Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 62: Boss ẩn.

1 tiếng sau!

Lớp hắn tham gia đi săn bãi quái này đã kéo dài khoảng một thời gian tương đối lâu, mặc dù lần đầu phối hợp với số lượng người đông như vậy nhưng như thế cũng có thể xem là khá ổn, hắn đứng phía sau quan sát rồi phân tích toàn bộ bọn họ rồi đưa ra một nhận định trong đầu.

Do chúng có tốc dộ cùng phản xạ rất nhanh nên việc để đánh trúng đã là một vấn đề tương đối khó rồi chứ đừng nói tới việc gϊếŧ chúng, may mắn thay trong nhóm người có một vài người với class Pháp Sư với bộ kỹ năng khống chế diện rộng nên mới bớt được phần khó khăn như vậy.

Khi co cuối cùng bị gϊếŧ chết, đám nữ sinh này bắt đầu cười nói rất rôm rả, trên mặt lộ rõ sự mệt mỏi cùng lượng MP hao hụt tương đối lớn.

“Hah hah hah. Đám quái này quả thật yếu quá đi”.

Từ trong đám nữ sinh này có một tiếng nói cất lên.

“Đúng là mệt thật đó”.

“MP tớ cạn hết rồi”.

“Lâu không vận động cái khiến cơ thể nay yếu quá”….

Liên tiếp là những câu nói than thở.

“Mặc dù rất mệt nhưng tổ đội lớn như này quả thật rất vui, lần sau ta tổ chức buổi đi săn tiếp đi”.

“Mình cũng nghĩ vậy”.

“Quyết định thế đi”.

“À mà từ nãy tới giờ không thấy lớp trưởng tham gia nha”.

Ngay lúc đang trò chuyện vui vẻ thì có một người quay đầu nhìn xung quanh mà không nhìn thấy hắn rồi hỏi những người xung quanh.

Dứt lời, những người nữ sinh này bắt đầu quay đầu nhìn hắn nhưng không thấy, trên mặt tỏ ra vẻ lo lắng.

“Có khi nào bị đám quái gϊếŧ rồi không?”.

“Có khi nào?”.

Phía xa, hắn nghe thấy hội thoại của những người này rồi lắc đầu.

“Rầm rầm”.

Cả lớp đang cười nói rôm rả như vậy thì bỗng nhiên từ đâu vang lên một thanh âm nghe rất ghê rợn. Mặt đất bắt đầu rung chuyển liên hồi giống như một trận động đất nhỏ với quy mô bao trọn toàn bộ khu vực bên trong.

“Chuyện gì xảy ra vậy?”.

Sắc mặt của họ bắt đầu biến chuyển, trong đầu dần dần xuất hiện một cảnh tượng rất khó tả, cảm giác nguy hiểm dần dần xâm chiếm đại não của họ.

“Nhanh di chuyển ra ngoài”.

Dự liệu của hắn vào lúc này đã đúng, hắn không ngờ rằng thứ này lại xảy ra ngay dưới chân của họ. Hắn giật mình một cái rồi hét lớn.

Tiếng hét của hắn lớn tới mức vang vọng khắp cả hang động rồi liên tục vang vọng thành nhiều lần, đám nữ sinh quá lo sợ khiến tâm trí hoàn toàn trống rổng, toàn thân căng cứng đứng như tượng. May mắn họ được hắn đánh thức.

Vừa mới lấy lại tinh thần, họ vẫn đang còn ngây ngẩn thêm một chút, còn một vài người nhận diện được nguy hiểm liền nhanh chóng chạy về phía hắn, nhưng…

Lúc này mọi chuyện đã quá muộn, mặt đất đá hoàn toàn bị đổ sụp xuống sâu, từ miệng hố đến phía dưới đáy khoảng chừng 50m, cái miệng hố này quá lớn bao trọn cả một vùng rộng lớn, may mắn là nó không lan tới vị trí của hắn đứng. Còn những nữ sinh kia thì hoàn toàn khác, toàn bộ đều bị cái hố này kéo xuống bên dưới.

Lúc này, những người mắc kẹt ở phía dưới đều giống nhau, hoang mang tới tột độ, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh nhưng chỉ có một mảng trời tối đen, gần như ánh sáng không thể đi tới nơi này được.

“Làm sao bây giờ?”.

“Ta bị gϊếŧ ở đây sao?”….

Liên tiếp là những tiếng lòng lo sợ của từng người vang lên, bầu không khí sợ hãi dần dần bao trùm lấy toàn bộ không gian bên trong, ngay cả hắn đứng ở trên miệng hố cũng cảm nhận được một phần.

“Bình tỉnh một chút đi”.

Biết rằng họ đang bị nỗi sợ lấn át nên hắn quát lớn, hướng toàn bộ âm thanh xuống phía bên dưới. Thanh âm chỏi tai của hắn một lần nữa vang vọng đánh thức những người phía bên dưới.

“Lớp trưởng???”.

Ngay lúc bừng tỉnh, toàn bộ nữ sinh đưa ánh mắt nhìn xung quanh để tìm lấy hắn nhưng không thể nào phát hiện ra được do bị màn tối che phủ.

“Ta làm sao mà thoát được đây?”.

“Leo vách đá rồi đi ra ngoài”.

“Có được không vậy, nơi này tối đen như vậy làm sao có thể…”.

“Có gì mà không được, ta gắng gượng là làm được hết”.

Trong đêm tối, một thanh âm cao vυ't vang lên như đang xé rách màn đêm, mặc dù không nhận biết được tiếng hét này là của ai.

“Không kịp nữa rồi”.

Ngay khi tưởng chừng tìm được một cách để thoát thân nhưng nhanh chóng bị lời nói của hắn chặn lại.

“Tại sao lại không được”. Người vừa rồi tiếp tục hết lên.

“Cẩn thận chút, con boss ẩn tới rồi”.

Tiếp đến lời nói này của hắn khiến toàn bộ những người bên dưới phải chết lặng.

Đúng như hắn nói, ở bên trong màn tối dần dần xuất hiện một loại âm thanh nghe rất khó chịu, đây là tiếng bước chân của một loại vật gì đó rất khó nghe “Roạch roạch”. Đó không chỉ đơn thận là một âm động mà nghe kỉ chút liền phân biệt đây là loại vật có rất nhiều chân, và mỗi chân của nó lại rất sắc nhọn.

Tiếng bước chân này được phát ra từ phía trong góc ngoài xa kia và đang dần dần tiến lại gần hơn.

“Quang Cầu – Chiếu Rọi!!!”.

Hắn rút thanh kiếm phép ra khỏi vỏ rồi đưa lên cao, đồng thời hắn niệm trong miệng một khẩu chú. Lời chú của hắn vừa ra thì trên mũi kiếm dần dần dần xuất hiện một điểm sáng chói lọi trông như một cái mặt trời tí hon. Ngay khi khẩu chú kết thúc, quả cầu ánh sáng này lớn khoảng chừng quá bóng đá rồi dần dần bay ra xa phía trung tâm miệng hố.

Ngay khi dừng lại nó bắt đầu phát ra một loại ánh sáng có sức xuyên thấu rất mạnh, phái dưới thấp như được cứu cánh vậy, ánh sáng bắt đầu len lỏi tới những điểm tối ở bên dưới, dần dần lan ra xa rồi chạm tới con boss.

“Kyeeeeeeeeeee”.

Bị ánh sáng chiếu rọi vào mắt chói lóa khiến nó rất khó chịu rồi thét lên một thanh âm to lớn rất chói tai, trên khóe miệng nó như có một loại chất lỏng đặc sệt liên tục nhỏ giọt xuống đất, khi chúng chạm đất rồi xèo lên một tiếng như bị thứ gì đó ăn mòn.

Ngay khi ánh sáng phủ khắp phía bên dưới thì mọi người mới phát hiện được con boss này. Thân thể nó cao khoảng chừng 3m với một màu đen tuyền bao trọn toàn bộ thân thể, xung quanh thân thể nó là 8 cái chân dài thành từng đốt nâng trọn cơ thể, ngay mỗi điểm khớp chân nó lại có một nhúm lông ánh xám bạc bắt mắt.

Cái đầu của nó không quá to lớn, ước chừng chỉ khoảng 2 gang tay, khóe miệng có nó mở rộng kéo dài ra sau để lộ từng cái răng sắc nhọn, ẩn ẩn bên trong là một loại dịch đặc màu xanh trông rất tởm lợm đang liên tục chảy giải xuống nền đất.

Trên đỉnh đầu nó có 4 con mắt to lớn phân bố rất đều đặn với một cặp được xếp chồng ở mỗi bên màu đỏ sẩm gớm giếc. Gần cuối đỉnh đầu, nó có một chùm lông dài bào phủ lấy điểm cuối cũng như hơi rủ xuống đất. Phía sau là thân dưới của nó với chiều rộng khoảng chừng 50cm với những cái gai nhọn sắc bén màu đen.

Họ trông thấy con boss này cũng phải một phen sợ hãi, đa số con gái đều sợ loài vật này.

“Thấu Thị Nhãn!!!”.

Hắn trông thấy cảnh này nhưng không hề có một điểm lo lắng mà nhìn nó có vẻ rất hào hứng.

Miệng hắn bắt đầu khẩu niệm Ma Pháp rồi dần dần, cặp mắt của hắn bắt đầu sáng hơn, xung quanh mí mắt có một tầng hào quang ánh lên tinh quang như muối nhìn xuyên thấu toàn bộ mọi thứ.

[ Boss: Ám Địa Ma Chu.

Cấp: 1.

Lv: 20.

Chỉ số:

Sát thương: 4.000. Sức sống (HP): 2.000.000.

Tốc độ: 3.000. Chính xác: 3.000.

Sức khỏe: 2.000. MP: 4.000.

Trí tuệ: 2.000.May mắn: 2.000.

Phòng Thủ: 1.000.Pháp Thủ: 1.000.

Kỹ năng: ???

]

“Nó mạnh như vậy sao?”.

Ngay khi nhìn thấy toàn bộ chỉ số của nó, hắn cũng phải giật mình thốt lên. Ở bên trong bãi quái Lv5 lại xuất hiện một con boss ẩn Lv20, gấp 4 lần cấp độ cũng như sức mạnh của nó đâu chỉ mạnh hơn nhiều lần.

Mặc dù hơi kinh ngạc về sức mạnh của nó nhưng ngược lại chỉ số phòng ngự quá thấp, với Lv20 mà chỉ được như này thì ngoài việc bị sốc dame cũng như câu kéo liên tục thì nó không thể làm gì được. Nhưng nguy hiểm nhất chính là những chỉ số còn lại, nó quá vượt trội so với nhưng con boss cấp thấp như vậy.

Ánh mắt hắn quan sát một hồi lâu rồi bắt đầu chỉ đạo cho những người bên dưới. Từ đầu tới cuối, hắn đều đã dánh giá được năng lực của từng người cũng như dự đoán được những người này còn dư lại bao nhiêu MP để đưa ra hướng giải quyết nhanh nhất.

“4 Tanker đứng theo vị trí lần lượt 10h 3h 5h 7h khoảng cách mỗi người 20m”.

“Đấu sĩ lập đội hình trước sau mỗi bên chia ra 7 người”.

“Chiến sĩ đội hình vòng cung bọc ngoài hàng Đấu Sĩ”.

“Khí Sĩ đừng ngay phía trên vị trí hơi lệch về tay phải trung tâm một chút”.

“Pháp Sư hơi lùi về sau một chút, tránh vị trí trung tâm”.

“Xạ thủ đứng sau 2 Tanker sau cùng chuần bị sẳn sàng”.

Phía bên dưới bị lời nói của hắn dẫn dắt liền nghe theo, từng ý của hắn vừa dứt thì những người thuộc class khác nhau đều răm rắp nghe lời. Lời nó của hắn quá chắc chắn khiến người khác nghe thấy cũng cảm thấy an tâm một phần.

Bắt đầu thôi!

Trong miệng hắn lẩm nhẩm rồi bắt đầu ra hiệu.

“Pháp Sư hệ Phong dùng “Tín Phong Thuật!!!” ôm trọn lấy thân thể nó”.

“Tanker đầu tiên dùng “Kɧıêυ ҡɧí©ɧ!!!”, những người còn lại đứng yên”.

“Nhớ phải thi triển đồng thời”.

Lời nói to rõ ràng của hắn như được rót thẳng vào tai của từng người vậy, toàn bộ thin thít theo hắn giống như tướng quân đang chỉ đạo binh lính của mình.

Khi hắn vừa dứt lời, cả hai người bắt đầu tung ra kỹ năng về phía con boss. Do thuộc tính Phong Ma Pháp sở hữu tốc độ tương đối nhanh cũng như khó phát hiện nên thực hiện rất dễ dàng, khi bao quanh được toàn bộ thân thể nó thì người đứng ở vị trí Tanker thi triển chiêu thức đã tới gần.

Ám Địa Ma Chu bị kỹ năng không chế áp đặt chính diện rồi gây ra một sự nhiễu loạn trong đầu nó khiế nó khó mà vận động theo ý được.

Khi nhận thấy bước đầu tiên tương đối ổn, hắn tiếp tụng ra hiệu.

“Đấu Sĩ áp sát theo hình vòng cung bao trọn vị trí của nó, Chiến Sĩ giàn vòng tiếp theo, đi sau cùng là Khí Sĩ, đợi hiệu lệnh tiếp theo của ta”.

“Pháp Sư, Xạ Thủ đứng yên”.

Lúc này, con boss đang bị kỹ năng khống chế làm cho ảnh hưởng cũng như kết hợp với lượt gió xuay chuyển xung quanh người tạo thành một áp lực vòng cung đều càng khiến đầu của nó ảnh hưởng hơn thế nhiều, thân thể nó không ngừng rung lắc. Nên việc áp sát không gặp bất kỳ trở ngại gì.

---

Ps: Nay ta không được vui nên ra 1 chương thôi nha.

Truyện ta có gì thiếu sót thì bình luận bên dưới để ta khắc phục nhé.

Lượt view ta đang tiếp tục giảm mà không biết lý do tại sao nên ta đang hơi chán nên chả buồn ra chương như trước.

Chúc đh đọc truyện vui vẻ.