Lời nói của lão khiến toàn bộ những người có mặt phải giật mình, tưởng chừng như vị trưởng lão này đang tức giận nhưng ánh mắt của lão vẫn chung quy không có gì gợn sóng.
Chỉ là cái ánh mắt mong đợi của lão chợt lóe lên, như muốn nhìn hắn phá bỏ Ly Khai Kiếm này vậy.
Một lúc sau, toàn bộ kiếm vực của lão thu hết toàn bộ, không khí xung quanh đã trở lại như lúc ban đầu.
…
Phía bên dưới sàn đấu!
Khoảng cách của hai người ban đầu từ 1000 trượng (3.3 mét) đang dần thu hẹp lại, khoảng cách kiếm khí từ phía trước đang lao nhanh về phía hắn chưa tới 100 trượng nữa là chạm tới yết hầu.
Bên trên lưỡi kiếm sắc bén, phát sáng lên như một cái gương chiếu rọi đến, phía bên ngoài được bao bọc một lớp kiếm khí mỏng rất ảm đạm, không khí xung quanh cũng vì thế mà có chút phản ứng lại.
Xung quanh kiếm vực như bị một kiếm này thu hút đi một phần kiếm khí ở trong đó để bản thân có thể sử dụng.
Đó là điểm đáng sợ của Ly Khai Kiếm này.
Trên gương mặt Mộng Ảnh có chút trắng bệch do dùng sức quá nhiều, với cảnh giới và khả năng cảm ngộ kiếm ý của nàng vẫn còn có chút yếu kém, mà thi triển một loại kiếm pháp đặc biệt vừa mạnh mẻ như này nên rất có khả năng cao là một kiếm này hơi bị quá sức.
Nhưng trên gương mặt đó lại thản nhiên nở một nụ cười khoái chí.
Nàng từ khi thu được kiếm pháp này củng đã gần 2 năm. Trong suốt thời gian đó, nàng đã miệt mài nghiên cứu, tìm tòi cách tu luyện, nâng cao khả năng cảm ngộ kiếm ý của bản thân.
Từ nhỏ, nàng được sinh ra trong một gia đình không mấy có tài về tu luyện, trong nhà chỉ có mỗi một mình nàng có thiên phú nhất.
Lúc khảo nghiệm vào tông môn, nàng may mắn thể hiện được khả năng của mình nên được một vị chấp sự của ngoại môn thu nhận dưới trướng.
Trong suốt 3 năm, nàng dốc hết sức tu luyện nhưng vẫn cảm nhận được bản thân thiếu sót rất lớn mà không tài nào mở được vách ngăn.
Cho tới khi nhận được cuốn kiếm pháp, nàng mới đột biến được như bây giờ. Cũng nhờ vào kiếm pháp này mà nàng đã đánh bại được Cẩm Tú chỉ với 10 chiêu mà thôi.
“Thất phẩm kiếm pháp, có chút hơi khó luyện thôi. Tu luyện như này vẫn không đủ thành đạo”. Đợi kiếm khí tới gần, hắn vẫn không có chút nào dị động cả, bước chân vẫn đang chôn ở một chổ, ngay cả tránh né hắn cũng không thèm. “Vẫn là quá yếu đi”.
Nghe thấy thoại ngữ như vậy, Mộng Ảnh có chút hơi thất thần nhưng rất nhanh liền có thể tập trung trở lại.
Khóe miệng nàng lúc này ẩn ẩn hơi có chút huyết dịch chảy xuống. Toàn thân nàng như đang bị chính kiếm ý của mình gây tổn hại, nàng quả thật vào lúc này đang đánh cuộc vào một kiếm này.
Ý nghĩ của nàng là mượn hắn để xem qua chiêu thức này mà nàng mới cảm ngộ được, mặc dù chỉ ở phía bên ngoài lớp da thôi nhưng cũng rất đáng để tham khảo.
“Ý nghĩ mượn ta như viên đá mài kiếm cũng tốt nhưng đáng tiếc, ngươi chọn sai người”. Ánh mắt thâm thúy và nụ cười nhẹ ở phía bên dưới tấm mặt nạ. Lời nói này của hắn như đâm thủng vào trọng tâm của nàng.
Nụ cười trên mặt lúc này đã ngưng trệ trở lại và thể hiện sự khó có thể tin được nhìn về phía hắn, ánh mắt nàng có chút rung động, lúc này thân ảnh phía trước của hắn mới in sâu vào tiềm thức của nàng.
Cho tới lúc này, hắn mới có chút dị động!
Tay nắm chặt chuôi kiếm màu đỏ sẩm với lưỡi kiếm dài hơn một mét đang dần đưa lên cao.
Tay còn lại cũng vì thế mà nắp phía cuối của chuôi kiếm. Chân trái hắn bước về phía trước một chút rồi tung ra một loạt kiếm khí khiến người khác phải giật mình.
Toàn thân hắn không hề có chút nào kiếm ý bao quanh như bao người kiếm tu còn lại. Khác biệt chính là, toàn bộ kiếm ý đều tụ tập về phía bên trong lưỡi kiếm kia mà thôi.
Ngay khi nhận một loại kiếm ý này, thanh kiếm nó bất chợt phát ra thanh âm tê minh chói tai.
“Xin hãy nương tay”. Phía trên cao, có một vị lão giả quát lớn, lão giả này cảm giác được một kiếm này cực kỳ khủng bố mà Mộng Ảnh nàng khó mà chống lại được, rất có thể nàng ta sẽ chết dưới một kiếm này.
Xung quanh, có một vài vị lão giả đang có sự chuẩn bị, ứng cứu nàng một cách nhanh chóng. Nhưng….
Ngay lúc hắn chuẩn bị vung kiếm chém xuống, lòng bàn tay hắn hơi xoay chuyển làm cho thanh kiếm cong này quay ngược trở lại, hướng sống kiếm về phía trước.
Khí lực toàn thân hắn cho tới lúc này mới tung ra, chân chính Luyện Khí tầng tám đơn thuần, nhưng lại khiến cho bao người cùng cảnh giới có một cảm giác áp bức.
Hắn tu luyện cho tới giờ, mọi thứ đều bị hắn luân chuyển cho tới cực hạn, đạt tới đại viên mãn, một loại tu luyện rất khó và có ít người có thể chạm tới được cảnh giới này.
Ngay khi Mộng Ảnh tiến lại gần chưa tới 5 trượng, cánh tay nàng phát lực chém mạnh từ phía bên dưới lên, cho tới cuối cùng, nàng đã hướng qua chiều của kiếm thức mà chủ động thay đổi. Nàng lúc này đã có cảm giác nếu như không thay đổi thì người bạn chính là nàng. Nên phản ứng rất nhanh.
“Cảm nhận quả thật rất tốt nhưng đáng tiếc….”.
Lời nói của hắn chưa kịp dứt thì thanh kiếm trong tay hắn mạnh mẻ chém xuống.
Oanh oanh!.
Sống kiếm va chạp với lưỡi kiếm sắc bén kia phát ra thanh âm chói tai. Rất nhanh, thanh kiếm của Mộng Ảnh lúc này không biết từ bao giờ đã hoàn toàn vỡ vụn.
Nàng biết được chính thanh kiếm của mình còn chưa kịp chạm vào thanh kiếm kia nhưng lại vô thanh vô tức bị phá vỡ.
Gương mặt trắng bệch của nàng lúc này càng ngày càng khó coi, thất khiếu nàng lúc này đang dần dần ướm máu, cảm giác đau đớn khó tả.
Khó có thể tin được, một kiếm được cho là mạnh nhất, tự hào nhất cho tới hiện tại của nàng lại bị phế bỏ dễ dàng tới như vậy.
Nhớ tới lúc trước, người mà nàng cho là cuồng ngạo thốt ra. “Hạ nàng với chỉ một kiếm”.
Cho đến bây giờ nàng mới cảm thụ được nó, đó không phải là kiêu ngạo mà là tự tin, một sự tự tin quá mức.
Quá chênh lệch!
“Ta đã nói rồi, hạ ngươi chỉ cần một kiếm”. Hắn nhanh tay thu kiếm ở một bên hông rồi nói. Chưa hết, tay kia của hắn còn đưa lên rồi ra hiệu. “Ây za, ta mạnh hơn ngươi một chút, một chút rồi”.
Mặc cho nàng đang quá bất ngờ như vậy mà hắn lại thản nhiên cười rồi nói với ngữ điệu chắc nịch như vậy khiến nàng càng cảm thấy bí bách nhưng thua chính là thua.
“Ngươi một kiếm này tên gì?”. Nàng cố gắng chống người đứng dậy, để lộ phía trước người đã xuất hiện một vết áo rách te tua, chỉ để lại phía bên trong một cái áo kim bài có màu hồng ngọc, là một kiện pháp bảo phòng ngự cấp thấp che lấy cơ thể.
Cho tới lúc cuối, sống kiếm của hắn đã không chạm vào người nàng, từ đầu hắn hướng tới là đỉnh đầu của nàng nhưng cho tới lúc cuối lại đột ngột chuyển hướng về phía bả vai.
Đâu chỉ am hiểu kiếm đạo một cách bình thường mà có thể điều khiển được như vậy.
“Kiếm này tên gì sao? Hừm, ta nghĩ ra nó cũng đã qua thời gian khá lâu”. Hắn chìm vào suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. “À, đúng rồi. Lúc trước ta gọi nó là “Đốn Củi”, đúng là nó”.
“Nhưng đốn củi này lại có thể thác thiên”. Lời nói hắn vừa dứt liền bồi thêm một khúc.
Dứt lời, hắn quay người rời đi xuống phía bên dưới lôi đài, để lại vẻ thất thần của Mộng Ảnh.
Mọi ý chí kiêu ngạo của nàng lúc này dường như không còn, thân làm thiên kiêu của tông, tu luyện thất giai công pháp, cảnh giới áp bức, lại thua dễ dàng như vậy. Chỉ một kiếm, một kiếm duy nhất chém đứt nàng ngạo tâm, kiếm ý, suy nghĩ của nàng.
“Hah hah hah”.
Bất chợt nàng ngước đầu lên cao rồi nở một nụ cười rất lớn vang vọng, thu hút mọi ánh mắt của những người quan sát.
“Hay cho một kiếm “Đốn Củi”, hay cho chẻ củi lại có thẻ thác thiên”. Nàng cười nhưng trên gương mặt lại chảy xuống hai hàng nước mắt.
Nàng có chút không kiềm chế được. Đạo tâm nàng lúc này đã bị chùng xuống.
Phía bên dưới, đa phần, đám đệ tử đều không hiểu gì cả, chỉ biết nhìn về phía nàng mà suy nghĩ.
Còn phía bên trên kia, đám lão giả lại một mực biểu lộ, trên gương mặt cực kỳ đặc sắc. Cảm giác khó có thể tin được vào bằng mắt mình. Một kiếm kia đâu chỉ bình thường thôi đâu.
Từ kiếm thế đã đủ để hoành ép tất cả, từ kiếm ý lại là kiếm ý đại thành không sai vào đâu được. Ẩn ẩn phía trong đó lại là một tia nhỏ yếu kiếm vực. Chưa kể, khả năng kiểm soát kiếm ý cũng kiếm thức cực kỳ nhuần nhuyễn, tới mức mà không một đám lão nhân này làm được. Nó rất khó.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”. Ngụy Vân Anh hai tay chống thành ghế rồi bật đứng người dậy. Ánh mắt rung động nhìn về phía bên dưới lôi đài, nơi mà hắn đang rời đi.
Bước chân hắn lúc này có chút dừng lại, hắn quay đầu nhìn lên cao rồi thản nhiên thoại ngữ. “Ngươi không nghe sao? Tên ta là Du Thiên”.
Dứt lời, hắn nhanh chóng quay người, hay tay chắp ra phía sau lưng rồi chạy tung tăng xuống phía bên dưới vừa ca vừa hát.
“Ở một nơi nào đó, ta là kẻ lang thang,
Ở một nơi nào đó ta là kẻ cô độc,
Tại một nơi nào đó, ta được người đời xem trọng,
Đến một nơi nào đó, họ sợ hải với ta,
Đi một điểm nào đó, thế gian này tan nát vô tận,
Từ một điểm nào đó, họ là kẻ nghịch ta,
Cuối cùng điểm nào đó, ta là kẻ…”.
Chính bài hát này càng khiến nhiều người cảm giác khó hiểu và xem hắn như là kẻ điên.
Nhưng có mấy ai hiểu được ý vị bài hát này của hắn đâu.
Riêng chỉ có Cẩm Tú đứng phía bên dưới là lâm vào trầm tư, trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng lúc đó, là một người thần bí.
“Tốt cho một bài hát. Thật cuồng ngạo…”. Đám đông đệ tử hố ồn lên.
----
Ps: Cầu like chương, cầu donate...