“Đấu sĩ thu hút chú ý của nó rồi phản dame”.
“Chiến Sĩ, Khí Sĩ đợi thời cơ nó bị dội ngược liền tấn công phủ đầu”.
“Pháp Sư chủ yếu hỗ trợ buff cho Khí Sĩ”.
“Xạ Thủ, ngay khi nó bất động, nhắm toàn bộ đạn về phía khớp chân của một bên, hủy hết 4 mắt của nó đi”.
“Bất đầu đi”.
Đám nữ sinh phía bên dưới y như rằng đang phụ thuộc vào hắn, toàn bộ chuyển động đều nghe theo lời hắn mà không hề có một chút nào lo lắng dị nghị. Mặc dù đang lo sợ nhưng họ lại có cảm giác nếu như làm theo lời hắn thì mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra.
Ngay khi hết bị khống chế, con boss như đang tức sôi máu, ánh mắt của nó lúc này đỏ ngầu trông rất ghê rợn nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Ánh mắt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy.
Khi biết bản thân nó đang bị người áp sát lại khiến nó càng nòng giận hơn, tại nơi này, nó được xem như vua chúa mà lại bị con người quấy rầy với cả đòi áp sát gϊếŧ nó.
“Kyeeee”.
Nó ngẩng đầu lên cao rồi riết lên một tiếng chói tai rồi ngay lập tức lao về phía họ. Cái đầu của nó có một lớp phiến vảy xếp chồng lên nhau giống như một cái áo giáp đầu rất chắc chắn nên nó dùng đề húc mạnh nhằm phá tan đội hình.
“Đâu dễ như vậy”.
“Phản Đòn!!!”.
“Giáp Cốt!!!”.
Người Đấu Sĩ đầu tiên bị nó ngắm đến là Lan Anh, một người trông rất cao ráo với thân hình có chút nhỏ yếu với trên tay là một tấp khiên tay nhỏ cùng một cái vũ khí là một cây rìu chiến cong vuốt sắc bén.
Nhận biết bản thân đang gặp nguy hiểm, cô ấy bắn đầu tiến lên một hai bước chặn đầu nó. Cô ấy hét lên rồi dùng hai tay chụm lại phía trước, thân thể gồng lên căng cứng rồi đẩy chồm người về phía trước với hai chân chùng xuống chân trước chân sau làm trụ.
Trên gương mặt cô ấy tràn đầy vẻ kiên định.
“Cường Hóa!!!”.
“Gia Lực!!!”.
Ở phía sau, có hai người thuộc class Phá Sư bắt đầu vận kỹ năng rồi buff mạnh lên thân thể Lan Anh.
Lan Anh cảm nhận được thân thể như đang đứng ở một tầng sức mạnh khác hoàn toàn, giống như bản thân đang mạnh hơn lúc trước gần 20%, khóe miệng cô ấy nở ra một nụ cười nhẹ rồi bắt đầu bước chân phải lên tiếp đỡ.
“Rầm rầm”.
Thanh âm va chạm giữa đầu của nó với khiên tay của Lan Anh vang lên rất lớn, mặt đất xung quanh như bị cự lực mạnh mẻ làm cho rung chuyển.
Mặc dù được buff mạnh lên nhưng vẫn phải chịu thua thiệt trước sức mạnh của con boss, thân thể Lan Anh trụ vững nhưng vẫn bị đẩy lùi ra sau gần 3m để lại trên nền đất hai rãnh dấu chân lỏm xuống.
Con boss cũng chẳng tốt hơn là bao, nó dồn nhiều sát thương cho lần tấn công này nên bị phản ngược lại một lượng sát thương rất lớn, mặc dù không thể ngang bằng với uy lực nó phát ra nhưng cũng xấp xỉ gần 70%.
Thân thể nó bị đẩy lùi ra sau gần 4m với cái đầu rung lắc choáng váng, hai cặp mắt của nó đang nổi đốm lên hoa mắt, tám cái chân của nó rung lên một cái rồi ổn định lấy thân thể.
Trông thấy nó có biểu hiện như vậy khiến đám nữ sinh này thêm phần chắc chắn, nghe theo lời hắn liền nhanh chóng áp sát rồi đánh gϊếŧ không ngừng.
“Thánh Kị Sĩ!!!”.
“Quang Minh Kiếm!!!”.
“Đâm Kiếm!!!”.
“Song Đao Đoạt Mệnh!!!”.
“Cường Hóa!!!”.
“Cường Công!!!”….
Liên tiếp là những công kích cận chiến cộng thêm được Pháp Sư ở phía sau hỗ trợ nên việc đánh gϊếŧ có cảm giác tốt hơn hẳn.
“Kyeeee”.
Bị hội động liên tục như vậy khiến nó kêu lên thanh ây đau đớn.
Bị từng đòn đánh mạnh như trời giáng của Đấu Sĩ khiến thân thể nó phải run lên liên hồi, tám chân của nó bám chặt trên nền đất chịu đựng để chờ đợi cơ hội tránh thoát.
Ở trên cao, hắn như biết được ý định tiếp theo của nó liền nở ra nụ cười rất bí hiểm, trong đầu hắn bắt đầu suy diển những tình thế tiếp theo của nó.
“Siết chặt vòng vây”. Hắn nhẹ nhàng ra hiệu.
Hắn vừa dứt lời thì những người đang tham gia đánh chặn đang bắt đầu ép sát nó khiến nó trở vào thế bí. Thân thể nó to lớn nên rất dễ trở thành tấm bia hứng trọn toàn bộ công kích. Và nó càng lâm vào hiểm cảnh thì nó dần dần thích nghi với cường độ xung quanh.
Nó bắt đầu đưa miệng liên tục cắn cũng như phun chất độc về phía bọn họ, còn tám cái chân kia đối với nó giống như là một món vũ khí lợi hại, nó có thể vận dụng từng cái chân vào một mục đích khác nhau nên việc ngăn cản cũng như đánh trả gặp không ít khó khăn do công kích tới từ nhiều hướng.
Phần bụng của nó bắt đầu có dấu hiệu cụp xuống cũng như phía bên dưới bụng của nó có một cái lỗ lớn chừng viên bi lớn đang bắt đầu giản ra cũng như sản sinh ra một loại chất nhầy màu tím trông rất giống với loại động gây tê liệt ở trong game cùng có một điểm trắng lồi ra.
“Pháp Sư dùng “Thảm Lửa!!!” đốt dưới bụng của nó”.
Toàn bộ ý định của nó đều bị hắn bắt bài ngay từ lúc ban đầu giống như hắn đang đọc lấy suy nghĩ của nó vậy. Thật ra, trong suốt quá trình chỉ đạo, hắn đã tính toán được mọi hành động mà nó có thể diển ra, chỉ cần nó có một hành động kỳ lạ thì không thể thoát được ánh mắt sắc bén của hắn.
Hàng sau những pháp sư như hiểu ý định của hắn nên nhanh chóng làm theo.
“Thảm Lửa!!!”.
Trong nhóm 10 người, chỉ có 2 người là thuộc Pháp Sự hệ hỏa mà chỉ có một người tạo ra kỹ năng này mà thôi. Kỹ năng có công dụng như này lại không có nên chỉ biết đứng nhìn.
“Xèo xèo”.
Phía dưới bụng Ám Địa Ma Chu liên tục tiết ra tơ nhện cùng độc tê liệt ra bên ngoài nhưng lại bị ngọn lửa bắt lửa rất nhanh, thanh âm dẩn lửa lên cao rồi thiêu cháy toàn bộ tơ nhện tiết ra ở bên ngoài cùng những sợi ở bên trong, cảm giác đau đớn, nóng rát đang dần lấn át phía bên dưới bụng khiến nó rên lên đau đớn.
“Kyeeeeee”.
Nó không thể chịu đựng thêm được nữa liền nhảy bắn thân thể lên cao tránh né cũng như nhảy đến một vị trí khác tránh sự bao vây của bọn họ. Nhưng nó đâu thể ngờ được việc này đã nằm trogn suy tính của hắn cũng như dính vào bẩy chết của hắn đặt ra từ trước.
Trên gương mặt của hắn nở ra một nụ cười kỳ quái rồi thân ảnh hắn đột nhiên lóe lên một cái rồi xuất hiện ngay một bên hông của nó trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ những người bên dưới.
“Thập Nhị Kiếm Thức!!!”.
“Thức thứ nhất”.
“Rút Kiếm Thức – Cực Tốc!!!”.
Mặc dù thanh kiếm phép này chỉ là vũ khí cấp thấp cũng như lượng sức mạnh của nó không được nổi trội như thanh Katana của hắn nhưng vào thời điểm này vẫn xem như có chút uy lực.
Ngay điểm tiếp cận bên mạn sườn phải, hắn vung kiếm từ dưới lên cao rồi chém mạnh vào khớp chân của nó, tốc độ rút kiếm của hắn nhanh tới mức mà họ chỉ nhìn thấy một cái bóng đen vυ't qua cùng một vệt sáng từ lưỡi kiếm lóe lên một cái rồi vụt tắt.
Đứng trước sự ngỡ ngàng của họ, hắn thản nhiên đạp mạnh lên mỏm đá nhô ra ngay trên vách đá rồi đẩy bắn thân thể nhảy lên trên miệng hố mà không quan tâm việc con boss có thể trốn thoát.
“Bất Động!!!”.
“Tê Liệt!!!”.
Cùng lúc này, không biết từ đâu đó xuất hiện một tràng cảnh khiến bọn họ phải giật mình, con boss như bị một cự lực rất mạnh giáng xuống thân thể khiến nó không thể chuyển động được cũng như nó đã mất đi lực nhảy.
“Rầm”.
Thân thể nó rơi xuống rồi nằm bất động trên nền đất, thân thể nó như mất đi toàn bộ sức lực, tám cái chân của nó liên tục vùng vẩy nhưng vô ích, nó không tài nào có thể thoát được loại Ma Pháp được hắn sử dụng, đúng hơn đây là một loại độc được hắn phát triển thành và Ma Pháp chỉ là cái mác bên ngoài của hắn mà thôi.
Lúc này nó đã hoàn toàn đứng một bên của cái chết, cảm giác sợ hãi của nó dần được nâng lên cao, cảm giác toàn thân căng cứng run rẩy nhưng chẳng thể làm gì được. Ngay tại 4 cái chân bị hắn chém trúng đang không ngừng chảy máu, đó là một loại dịch màu xanh trông rất giống với chất độc.
Mặc dù lượng sát thương cũng như độ xuyên giáp của nó không cao nhưng nó lại mang lại hiệu quả không ngờ tới, chỉ cần bị lưỡi kiếm xẹt qua thôi củng đã đủ để khiến con boss phải lâm vào bước đường cùng. Chỉ cần nó không phòng bị được trong một vài giây thôi thì hậu quả nó chắc chắn có thể biết được, với số lượng người đông như vậy đều công kích trong một lần thì sẽ gây ra một lượng sát thương cực kỳ kinh khủng, cho dù nó có nhiều HP di chăng nữa cũng bị sốc sát thương mà chết đi.
Bắt lấy thời cơ, họ nhanh chóng tung ra những đòn tấn công kỹ năng cuối cùng và là mạnh nhất hiện tại, toàn bộ MP của họ đều được rót vào cho lần quyết định này. Liên tục là những nhát chém từ kiếm, những lổ xuyên thấu trên cơ thể do súng, những vết thương sâu do rìu chiến,…
Thân thể của nó lúc này giống như sợi dây đàn bị đứt, toàn thân chi chít vết thương, lúc này nso chỉ có thể thoi thóp nằm im trên nền đất, thanh HP của nó tụt xuống một cách nhanh chóng mà không có điểm dừng, mặc dù không thể sốc chết nó trong một lần nhưng với lượng vết thương như vậy thì lúc này nó cũng vô phương cứu chữa.
Rất nhanh sau nó sẽ chết đi do mất máu quá nhiều.
5 phút sau!
Con boss hoàn toàn chết đi, thanh HP của nó lúc này đã là một con số 0 tròn trỉnh, thân thể nằm bất động. Ngay bên cạnh thân thể nó có một thứ trông rất giống một phần chân của nó nhưng có điểm khác biệt, đó nhìn trông rất giống một cái dao găm có lưỡi dao dài khoảng chừng 35cm. Bên cạnh đó còn có một vài thứ khác nhưng trông có vẻ không phải thứ tốt nên không ai lấy cả.
Một lúc sau!
Toàn bộ nữ sinh đều thoát ra khỏi cái hố sâu này.
Vừa đặt chân lên đến, họ nhanh chóng chạy về phía hắn với ánh mắt phát sáng lên.
“Không ngờ lớp trưởng lại thích giấu nghề như vậy?”.
“Không ngờ được anh lại mạnh tới mức này”.
“Cảm ơn anh nha, lớp trưởng”.
“Xuýt thì quên. Đây, trang bị từ con boss rơi ra, anh giữ lấy đi”.
Thùy Trâm khi nhìn thấy trang bị này liền nhặt lên rồi để vào một bên hông, đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên nhớ đến, cô ấy lấy thanh dao găm ra rồi đưa cho hắn và nói.
Hắn nhìn thấy thứ này lúc ban đầu cũng không muốn nhận, bởi vì hắn không phải là người gϊếŧ nó mà chỉ là người chỉ đạo cho họ mà thôi. Nhìn thấy hắn có biểu hiện không nhận lấy thì những nữ sinh khác tiếp tục khuyến khích hắn.
“Nếu không có lớp trưởng thì tụi em bị con boss gϊếŧ rồi, nên món trang bị này rất phù hợp với anh”.
“Đúng vậy, anh nhận đi”.
Trông thấy đám nữ sinh này chắc chắn như vậy càng khiến hắn khó lòng mà từ chối, hắn đưa tay ra thu lấy con dao găm rồi nói.
“Vậy thì ta nhận vậy”.
Thấy hắn đồng ý nhận lấy, đám nữ sinh này liền nở một nụ cười tươi nhìn hắn, trông ai ai cũng đang rât vui vẻ.
“Ấy chết, xuýt thì quên, ta nhanh đi ra ngoài thôi, chủ nhiệm đang chờ ở bên ngoài”.
“Nhanh lên”.
Đứng ở phía bên ngoài. Hồng Nhung như đang tức sôi máu lên, đám sinh viên này đi vào mãi mà chưa thấy trở ra, trên danh sách online thì không hề thấy họ có ai bị quái gϊếŧ, giống như kiểu đi săn xogn rồi ở lại tám chuyện mà quên mất mình đang ở bên ngoài.
Ngay khi thấy sinh viên trở ra. Hồng Nhung nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn. Đám sinh viên nhìn thấy vậy liền giật mình một cái rồi cố gắng tìm cách chửa cháy.
“Chủ nhiệm, ở bên trong bọn em gặp chuyện không may”.
“Đúng vậy, chủ nhiệm đừng giận, ngày mai lớp trưởng mở quán thịt nướng, tụi em mời cô đi ăn một bữa nha”.
“Thật không?”. Hồng Nhung thấy học viên của mình như vậy liền thở nhẹ một cái rồi trả lời.
“Chắc chắn, thịt lớp trưởng làm hơi bị ngon đó nha”.
“Tốt thôi, lần này xem như các em làm tốt”.
“Cảm ơn chủ nhiệm”.
Thấy chủ nhiệm không còn giận về chuyện này nữa nên họ nhìn nhau rồi cười thầm. Hắn cũng hiểu ý họ nên không có biểu hiện gì thêm, may mắn họ giúp hắn giữ lấy bí mật này của hắn.