“Buổi học hôm nay các em làm rất tốt, tiến độ của ta nhanh hơn bình quân của những lớp khác nên bắt đầu từ ngày mai, lớp ta sẽ tổ chức những cuộc đi săn theo nhóm nha”.
Còn 20 phút cuối cùng của tiết học. Hồng Nhung đứng trên bục giảng, tay đưa thước điều khiển lướt dọc một lần từ trên xuống dưới, cô ấy nhìn thấy được toàn bộ Lv và lực chiến cơ bản của từng người rồi nói.
“Thưa cô, nếu đi săn theo nhóm thì một nhóm tối đa khoảng bao nhiêu người vậy ạ”.
“Từ 5 – 10 nha, vì săn quái rồi tập trung làm quen với tổ đội từ trước rồi về sau sẽ giúp ích cho các bạn rất lớn”.
“Các bạn có câu hỏi nào nữa không?”.
Hồng Nhung đưa mắt nhìn nhìn qua cả lớp một lần rồi hỏi.
“Ta muốn tự đi săn một mình thì như thế nào?”.
Cả lớp đang rất yên ắng thì đột nhiên hắn đưa tay lên cao ra hiệu rồi hỏi.
“Như thế cũng được, nhưng mà em có lý do gì sao?”.
Hồng Nhung đưa mắt nhìn về phía hắn rồi trả lời.
“Cũng không hẳn, chỉ là ta tự do quen rồi nên không thích bị tổ đội gò bó”.
Lời nói này của hắn khiến cả lớp như bị chùng xuống, bầu không khí đã giảm xuống một cách nhanh chóng, ai ai cũng nhìn hắn với ánh mắt mong đợi nhưng khi nhìn hắn thì không nói nên lời.
Hồng Nhung trông thấy cả lớp có chung một biểu hiện như vậy cũng hơi tò mò. Trong đầu cô ấy như đang xuất hiện một ý nghĩ: “Chắc trong lần đi săn này có chuyện gì đó xảy ra”.
Mặc dù tò mò là vậy nhưng không tiện để hỏi trực tiếp vì nếu như đám sinh viên đã không muốn nói thì có hỏi bao nhiêu lần thì cũng không nhận được đáp án.
Suy nghĩ thêm một lúc nữa, Hồng Nhung lúc này mới trả lời.
“Thôi được rồi”.
“Trừ lớp trưởng ra còn có ai muốn đi solo nữa không?”. Hồng Nhung tiếp tục hỏi.
Trông thấy cả lớp không có ai biểu hiện khác biệt hay bất cứ phản ứng gì nên cô ấy tiếp tục nói.
“Nếu không có ai muốn nữa thì lớp ta chia tổ đội, 1 đội từ 5 – 10 người nha, các em có thể tự mình sắp xếp rồi chọn nhóm hi, bắt đầu từ tiết sau ta bắt đầu áp dụng”.
“Reng reng”.
Hồng Nhung vừa dứt lời thì tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cũng vang lên.
“Hết giờ rồi sao. Các em nhớ nha, buổi hôm sau ta bắt đầu tổ chức nhóm hi”.
“Vâng”. Cả lớp đồng thanh trả lời.
“Lớp trưởng, sao anh lại muốn tách ra đi săn một mình vậy?”.
Lúc chủ nhiện đi ra ngoài, đám nữ sinh trong lớp bắt đầu xúm lại bao vây chặt lấy hắn.
“Ta có dự định riêng và thấy tổ đội không có nhiều lợi ích đối với ta”.
“Như vậy có thể xem là câu trả lời hay không?”.
Hai tay hắn đan chéo phía trước người rồi nói.
Dứt lời, hắn đẩy ghế ra sau rồi bật người đứng dậy, ánh mắt hắn nhìn đám nữ sinh phía trước mặt như đang yêu cầu một chuyện gì đó. Mặc dù không hiểu ý định của hắn là gì mà họ không biết vì lý do gì mà chủ động tách ra tạo một lối đi để hắn có thể đi ra.
Phía bên ngoài, hắn rảo bước đi xuống bên dưới. Vẫn như trước, cả Trâm Anh cùng Như Ngọc đều đang đứng đợi hắn ngay tại bậc cầu thang ở hành lang tầng 1. Cả hai đứng đợi hắn phải một hồi lâu nhưng không thấy bóng dáng hắn đi xuống, hai người cảm thấy lo lắng một chút vì lúc sáng không thấy hắn ở đâu, ngay cả ở căng tin nơi mà họ hay ngồi ăn sáng cũng không thấy.
Đang lúc chuẩn bị rời đi thì ngay cầu thang tầng 1, xuất hiện một bóng giáng nam tử cao ráo với bộ trang phục thể thao ngắn cùng bộ áo quần bó đen dài ở bên trong, trên mặt đeo một cái khẩu trang màu đen cùng mang một đôi giày thể thao màu xanh rất nổi trội. Bóng dáng đó chính là hắn.
Ngay khi nhìn thấy hắn đi xuống, cả hai như được vỡ òa, gương mặt ỉu xìu lúc trước bị gạt bỏ một cách nhanh chóng, cả hai nở một nụ cười tươi tắn rồi chạy về phía hắn.
“Hôm nay không thấy anh hai qua gọi tụi em đi ăn sáng”.
Như Ngọc chạy lại ôm chặt một bên tay của hắn tì chặt bầu ngực lên cánh tay của hắn, bên trong mang một lớp áo ngực tương đối mỏng nên hắn có thể cảm nhận được độ mềm mịn săn chắc của nó. Như Ngọc ngẩng đầu lên cao nhìn hắn rồi nói.
Trâm Anh có lẻ hơi ngại một chút nên chỉ đứng bên cạnh vín lấy chân áo của hắn mà thôi.
“Sáng nay ta có chút chuyện bận nên xin lổi. Ta thấy hơi đói bụng nên đang định ra căng tin, cả hai đi cùng không?”.
Hắn đưa mắt xuống nhìn cả hai một cái rồi trả lời.
“Em đi”.
“Em cũng đi”.
Cả hai gật đầu một cái rồi trả lời.
Dứt lời, cả ba người cất bước đi về phía căng tin.
20 phút sau!
Phía trước mặt ba người chính là những đĩa thức ăn nóng hổi đang bốc khói lên nghi ngút cùng hương vị lan tỏa ra xung quanh, chỉ cần ngửi thôi là có thể cảm nhận được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái bụng đói lên tới đỉnh điểm.
“Thật là thơm quá đi”.
Như Ngọc bưng dĩa thịt nướng lên rồi cảm nhận hương vị của nó rồi thốt lên kinh ngạc.
“Cả hai ăn nhanh đi, ăn xong ta còn có việc nữa”.
“Vâng”.
Ngay lúc cả ba người đang ngồi ăn rất thoải mái thì đâu có ngờ được rằng, ở phía xa đang có một nhóm người đang để ý tới hắn, liếc mắt nhìn hắn như kiểu đang muốn ăn tươi nuốt sống. Trông mặt bọn chúng có vẻ như là những người có máu mặt ở trong trường vậy. Hai ống tay áo thì xếp cao lên tới nách để lộ nguyên cánh tay với những hình xăm gớm giếc.
Ngồi bên cạnh chúng có hai tên rất quan thuộc, chính là hai tên mà lúc trước bị Trâm Anh với Như Ngọc đánh cho ngất tại chổ. Trông thấy cảnh tượng này, hai tên đó trông rục rịch hơn hẳn, trên gương mặt nở một nụ cười nham hiểm.
Ngay lúc nhìn thấy ba người họ chuẩn bị rời đi, chúng đã nhanh chân đi lại gần chuẩn bị gây hấn.
“Bịch”.
“Mẹ nó. Mày không có mắt nhìn à”.
Nhóm này gồm có 12 người đang bắt đầu xúm lại bao vây hắn cùng hai người. Còn một tên đang già vờ nằm lăn lóc trên nền đất tỏ vẻ đau đớn lắm rồi than vản.
“Đau quá, hắn đẩy tao ngả gảy tay rồi”.
Lời nói của hắn cùng hành động của nhóm này khiến nhiều người bị thu hút rồi tập trung đến nhìn xem, căng tin này tập trung rất đông những sinh viên năm nhất và giảm dần đối với những sinh viên khóa trên. Cái đám gây sự này là những sinh viên năm 3 của trường, nên chúng rất thể hiện.
“Tên kia đúng là xui xẻo, không việc gì lại đυ.ng chạm phải chúng”.
“Đúng thật, không biết có bao nhiêu người bị chúng đánh nhập viện rồi”.
Trong đám đông kia có một vài người khóa trên nhận biết được chúng nên đành thở dài rồi nói, nhìn mặt họ có vẻ rất ngán ngẩm nhưng không thể làm gì được, vì những tên này có nơi dựa lưng rất lớn ở trong trường nên không mấy ai dám đứng ra can thiệp chúng.
“Ồ, muốn gây sự với ta sao?”.
Nếu như là người khác thì lúc này chắc chắn phải sợ run lên rồi ríu rít xin lổi nhưng chúng đã chọn sai đối tượng, hắn chỉ nhìn tên đang giả vờ lăn lóc trên nền đất rồi cười xì một cái, ánh mắt hắn liếc qua nhìn chằm chằm bọn chúng khiến chúng giật mình rồi thản nhiên nói như không có chuyện gì xảy ra.
Dứt lời, hắn bước chân lại gần tên đang nằm trên đất đó với ánh mắt khinh miệt, con ngươi màu đen dần dần chuyển qua màu lam nhạt khiến cho hắn phải lo sợ. Khi nhìn thấy hắn tới lại gần mà không có sự ngăn cản của đám bạn càng khiến hắn lo sợ thêm. Bời vì hắn nhận biết rất rõ con người này không hề đơn giản như được kể, chỉ cần nhìn vào cặp mắt của hắn thôi là đủ để khiến người khác phải lạnh cả sống lưng. Còn đám người kia tưởng chừng hắn đang muốn đở tên kia dậy rồi xin lổi nên vẻ mặt có vẻ rất oai phong.
“Mày muốn làm gì?”.
Cảm giác lo sợ càng dâng lên, mỗi bước chân hắn tiến lại gần lại khiến bản thân thêm run rẩy, thanh âm như bị bóp méo đi thều thào hỏi hắn.
“Hỏi ta là gì sao?”. Hắn thản nhiên cú thấp người xuống rồi đưa tay vuốt dọc cánh tay tên nằm trên đất đó rồi nói.
“Tay ngươi hoàn toàn bình thường, có ảnh hưởng gì đâu”.
Nghe thấy thế tên nằm trên đất liền thở phào nhẹ nhỏm rồi nở một nụ cười nhẹ, tưởng chừng mọi chuyện đã qua nhưng sau khi nghe thấy hắn nó thêm lần nữa lại khiến bản thân càng thêm sợ hãi.
“Nếu ngươi muốn gãy tay thì rất dễ”.
“Rắc”.
Đám đông dang rất yên ắng chờ đợi chuyện gì xảy đến tiếp theo thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm như thứ gì đó bị gãy vang lên. Giống như thanh âm của miếng củi khô bị người ta đưa tay ra bẻ vậy.
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa”.
Ngay sau đó có một thanh âm thê thảm vang lên khiến người ta phải giật mình.
Phía sau, Trâm Anh cùng Như Ngọc đang biết chuyện gì xảy ra liền nở ra một nụ cười. Nụ cười này khiến những người xung quanh càng thêm khó hiểu. Do bị hắn chắn tầm nhìn nên không mấy ai biết được chuyện gì đang xảy ra. Ngay khi hắn đứng dậy rồi nói thì mọi người mới ngở được chuyện này.
Phia dưới nền đất, cái tên đang ăn vại hồi nãy vào lúc này đang trông rất đau đớn, nước mắt nước mũi liên tục trào ra trông rất tởm lợm, gương mặt tái xanh đang dần dần mếu máo. Cái tay phải, nơi bị hắn bẻ kia nay đã tạo thành một điểm vuông góc bẻ ra sau giống như một thanh que zíc zắc khiến người ta giật mình.
“Giờ thì tay gãy theo ý của ngươi rồi đó”.
“Phải không?”.
Lời nói hắn quá thản nhiên như không có gì xảy ra cũng như câu hỏi phía cuối lời thì hắn như đang dành tặng cho ai đó. Ánh mắt hắn liếc nhẹ một cái nhìn về phía xa có hai người đang đứng.
Hai tên kia như nhận biết được biểu cảm của hắn liền giật mình co rút mà ngồi xuống, trên gương mặt lcus này xuất hiện vẻ sợ hải.
Trông thấy đám người kia đứng nhìn hắn ngơ ngác mà không có bất cứ phản ứng gì hắn liền quay qua rồi nói.
“Nếu như không có chuyện gì nữa thì ta đi trước”.
Dứt lời hắn quay người rời đi mà vẫn không quên liếc mắt trừng bọn chúng thêm một lần. Bị ánh mắt của hắn cảnh cáo như vậy khiến chúng phải rùng mình. Từ trước đến giờ chúng chri bắt nạt người khác nhưng lúc này lại hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát. Mọi chuyện dường như đã đi sai lệch không theo ý của chúng.
Hắn cùng hai người thản nhiên đi ra bên ngoài mặc cho những người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt dị nghị mê hoặc mà không biết nói lên điều gì, chỉ biết đứng đờ người ra mà thôi.
“Anh hai vẫn như trước, thật bá đạo. Anh đúng là thần tượng của em”.
“Em không có ý kiến”.
Cả hai người nhìn nhau một cái như ngầm hiểu ý rồi quay qua nói với hắn. Gương mặt của cả hai như đang rất thích thú với việc này nên nở ra một nụ cười rất tươi tắn.
Hắn không có ý kiến gì thêm chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục đi ra bên ngoài.
Ngay khi tiến ra bên ngoài thì hắn thấy được một cảnh tượng đó chính là một bóng dáng người nam nhân cao ráo với bộ râu quai nón rất phong cách đang dìu một người con gái nào đó. Riêng bộ trang phục cùng dáng vẻ trông rất giống với chủ nhiệm của hắn. Hắn như nhận biết chuyện không hay liền quay qua dặn dò hai người.
“Cả hai về phòng trước đi, anh giải quyết chuyện này cái”.
“Vâng”. Cả hai người đổng thanh trả lời rồi nhanh chóng quay người rời đi và không quan tâm chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo vì cho dù có chuyện gì hắn cũng có thể giải quyết được.
Ngay lúc cả hai rời đi, hắn nhanh chân đi đến bên cạnh một chiếc xe Ferrari mẫu mới nhất màu đỏ trông rất thời thượng như đang chờ đợi ai đó.
“Này anh bạn nhỏ, có thể cho tôi đẩy cửa vào xe được không?”.
Đúng như hắn dự đoán, chiếc xe này chính là chiếc xe của tên nam nhân kia, hắn hai tay đang vịn eo cùng giữ thân thể của Hồng Nhung nên không thuận tiện việc mở cửa xe nen nhờ lấy hắn.
Hắn quay đầu qua thì nhìn thấy biểu hiện không đúng của chủ nhiệm, gương mặt đỏ hồng với hơi thở hổn hển ra khói, giống như đã bị bẩy uống thuốc vậy. Hắn nhanh trí chạy lại đỡ cô ấy rồi hỏi.
“Chủ nhiệm, cô không sao chứ?”.
“Sao trông cô không được khỏe vậy?”.
“À. Lớp trưởng à, cô nóng quá, dìu cô tới phòng y tế được không?”.
Hồng Nhung như cũng cảm nhận được thay đổi của cơ thể nhưng do cố gắng cầm cố lấy, ngay khi nhìn thấy hắn liền thở nhẹ ra như gạt bỏ được tảng đá lớn.
“Vâng”.
Ngay khi nghe thấy cô ấy nói vậy hắn liền phản ứng rất nhanh liền đỡ lấy thân thể rồi gạt bỏ tay của người đàn ông kia. Tên kia quá bất ngờ về việc hắn đang làm nhưng do lực của hắn phát ra mạnh hơn nên không thể làm gì được mà đành buông tay. Ngay khi nhìn lại thì thầy cổ tay mình xuất hiện một vết lằn thâm bầm hình bàn tay rất đau đớn.
Ngay khi cứu được chủ nhiệm hắn liền hỏi cô ấy.
“Chủ nhiệm, phong cô ở chổ nào, ta dìu cô lên phòng”.
“Cô bị tên đó chuốc thuốc kí©ɧ ɖụ© rồi”.
“Cô biết. Nhanh dìu cô lên phòng, cô sắp không chịu nổi nữa rồi”.
“Phòng 1220, tầng 12 ở phía góc tay phải dảy nhà KTX giáo viên”.
---
Ps: Truyện ta cảm giác như đang càng ngày càng tụt giảm các đh à, cảm giác hơi nản dẩn tới lời viết a. Tình trạng này cứ duy trì chắc ta drop sớm quá.
*Đôi lời của tác giả: *
- Truyện ta viết sắc thì cảnh sắc thường bị kéo dài ra do truyện ta đi chậm để kéo dài chương cũng như mạch truyện, chưa kể viết sắc quá nhiều dẩn tới truyện nó nhạt và thành truyện sεメ (cái này ta không muốn), mỗi lần viết sắc đối với ta rất khó vì phải kiểm tra từng cái thông tin một nên rất mất thời gian cũng như nguy hiểm (không cẩn thận là ra đường luôn).
- Truyện ta dự tính không ít hơn 500c nhưng cứ tình trạng như này chắc ta rút xuống ngắn hơn quá.
- Ta chỉ yêu cầu các bạn đọc hãy đọc truyện ta thật kỹ vì sau này mạch truyện sẽ không đổi, nếu như đọc lướt đi mà sau này có điểm không hiểu, ta sẽ không giải thích vì trong truyện ta viết rất rõ rồi, nếu không đọc kỹ mà sau này bảo ta viết truyện lộn tùng xeo lên thì ta cũng chịu a.
- Sắp tới ta sẽ đính chính lại cảnh giới và tìm một giai đoạn bùng phát cho main tầm từ chương 80-100 nên bạn đọc trong thời gian này cố gắng lướt qua các chương 1 lần nữa nhé.
- Đính chính lại lần cuối: Truyện ta thể loại tu tiên.
Chúc đh đọc truyện vui vẻ!