ăn, nhịn không được mà mổ mấy cái, nhắc nhở chủ nhân đút đồ ăn cho mình. Thủy Chiếu Hàn cười híp mắt nhìn sóc con, sau lại đút thêm vài hạt thông, hắn còn nhờ vả tên nhóc này, phải hầu hạ thật tốt.

Ngoại trừ hai ngày vừa trở về thì tụ họp với phụ mẫu, những ngày khác, Thủy Chiếu Hàn theo phụ thân tiếp đãi khách nhân, thuận tiện nhận thức một vài tiền bối giang hồ. Lúc rảnh rỗi thì thư từ qua lại với Mạc Vãn Khê, cuộc sống cứ vậy mà trôi qua ngày này đến ngày khác, mãi cho đến một ngày nhận được lá thư từ hảo hữu.

Trước lúc rời khỏi Phong Thành, hắn từng nhờ vài vị hảo hữu bảo vệ Mạc Vãn Khê. Theo thời gian thì mọi người đều tới, nhưng ngoại trừ Bạch gia huynh đệ, những người khác trước sau đều gởi thư nói Mạc Vãn Khê khéo léo từ chối bọn họ, bọn họ không tiện cưỡng cầu nên đành rời đi. Điều này làm cho Thủy Chiếu Hàn lo lắng không thôi, lúc trước nếu không vừa lúc gặp hắn, nàng đã chết ở ngọn núi vô danh đó rồi. Lúc gần đi, hắn nhờ người bảo vệ nàng là để tránh xảy ra tình hình trước, nhưng nàng lại từ chối họ, chuyện này bảo hắn sao có thể yên tâm đây? Nhưng sinh nhật của phụ thân đến gần, hắn nào có thể đi được, may thay Bạch gia huynh đệ kiên trì ở lại làm hắn cũng an tâm đôi chút. Hai huynh đệ này đều là cao thủ hạng nhất giang hồ, hai huynh đệ liên thủ cũng có thể tiếp cận cao thủ đệ nhất, hẳn là không đến mức xảy ra đại sự gì.

Bởi vì chuyện này, trong lòng hắn không yên tâm lắm nhưng lại không thể chạy tới, làm việc gì cũng không yên lòng. Chuyện dẫm nát cọng rơm cân bằng cuối cùng trong lòng hắn chính là ám tín của Bạch gia huynh đệ, tiếng lóng trên thư là mấy người bọn hắn ước định từ lúc nhỏ, đã lâu không cần đến. Sau khi xem xong nội dung trong thư, cũng không kiềm chế được sự sốt ruột, bèn vội vàng thu thập túi đồ, sau đó tới thỉnh tội với phụ mẫu.

Thủy mẫu lo lắng hỏi hắn gặp khó khăn gì. Nội dung trong thư quá bí mật quá kinh hãi, không nên để lộ. Thủy Chiếu Hàn suy nghĩ rồi đỏ tai nói chuyện về Mạc Vãn Khê, chỉ nói không yên lòng.

Thủy mẫu hiếm khi thấy được con trai thông suốt, huống chi con trai cũng trưởng thành rồi, nên có một người đi cùng, vì vậy liếc mắt với Thủy phụ. Thủy phụ có thê tử quản nghiêm vuốt râu nói một câu: “Lúc nào tận hiếu cũng được, thê tử mới là người cùng con cả đời, đi đi thôi.”

Vì thế, Thủy Chiếu Hàn lại phong trần mệt mỏi ra đi, thế nên mới có tình huống lúc nãy.