Lôi Uy đưa viên đan dược vào trong miệng rồi nướt xuống.
Rất nhanh, dược lực từ phía bên trong tản ra dung nhập lấy thân thể hắn.
“Rống”.
Gương mặt dữ tợn của hắn lúc này giống như một đầu hung thú đang gào thét. Đồng thời, sức mạnh của hắn lúc này chí ít cũng phải bạo tăng lên gấp 3 lần.
Từ Trúc Cơ hậu kỳ vào lúc này hắn đã có thể chạm đến Trúc Cơ đỉnh phỏng rồi.
Cẩm Tú đứng ở phía xa có chút rùng mình, loại đan dược này lại thật mạnh. Chỉ cần một viên nhỏ bằng móng tay thôi mà có khả năng như vậy.
Con ngươi nàng lúc này nhìn về phía Lôi Uy dần dần ngưng trọng hẳn lên.
7 kiếm!
Chỉ 7 kiếm nữa thôi!
Trong đầu nàng hiện lên cái suy nghĩ đang thúc dục.
Cắn răng chịu đựng. Cẩm Tú tiếp tục đẩy cao khí lực của bản thân lên tới cực hạn, nàng gần như chạm tới ngưởng chịu đựng cao nhất. Mặc dù thực lực có tăng lên gấp rưỡi nhưng vẫn có chút thua kém.
Thân làm cháu của trưởng lão đâu chỉ có một loại thất giai công pháp, chí ít còn có một vài thứ phòng bị và lục giai công pháp cũng không thể không có khả năng.
Bắt đầu!
Lôi Uy toàn thân cường thịnh thực lực đang dần dần ngưng tụ vào lưỡi kiếm kia.
“Diệu Huyết Kiếm Quang!!!”.
Không có ít người nhận biết mà phải thốt lên. Lục giai kiếm pháp, thứ mà chỉ có đệ tử tinh anh trở lên may mắn lắm mới có được, nhưng tên Lôi Uy này lại khác biệt, chỉ là đệ tử nội môn mà sở hữu như vậy.
“Lôi Ưng Tuyệt, ngươi thực quá đáng”. Cao tầng, có một vị lão giả không kiềm chế được bản thân mà bật đứng dậy rồi quát lớn, ánh mắt khó mà bình lại được.
“Làm sao, việc ông cháu ta quà thì có gì liên quan sao?”. Đáp lại, Lôi Ưng Tuyệt có chút gợn sóng.
“Được rồi, dừng lại ở đây”. Tiếp đến, có một vị lão giả khác lên tiếng, hướng về phái lôi đài nơi mà Lôi Uy cùng Cẩm Tú.
“Cẩn gì phải như vậy, chỉ là một trận tỷ thí thôi mà”. Tên Lôi Ưng Tuyệt quả quyết. “Chẳng lẻ ngươi không có lá gan hay sao?”.
Thoại ngữ này dường như không kiêng nể một chút nào cả, đây không phải là ngạo khí mà là chân chinh cường hoành, cậy thế.
“Uy Nhi, tiếp tục đi”. Chưa kịp dứt lời, Lôi Ưng Tuyệt tiếp tục lên tiếng.
Phía bên dưới, Lôi Uy nghe thấy như vậy nên nở một nụ cười rồi gật đầu rồi tiếp tục đánh tới.
“Ngươi….”. Can ngăn không được nhưng lại vô phương phản kháng.
…
Phía dưới lôi đài là một bầu không khí hết sức căng thẳng, đặc biệt là bầu không khí xung quanh ngày càng trở nên ngưng trọng hẳn lên.
Lôi Uy vận dụng đan dược giúp gia tăng thực lực lên gấp mấy lần nhưng cái giá phải trả cho loại đan dược này là sau khi sử dụng thì khả năng cao phải dưỡng thương trong thời gian từ một tới hai năm thì mới có thể phục hồi lại.
Mặc dù cái giá bỏ ra rất lớn nhưng mục tiêu của hắn lại chính là Cẩm Tú. Mong muốn khuất phục nàng rồi thu về làm tiểu nương tử nhưng…
Toàn thân hắn lúc này đang dần bành trướng do lực lượng ở bên trong vượt qua mức cơ thể hắn chịu đựng. Liên tiếp là từng vết rạn màu đen kéo dài khắp cơ thể như là sợi gân máu vậy, cơ thể dần dần trở nên biến dạng một phần nào đó.
Gương mặt đỏ trắng xanh như đang đan xen lại với nhau, cặp mắt đυ.c ngàu với từng sợi tơ máu nổi cộm lên phía trên khiến cặp mắt kia có hơi hướng chuyển qua màu đỏ máu trông rất đáng sợ.
“Cẩm Tú, lần này ngươi không thắng được ta đâu, đầu hàng đi”. Khóe miệng hắn có một ít huyết dịch nhưng hắn lại nơr lấy một nụ cươì.
“Hừ”. Cẩm Tú không trả lời mà tiếp tục hướng mũi kiếm về phía hắn, mặc dù toàn thân nàng có chút khó chịu cùng cảm giác lo sợ xuất hiện ở trong đầu nhưng vẫn cố gắng giữ lấy tâm trí. “Đánh thì đánh đi, ngươi quá phí lời”.
Lần này, Cẩm Tú không còn ngần ngại nữa mà là một mực lao nhanh đến trực tiếp công kích.
Nhân cơ hội này nàng cũng muốn mượn trận chiến này như là một viên đá để mài kiếm. Không còn phục dụng loại kiếm kỹ hồi nảy nữa mà là một loại kiếm kỷ hoàn toàn khác.
Lưỡng Nghi Kiếm!!!
Nàng chém mạnh thanh kiếm về phía trước tạo thành một đoạn kiếm khí trùng thiên nghênh về phía trước với lực lượng cực kỳ đặc biệt, một bên thì cương ngạnh bạo phát, một nữa lại nhu hòa như nước. Lại được phối ra một kiếm hòa hợp được như vậy.
Ở trên cao, đám lão nhân kia trông thấy vậy nên hơi ngạc nhiên, kiếm thức quá kỳ lạ mà từ trước tơí giờ chưa nghe thấy.
“Đó là kiếm pháp gì?”.
“Nàng ta chiếm được truyền thừa ở đâu hay sao?”.
Liên tiếp là những cuộc nghị luận, toàn bộ ánh mắt đều tập trung đổ dồn về phía nàng.
Được những người cao tầng, ngắm nghía như vậy càng không khiến nàng có chút hồi hợp mà chân chình động thủ.
Lượng cưng khí nhu hòa kia như một đầu mũi tên công phạt đến.
Mặc dù thực lực tại thời điểm này có chút thắng thế nhưng Lôi Uy vẫn như củ có một chút cảm giác áp bức vô hình nào đó khiến tâm cảnh hắn hơi rung động.
Lôi Uy điên cuồng đánh tới, trên tay nắm chặt thanh kiếm liên tục quét về phía trước một cách điên cuồng, nụ cuời trên gương mặt không hề khép lại.
Trường kiếm tạo thành từng đường vòng cung màu đỏ sẩm như máu, ẩn ẩn phía trên là từng dòng kiếm khí quét ra tứ hướng cực kỳ bá đạo.
Lúc này, Cẩm Tú cũng đâu có thua kém gì? Nàng hướng mũi kiếm đâm tới mãnh liệt, cảm giác đầu mũi kiếm chứa đυ.ng một loại xuyên thủng cùng uy lực đâu có thua kém gì lục giai kiếm pháp đâu.
“Rầm râm”.
Hai thanh kiếm va chạm vào nhau phát ra tiếng rung động rất lớn, cả hai hoàn toàn ngang bằng với nhau mà không hề có người nào chịu lùi bước.
Khóe miệng Cẩm Tú lúc này ẩn ẩn một chút huyết dịch chảy ra, điều này càng khiến Lôi Uy phấn khởi hơn nhiều, tay hắn nắm chặt trường kiếm rồi tăng thêm uy lực của nó lên.
Dần dần, Cẩm Tú liền rơi vào thế hạ phong, bước chân nàng dần dần lui về sau mấy bước rồi dừng lại.
Gương mặt nàng có chút hơi trắng bệch, nhưng rất nhanh, liền có phản ứng. Hai chân phát lực nhảy ra xa tránh né.
Nàng biết được bản thân không thể đối cứng nên kéo dài khoảng cách nhằm câu kéo thơì gian đợi hiệu lực đan dược kia hết đi.
Phía dưới, hắn nhìn thấy cảnh tưởng này không khỏi lắc đầu. Kéo dài thời gian cùng khoảng cách cũng là một cách nhưng trong mắt hắn như thế lại chẳng khác gì để lộ sự yếu kém của bản thân. Điều này càng khiến cho đối phương có thêm phần thuần lợi.
“Chung quy là quá kém”. Thanh âm của hắn thản nhiên nói ra.
Ngay lập tức, tên Lôi Uy kìa nhân cơ hội này rồi tiếp cận một cách nhanh chóng. Tốc độ hắn nhanh hơn đâu chỉ mấy lần thôi đâu.
Quá bất ngờ, Cẩm Tú chưa kịp phản ứng liền bị một kiếm chém xuống. May mắn thay, lưỡi kiếm không hướng vào chổ hiểm yếu.
Nàng bị đánh bay ra xa và một bên hông có một đường kiếm trải dài nhưng lại không quá sâu. Dường như tên Lôi Uy kia không muốn kết thúc nhanh như vậy.
Cẩm Tú lúc này hoàn toàn lâm vào thế bí, gương mặt cực kỳ khó coi.
Chưa kịp lấy lại bình tỉnh, nàng liền bị Lôi Uy tiếp tục tiếp cận. Đúng như lời hắn nói, nàng ta quá ngu ngơ, để lộ sơ hở quá nhiều, việc tu luyện kiếm chưa tinh lại nóng lòng thi triển. Điều này không biến nên gọi là khôn hay sao?
Kiếm pháp tuy mạnh nhưng cốt yếu phụ thuộc vào người sử dụng. Tư chất nàng có nhưng vẫn còn đang thiếu sót rất nhiều thứ. Nàng thiếu quyết đoán, quá nhân từ, lưỡi kiếm kia mặc dù sắc bén nhưng không đủ để lấy mạng người khác.
Nàng đang sợ hãi!
May mắn, lúc này nàng nhớ tới lời nói của hắn lúc trước. Dẫn Thiên Kiếm này có khả năng mạnh về điều khiển phi kiếm, trong thời gian này nàng có tu luyện qua một bôj phi kiếm, mặc dù chỉ ở bên ngoài loong da thôi nhưng cũng đáng để nàng đánh cược.
Vứt bỏ thanh kiếm lên không trung rồi hai tay nàng chắp lại vào phía trước. Điều này càng khiến nhiều người khó mà hiểu được, ngay cả đám lão gia hỏa trên kia cũng như vậy.
Lôi Uy lúc này có chút dừng lại, hắn lúc này như đang đắm chìm trong thắng lợi, hắn không nghĩ bản thân mình sẽ thua nên muốn nhìn xem nàng ta muốn làm gì tiếp theo.
Rất nhanh, hắn liền biến chuyển sắc mặt.
Toàn thân khí lực Cẩm Tú đang một mực tăng lên, toàn thân toát ra vô vàn kiếm ý rồi dần dần dung nạp vào thanh kiếm. Nó lúc này đang lơ lửng ở trên không trung giống như có người vô hình đang nắm lấy vậy.
“Phi kiếm sao?”. Có một vị trưởng lão trông thấy như vậy liền lên tiếng. Điều này càng khiến nhiều người khó có thể tin được.
Trúc Cơ mà muốn điều khiển phi kiếm thì khó khăn tức mực nào, ngay cả đám lão gia hỏa kia cũng không giám nắm chắc về điều này mà lúc này nàng đang thi triển.
Cái giá chắc chắn sẽ phải trả là rất lớn, nàng biết nhưng nàng lại không hề bận tâm đến.
Trông thấy nàng quyết đoán như vậy, hắn liền nở một nụ cười cho là đúng. “Kết thúc rồi”.
Rất nhanh, thanh kiếm đã dung nhập toàn bộ kiếm ý mà nàng toát ra làm nó càng ngày càng thêm ánh lên, thanh âm tê minh vang vọng gào thét.
Lôi Uy cảm nhận được uy hϊếp đang ngày một tăng lên nên không thể chần chừ thêm nữa, hắn một mực lao nhanh lên nhằm muốn dứt điểm nàng.
“Lưu Tinh Kiếm Vũ - Khai!!!”. Khóe miệng đang không ngừng chảy ra huyết dịch, cảm giác thân thể căng cứng rất là đau đớn. Nhưng nàng không màng đến, hàm răng trắng ngọc thít chặt lại với nhau rồi nàng quát lớn.
Trên không trung, thanh kiếm kia như một mực có linh vậy. Thanh kiềm bay lượn xung quanh ngươì nàng, làm kiếm trận ở phía trung tâm.
Lôi Uy cẩm nhận thấy có điều không đúng liền nhảy ngược ra ngoài. Nhận thấy được sơ hở, Cẩm Tú liền điều động kiếm trận đánh ra từng thanh phi kiếm được ngưng kết bằng kiếm khí dài khoảng 3 thước.
Tốc độ của hắn mặc dù rất nhanh nhưng đối mặt với những thanh phi kiếm kia sao có thể sánh bằng.
“Rầm rầm”.
“Aaaaaa”. Rất nhanh, hắn liền bị những thanh phi kiếm đuổi tới rồi đánh trúng. Khóe miệng hắn đang liên tục chảy ra huyết dịch và phía một bên vai đa vị lủng một lỗ lớn. Cánh tay trái rủ xuống mất lực, cánh tay trái này đã bị phế bỏ vào lúc này.
Cảm giác đau đớn, hắn thốt lên thanh âm.
Phía trên cao Lôi Ưng Tuyệt có chút nóng lòng, phía trong mắt dần dần lóe lên một chút tinh quang cùng sát ý.
Không đợi hắn kịp nghỉ, Cẩm Tú liền tiếp tục công kích đến.
Lần này đâu chỉ có 5 thanh phi kiếm thôi đâu, mà là 10 thanh và đang tiếp tục được ngưng tụ.
Cánh tay nàng rủ xuống phát động.
Tốc độ của mười thanh phi kiếm này nhanh hơn trước đâu chỉ gấp rưỡi, và hắn còn chưa kịp phản ứng liền cảm nhận được một dòng khí lạnh ở phía trước ngực.
Bất chợt, một thanh phi kiếm đâm xợt qua thân thể hắn, nàng mặc dù điều khiển không tinh nhưng lại cố gắng tránh né quả tim của hắn. Nàng đã nương tay.
Thân thể hắn chao đảo rồi khụy xuống, gương mặt trắng bệch, hai miệng vết thương trông rất nguy kịch đang liên tục rĩ máu.
“Uy nhi”. Lôi Ưng Tuyệt quát lớn, hắn nhanh chóng nhảy xuống phía bên dưới lôi đài rồi tiếp cận.
Từ trong túi lấy ra một lọ đan dược liệu thương, tay phát lực bóp nát thành bột rồi mượn chân nguyên trong cơ thể dẩn nó vào bên trong miệng.
Đan dược vừa đi vào, sắc mặt hắn dần dần có chút biết chuyển, không còn quá đau đớn như trước nữa mà dịu xuống, hắn chìm vào trong hôn mê.
“Nhanh đưa hắn đến dược phường chữa trị”. Lôi Ưng Tuyệt quát lớn.
“Ngươi đáng chết”. Đợi Lôi Uy được mang đi, lão ta mới quay qua nhìn về phía Cẩm Tú rồi nói, trong mắt ẩn chứa sát ý, hắn muốn động thủ gϊếŧ chết nàng.
Trong tay hắn vận chuyển khí lực dung nạp vào bên trong thanh tiểu tiếm rồi hướng về phía nàng.
“Lôi Ung Tuyệt. Ngươi dám…”. Phía trên cao, đám lão gia hỏa kia thấy vậy liền quát lớn. Có người mạnh mẽ lao tới nhằm ngăn chặn thanh tiểu kiếm kia.
Nhưng đã chậm…
----
Ps: Chương cuối ngày nha các đh.
Cầu like, cầu thả tym, cầu donate...
Đa tạ!!!