Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 108: Dụng Khí Đan.

Hắn rơì đi xuống khỏi lôi đài trước ánh mắt ngơ ngác cùng kinh ngạc của những người phía bên dưới, đặc biệt hơn là có nhiều người còn nhìn hắn với vẻ ghen ghét, đố kỵ.

Hắn quá ngạo!

“Không tin được là ngươi mạnh như vậy đâu”. Ngay khi hắn tiến lại gần, trên gương mặt nàng lúc này nở một nụ cười cực kỳ tươi tắn.

Hắn lại không có trả lời mà nở một nụ cười như muốn cho qua mà thôi.

“Chỉ thắng một trận thôi mà kiêu ngạo sớm quá vậy?”. Bị hắn ngó lơ khiến nàng có chút không vui. “Hừ, còn nhiều người mạnh hơn ở phía sau, xem ngươi bại rồi có còn ngạo như vậy nữa không?”.

“Tiểu hài tử”. Hắn lắc đầu.

“Xì”.

Bịch!

“Ngươi làm gì?”. Bất chợt, hắn đưa tay lên rồi đánh mạnh vào bả vai nàng vang lên một thanh âm tương đối lớn. Sắc mặt nàng lúc này như có một chút biến hóa khó mà nhìn về phía hắn.

“Không có gì. Chỉ là muốn giúp ngươi một chút mà thôi”. Hắn cười như cho không rồi nói.

“Giúp ta mà đánh ta mạnh tay như vậy sao?”. Cẩm Tú múm chặt môi không bằng lòng nói.



Ngay sau khi lôi đài nơi mà hắn kết thúc, quá nhanh chóng, thời gian chưa tới một trăm lần hô hấp cũng đã có thể kết thúc.

Việc này cũng gây ảnh hưởng rất lớn đối với những lôi đài còn lại.

Trận tỷ thí vừa rồi của hắn quá mức dễ dàng, cho tới lúc này, hắn đã đi xuống nhắm mắt dưỡng thần đã một lúc lâu rồi nhưng trên kia vẫn chưa dứt hết những thanh âm va chạm cùng tiếng tê minh kiếm ý trên kia.

Đám đông đệ tử cũng vì thế mà nhao nháo cả lên, toàn bộ những người có thực lực yếu kém chút đều đã bị loại bỏ và chỉ còn lại những người có thực lực mạnh mẽ nhất trong lần tham gia này.

Đã qua 5 canh giờ!

Nhưng vẫn chưa tới lượt tranh đấu của Cẩm Tú, có lẽ có người đang ở sau lưng ngấm ngầm điều khiển lấy toàn bộ. Chỉ có một mình tên kia mà thôi.

Mặc dù biết được như vậy nhưng hắn nào có bận tâm đến đâu.

“Điêu trùng tiểu kỷ mà thôi”. Ánh mắt hắn ẩn chứa một chút hàn quanh lấp ló nhìn về phía Lôi Uy rồi nở một nụ cười lạnh. “Cho dù có múa máy thế nào đi nữa cũng chỉ có thực lực là phá bỏ được hết toàn bộ”.

Phía xa, Lôi Uy đang đứng cùng đám đông đệ tử nội môn mà thản nhiên thoại ngữ một cách rất hưng phấn. Đột nhiên, gương mặt tươi cười của hắn dần dần biến mất thay vào đó là vẻ mặt hơi trắng bệch, toàn thân có chút run rẩy.

Giống như hắn vừa mới bị một đầu hung thú nào đó đang nhìn hắn mà muốn ăn tươi nuốt sống. Sống lưng hắn bị một làn gió lạnh rợn người thổi qua, toàn thân gai ốc dần dần nổi lên.

Tên Lôi Uy kia cho dù có suy nghĩ nát óc đi chăng nửa cũng chẳng thể biết được.

“Lôi Uy, ngươi không sao chứ?”.

“Sao trông ngươi có vẻ sợ hãi như vậy. Có chuyện gì?”.

“…”. Xung quanh, những người vây kín hắn liên tục dò hỏi, nhưng vô thanh vô tức trả lời. Hắn đã trầm vào suy nghĩ mà không hề để ý đến.



“Cẩm Tú, Lôi Uy, Hàn Giang, Hà Hồ,…”. Phía trên cao, vị lão giả kia tiếp tục gọi tên mười bốn ngươi, suốt thời gian chờ đợi thì Cẩm Tú đã có dịp được thể hiện

Nàng đã rất nóng lòng được thử loại kiếm pháp mà hắn đã trao truyền này, nàng mặc dù chỉ tu luyện trong thời gian rất ngắn nhưng lại cảm giác được thực lực mạnh mẻ đâu chỉ như trước đâu.

Nhưng tiếp đến là cái tên mà nàng chán ghét nhất. Rất có thể, mục tiêu của hắn chính là nàng.

Lòng bàn tay thít chặt, gương mặt xinh đẹp dần dần xám xịt trở lại, khóe miệng mím chặt, ẩn ẩn phía bên dưới có một chút huyết dịch hiện lên.

Thân hắn là cháu ngoại của một vị trưởng lão, được cưng chiều, trao tặng công pháp mạnh mẽ hơn ddoognf gian đệ tử phải mấy lần, chưa kể đến còn có đan dược, linh thạch,…

Mặc dù tự tin vào thực lực của bản thân nhưng Cẩm Tú có chút gì đó lo lắng, dường như tên Lôi Uy kia chính là một phần tối trong thân tâm của nàng. Chí ít lúc này phải vượt qua được cái bóng này thì mới có thể tịnh tiến thêm được nữa.

“Ngươi đang sợ sao?”. Bất chợt, một thanh âm vang vọng ở bên tai nàng vang lên, khiến nàng từ trong lúc đang mơ màng liền bừng tỉnh.

Gương mặt xám xịt lúc này có chút giản ra, phía bên trên làn da trắng sáng đó là một chút mồ hôi mịn chảy ra.

Rất nhanh, nàng lấy lại được bình tỉnh hồi nói. “Ta không sợ”.

Nhưng lời nói của nàng có đúng với hành động bản thân đâu, hai tay vẫn đang thít chặt và có chút run rẩy.

“Vậy sao?”. Hắn liếc mắt nhìn qua rồi đáp, Cẩm Tú quá dễ bị suy đoán, trong đầu đang suy nghĩ cái gì đều bị hắn dễ dàng đọc được hết. “Chỉ là kẻ tạp nham mà thôi, ngươi nếu không thể trong mười chiêu bại hắn thì có lẽ ngươi tu môn kiếm pháp này không được”.

Thoại ngữ thản nhiên của hắn nhưng lại cực kỳ nặng nề, cảm giác l*иg ngực nàng hơi nhoi nhói như bị thứ gì đó đè nén lại vậy.

Ánh mắt rung động sợ hãi nhìn đối diện hắn. Cảm giác này không phải là dọa dẫm, mà chân chính là sự thật. Ánh mắt băng lảnh của hắn đã nói lên sự chắc chắn như vậy.

Nếu như thua thì nàng không thể tu loại kiếm pháp này nữa!

Đây đâu phải xem như nàng không có tư cách luyện kiếm đâu, kiếm tâm mà có lỗ hổng thì làm sao có thể vững vàng bước đi trên con đường kiếm tu này.

Thân làm đệ tử Linh Kiếm Tông, nàng hiểu rất rõ.

Việc sợ hãi một người mà không dám động thủ đâu có đáng sợ bằng lỗ hổng kiếm tâm đâu.

Cẩm Tú nuốt xuống một ngụm khí lạnh rồi gật đầu.

Lúc này nàng mới hướng đi về phía bên trên lôi đài.

Phía xa!

Đám người kia trông thấy cặp đấu này liên tục nở một nụ cười lạnh, mục tiêu của Lôi Uy chính là nàng ta, không sai vào đâu được cả.

Liên tiếp bên tai hắn là những lời ngon ngọt, hô hoán chế diễu Cẩm Tú. Cảm giác nàng giống như bị tù khốn bao vậy lại vậy.

Sức ép này quá lớn!

Ngay khi cả hai bước lên rồi đứng đối diện với nhau.

“Hắc hắc… Cẩm Tú sư muội, ta lại gặp nhau”. Lôi Uy nở một nụ cười khoái chí với ánh mắt săm soi dán chặt lên thân thể nàng rồi nuốt xuống một ngụm nước.

Thân hình nàng quá mức bốc lửa đi, rất khiêu gợi. Thử hỏi có bao nhiêu người có thể thoát khỏi cặp núi đồi mơn mởn kia được.

Nhưng khiến hắn có chút chùng xuống, Cẩm Tú không hề có biểu hiện như lúc trước nữa mà ẩn chứa một thứ gì đó còn đáng sợ hơn hắn.

“Nói nhiều làm gì?”. Đáp lại, nàng đưa tay lên rồi rút thanh kiếm có màu xanh ngọc bích hướng mũi kiếm về phía trước.

“Như muội mong đợi”. Cho đến cuối cùng, trên gương mặt hắn lại không hề có chút gì đó xem trọng nàng, nụ cười đó, ánh mắt đó, cảm giác tởm lợm đó.

Quá kinh tởm!

Lôi Uy tay nắm chuôi kiếm rồi bước về phía trước một bước, toàn thân toát lên một luồng kiếm ý trung thành bao bọc. Ẩn ẩn trên thanh kiếm kia là một loại quang mang mờ ảo màu tím rất rõ ràng. Hắn thản nhiên nhìn rồi nói. “Muội chắc biết loại kiếm pháp này”.

“Huyền Lôi Kiếm!!!”. Cẩm Tú có chút ngưng mắt lại. Vừa mới vào đã tung ra một loại thất giai công pháp rồi.

“Hừ thế thì sao?”. Nàng cắn răng rồi quát lớn. Toàn thân phát ra kiếm khí trung thành dường như ngang bằng nhau, khí tức nàng dần dần tuôn ra hết bên ngoài mà không hề giữ lại. Nàng đã có ý định đánh nhanh thắng nhanh, tránh lằng nhằng thì người thua chắc chắn là nàng.

“Muốn đối đầu với ta sao?”. Lôi Uy thích thú nhìn nàng.

Tay phải nàng nắm chặt chuôi kiếm rồi đưa lên cao, tay trái chúm lại rồi vuốt nhẹ lên phía bên trên thân kiềm. Lúc này, kiếm minh dần dần vang lên dọa người.

Đứng ở cự ly gần, Lôi Uy như cảm giác được có chút hơi áp bức. Gương mặt hời hợt cười đùa đó nay đã biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng nhìn nàng.

Không tin được, duy chỉ mới hai năm thôi mà Cẩm Tú có thể thăng tiến nhanh như vậy, khí tức vẫn là Trúc Cơ sơ kỳ như trước nhưng lại khiến hắn có chút áp bức.

Rất nhanh. Hắn liền lấy lại vẻ bình tỉnh vốn có. Thực lực cả hai chênh lệch chí ít cũng phải hai cái tiểu cảnh giới, chừng đó đủ để hắn hoành ép lấy nàng. Nhưng lần này lại khác.

Không chần chờ thêm nữa. Hắn dẩm chân mạnh rồi lao nhanh về phía trước, hai tay vung kiếm mạnh mẽ hướng về phía một bên hông của nàng mà không hè kiêng nể một chút nào.

Đối mặt với hắn. Cẩm Tú mím chặt môi rồi nhảy lên cao.

Thân thể uyển chuyển của nàng như đang thêu dệt ở trên không trung vậy. Có nhiều người nhìn thấy cảnh này cũng phải há hốc mồm. Đây là loại kiếm pháp gì mà từ trước tới giờ chưa nghe cùng nhìn thấy qua.

Nàng tung ra một tuyệt kỹ từ [Dẫn Thiên Kiếm!!!] là một thức một trong. Chiêu thức này đâu thể qua được cặp mắt của hắn. Vô tình, hắn nở lấy một nụ cười nhận định.

Dẫn Thiên Kiếm!!!

Thức thứ nhất!

Vũ Kiếm Kỷ!!!

Trên không trung, nàng múa kiếm một lúc vừa chém ra từng đường kiếm sắc bén xé gió rồi cuối cùng ngưng tụ lại thành một kiếm.

Toàn thân lưỡi kiếm ánh lên một chút tinh quang màu trắng bao bọc, cuối cùng, nàng không kiêng nể gì cả mà hướng mũi kiếm nghênh đón chính diện. Liên tiếp là từng đường kiếm khí sắc bén từ trên cao bắn xuống lao nhanh về phía Lôi Uy.

“Rầm rầm”.

Thanh âm va chạm của hai người vang lên, nhất là thanh âm tê minh của hai loại kiếm khí giao thoa đang liên tục xảo gϊếŧ lẫn nhau kia.

Thanh âm nổ vang quá lớn khiến mọi người phải đế ý đến.

Khói bụi dâng lên tạo thành một cột cao gần 10 trượng che phủ lấy hai người. Không có ai có thể nhìn thấy được phía bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng ẩn ẩn ở trong đó là những thanh âm cực kỳ sắc bén cùng tiếng va chạm mãnh liệt phía bên trong.

Một lúc sau!

"Phốc".

Từ bên trong bay ra một bóng người, trên khóe miệng càng hiển hiện một dòng huyết dịch chảy xuống.

Lôi Uy bại!

Ánh mắt hắn khó có thể tin được, gương mặt hắn dần dần đỏ lên tức giận, ánh mắt nổi lên từng sợi tơ máu đỏ ngàu nhìn chằm chằm lấy nàng, ẩn chứa phía bên trong là sát khí, hắn lúc này như đang muốn gϊếŧ nàng vậy.

Trái lại, Cẩm Tú lại thản nhiên nở lấy một nụ cười nhẹ.

Vừa rồi nàng chỉ tung ra có ba chiêu mà thôi, trái lại là Lôi Uy thi triển chí ít cũng phải bảy tám chiêu mới có thể ngăn lại được nhưng vẫn nhận lại chút phản phệ mà rướm máu.

Trướng ngực hắn bị một vệt kiếm dài hiện lên, cắt xuyên qua bảo y phía bên ngoài để lộ miệng vết thương không quá sâu nhưng cung đủ để dọa người.

Không ngờ được Cẩm Tú lại có thực lực bá đạo như thế, là do hắn quá khinh địch, và hậu quả này là do hắn gánh lấy mà thôi.

Đang lúc thất thần, hắn con ngươi lúc này tràn đầy sợ hãi. Kiếm thức kia trông có vẻ tầm thường nhưng uy lực cùng sự uyển chuyển phải mạnh đến cực hạn, đây không phải kiếm pháp thất giai có thể chạm đến được.

Vẫn là lục giai!

Hay ngũ giai!...

Khóe miệng rướm máu nhưng vẫn gắng gượng đẩy người đứng dậy. Hắn nuốt xuống một ngụm khí lạnh rồi lấy ra từ trong nhẩn trữ vật một thứ gì đó màu trắng trông rất giống với lọ đan dược.

Điều này khiến nhiều người có chút khó nhìn, chỉ là tranh đua mà thôi, đâu phải nhất thiết sử dụng loại đan dược đó.

Ngay cả những vị trưởng lão nhìn xuống phía dưới rồi liếc mắt nhìn về phía xa kia một bóng người. Nhưng người đó đâu có để ý tới mà chỉ nở một nụ cười.

Dụng Khí Đan!

----

Ps: Ta trở lại rồi đây. Có ai nhớ ta không nè. hihi.

Cầu like chương, cầu thả tym, cầu donate, cầu .....