Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 106: Lôi đài đấu.

Thời gian qua đi, hắn ngồi phía trên thân cây mục gãy đổ trên nền đất này tu luyện đã qua 7 ngày.

Lúc này, hai mắt thít chặt đang dần dần mở ra, toàn thân khí lực thoát ra ngoài đang dần dần ngưng tụ rồi quay trở lại bản nguyên trong cơ thể hắn.

“Đã 7 ngày rồi sao. Cũng nên trở lại”.

….

Ngay khi đi ra phia bên ngoài cổng đệ tử ngoại môn.

Phía trước, cách đó không xa có bóng dáng của một người nữ tử có vóc dáng cao ráo với bộ trang phục đệ tử nội môn khác biệt, mái tóc bối lên cao thả xuống như thác, gương mặt thanh tú xinh đẹp.

Ngay khi nhìn thấy hắn đi từ phía trong đi ra, gương mặt thanh tú ngay lập tức tươi sáng hơn hẳn, bước chân hướng về phía hắn mà đi tới.

“Ngươi đột phá?”. Ánh mắt nàng nhìn đảo qua một vòng liền cảm nhận được khí tức của hắn lúc này quá mức trẩm ổn không có quá nhiều dị động nhưng phải mạnh hơn trước đâu chỉ hai lần đâu.

“Ta chưa đột phá, vẫn là Luyện Khí tầng 8 mà thôi”. Hắn lắc đầu.

“Không đột phá, nhưng sao ta có cảm nhận ngươi mạnh hơn trước đâu?”. Gương mặt nàng càng ngày càng thể hiện rõ sự tò mò, Cẩm Tú dò hỏi.

“Có sao?”.

“Keo kiệt, không muốn nói cho ta biết. Hừ”. Bị hắn từ chối trả lời, Cẩm Tú hai tay chống hông rồi bĩu môi.

“Không phải nay tham gia lôi đài đấu sao? Còn đứng ngẩn đấy làm gì, đi thôi”.

“Đi thì đi. Này, đợi ta”. Bị hắn bỏ xa một đoạn đường, nàng lúc này mới lẻo đẻo chạy theo sau.



Đệ tử ngoại môn!

Phía bên trong lôi đài đấu!

Cả hai người nhanh chóng đi vào bên trong, ngay phía trước mặt là một khu vực giao đấu cực kỳ đặc biệt. Nơi này là điểm sâu nhất và cũng là nguy hiểm nhất trong tông.

Lôi đài chia làm thất nhạc, bảy ngọn núi trôi nổi trên không trung được bao bọc bởi vô tận kiếm ý tạo thành vực nâng đỡ. Phía bên trên, là một vệt kiếm ý cực kỳ sắc bén cắt phân ngọn núi thành hai nửa trôi nổi.

Vạn Khí Kiếm Vực!

Đây là nơi mà Linh Kiếm Tông tự hào nhất một khu.

“Thế nào, Vạn Khí Kiếm Vực là nơi mà ta thi lôi đài đấu. Ngưởng mộ lắm đúng không”. Cẩm Tú gương mặt nở một nụ cười khoái chí khoe mẻ.

Ánh mắt nàng quay qua với vẻ rất mong chờ.

“Chỉ là kiếm vực thôi, có gì đâu mà phải ngưỡng mộ”. Hắn lắc đầu cười, chỉ là kiếm vực mà phải khiến hắn ngưởng mộ sao?

Thân hắn kiếp trước đâu phải chấp chưởng kiếm vực thôi đâu, toàn thân hắn không cần luân chuyển một chút nào gọi là khí lực, chỉ cần một ánh mắt liếc nhìn thôi cũng đủ để yên diệt mọi thứ. Hắn kiếp trước chấp chưởng vạn khí tạo thành một giới chứa đựng vô vàn thần đạo đạo tắc chứa đựng hủy diệt chi đạo, luôn hồi chi đạo, sinh tử đạo vực,…

Thử hỏi có ai đi vào trong đó mà có thể toàn thây đi ra được không?!

“Xì, khoe mẻ”. Cẩm Tú bĩu môi với ánh mắt không tin tưởng.

“Không tin sao?”. Hắn nở một nụ cười thản nhiên rồi nói. “Ta nói chỉ là kiếm vực thôi, không cần quan tâm như vậy. Ngươi chỉ cần tu luyện bộ kiếm phổ ta truyền cho tới tiểu thành đỉnh phong thôi. Cái cỏn con kiếm vực này há có thể so sánh, ánh nến so với nhật nguyệt sao?”.

“Thật không?”. Cẩm Tú gương mặt trở nên cương trệ, khó có thể tin nhìn về phía hắn.

Ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn Cẩm Tú rồi khẳng định. “Ta có gạt ngươi làn nào đâu”.

Nàng chỉ biết nở một nụ cười tươi xem như cho qua mà không có trả lời hắn.

Lúc này, ở trên bảy lôi đài kia đã bắt đầu có từng cặp đang thi nhau tung ra toàn bộ thực lực đánh đến. Những người kia múa kiếm lọt vào ánh mắt hắn giống như rồng rơi phượng chạy đầu ngõ vậy, chẳng khác gì xát muối vào mắt vậy.

“Đanh hay như vậy mà ngươi không quan tâm sao?”. Nhìn thấy hắn thờ ơ, không tiếp tục mở mắt nhìn như vậy nên lên tiếng dò hỏi.

“Điêu trùng tiểu kỷ thì có gì đáng xem, khi nào ngươi lên đài thì lại khác”. Thoại ngữ của hắn thản nhiên.

Lời nói tựa như không này lại khiến Cẩm Tú thêm rung động, nàng được hắn xem trọng như vậy nên rất yêu thích.

“Sắp xong rồi”. Một lúc sau, trên lôi đài thười gian càng kéo dài càng phân định được thắng thua, kẻ yếu bị áp tới cuối điểm, kẻ mạnh nở nụ cười khoái chí. Đám đông đứng nhìn hô hào thích thú.

Cẩm Tú thân làm đệ tử nội môn nhưng được nhìn xem những trận chiến như này đâu có được mấy khi đâu.

Trái lại, ngay từ khi chưa bắt đầu, hắn chỉ cần nhìn qua một lát thôi củng đã phân định được ai là người dành được phần thắng. Hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn.

….

Thời gian càng ngày càng kéo dài về sau!

Khoảng hơn 3 canh giờ! (1 canh giờ = 2 tiếng)

Lúc này, những người đệ tử được chọn lựa ra đã tương đối nhiều nhưng vẫn chưa đi hết được một phần mười số lượng, riêng chỉ ở đệ tử ngoại môn thôi mà số lượng người tham gia chí ít cũng phải trên hai ngàn người, chưa kể còn có đệ tử nội môn, tinh anh, chân truyền. Tổng số người chí ít cũng vượt qua năm ngàn người.

“Không có loạn chiến hay sao?”. Hắn có vẻ chờ đợi lâu quá nên có chút thiếu kiên nhẫn.

“Loạn chiến thì tới vòng hai mới có”. Cẩm Tú nhanh chóng quay qua trả lời.

Nghe thấy vậy, hắn mới cảm thấy càng khó hiểu. Loại chiến chẳng phải giúp loại bỏ một cách nhanh chóng hay sao?



Phía trên cao!

Một thanh âm vang vọng cất lên từ một vị cao tầng ở trong tông môn. Thực lực của lão chí ít cũng phải đạt tới Nguyên Anh cảnh, là một cường giả chân chính trong tông.

“Du Thiên, Mộng Ảnh, Lý Hinh Nhi,….”.

Liên tiếp mười bốn người được gọi tên.

Du Thiên?!

Ở phía bên dưới, đám đệ tử nghe thấy cái tên này liền quay qua nhìn nhau rồi lắc đầu, quá xa lạ người, từ trước tới giờ không một ai biết được người có cái tên này.

Ngay cả Cẩm Tú cũng không biết là ai, nàng từ nhỏ đã ở trong tông nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này.

“Khó hiểu lắm sao?”. Trong lúc nàng đang thất thần thì ngay ở bên cạnh có một thanh âm từ một bên tai vang vọng.

Nàng quay người qua nhìn thì mới phát hiện, hắn đã không còn đứng ở vị trí đó nữa mà đang đi về phía trước lôi đài mà không ngoái đầu nhìn lại.

“Du Thiên”.

Lúc này, ở phía trên lôi đài, hắn đứng đối diện với một người nữ tử, tuổi tác khoảng chừng 18 đến 20 tuổi, gương mặt nàng trông rất thanh tú nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo ở trong mắt và vẻ bên ngoài băng lãnh khó gần.

“Tên kia không phải là đệ tử ký danh hay sao?”.

“Vừa mới trận đầu tiên đã gặp Mộng Ảnh sư tỷ rồi. Tên này đen”.

“Chỉ là đệ tử ký danh mà có thể gặp được đệ tử nội môn hay sao?”.

“Chư kể Mộng Ảnh sư tỷ đã là Trúc Cơ sơ kỳ đỉnh phong rồi”.

“Quá đen, tên này quá đen”.

Phía bên dưới, đám đệ tử trông thấy trên lôi đài hắn và người kia đứng đối diện. Không ai không phải thốt lên cả.

Mộng Ảnh, ở trong đệ tử nội môn quả thật rất có danh tiếng. Nào là lớp đệ tử thiên kiêu, có khả năng cao có thể được nhận làm đệ tử chân truyền nhất.

Từ lúc nàng ta vào tông cho tới giờ chí ít cũng phải 4 năm, chỉ mới chừng đó thời gian thôi mà có thể tu luyện tới mức này. Ngay cả Cẩm Tú cũng không bằng.

“Tên khốn chết tiệt”. Cẩm Tú lòng bàn tay thít chặt, gương mặt trở nên rất khó coi. Nàng biết được kẻ nào đứng đằng sau sắp xếp như vậy. Cả trong tông chỉ có người này cả gan dàn xếp như này.

Nàng đã từng tham chiến cùng Mộng Ảnh, mặc dù cảnh giới nàng hơn 2 cái tiểu cảnh giới nhưng bại dưới tay Mộng Ảnh chưa tới mười chiêu. Quá chênh lệch.

….

“Đầu hàng đi. Chỉ là Luyện Khí tầng thứ tám thôi, ngươi không phải đối thủ của ta”. Mộng Ảnh tay nắm chặt lấy chuôi kiếm hướng mũi kiếm về phía hắn rồi thoại ngử rất chắc chắn.

“Đầu hàng sao?”. Hắn lắc đầu cười như cho không. “Đừng bảo là ta đầu hàng, chỉ sợ ngươi tiếp không được một kiếm của ta”.

“Càn rở, kẻ không dám lộ diện mà đòi bại ta chỉ cần một kiếm. Nực cười”. Mộng Ảnh như bị lời nói của hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, gương mặt lãnh đạm lúc này có chút gợn sóng, thân làm thiên kiêu ở trong tông môn mà lại bị một tên ký danh đệ tử xem thường như vậy.

“Tâm cảnh quá kém, như thế cũng được xem là thiên kiêu sao, đáng tiếc cho hai chữ này”. Hắn thản nhiên thoại ngữ khiến nàng càng thêm nóng giận.

“Thắng được ta rồi hẳng nói”. Nàng tay cầm kiếm lao một mạch về phía hắn, ánh mắt nàng ở bê ntrong ẩn chứa một chút sát khí, nhưng chung quy là không thành đạo đối với hắn.

Ly Khai Kiếm!

Một bộ kiếm pháp cao tầng của đệ tử ngoại môn, muốn đổi lấy nó chí ít cũng phải có công lao nào đó. Kiếm pháp này rất mạnh mẽ và khó để luyện thành, nhưng khi nắm vửng được nó thì uy lực đâu chỉ bình thường đâu, kết hợp cùng kiếm ý nữa thì càng khiến nó bá đạo hơn nữa.

“Ly Khai Kiếm cùng kiếm ý trung thành, người này quả thật rất có tố chất, trong vòng 10 năm là có thể thăng tiến lên đệ tử tinh anh”.

“Đúng vậy, nàng ta mà được bồi dưỡng tốt thì chắc chắn tương lai tông môn sẽ có một vị cường giả thay thế đám lão hũ chúng ta”.

“Hah hah hah”.

Phía trên cao, những người cao tầng thản nhiên thoại ngữ khen thưởng nàng ta mà xem nhẹ hắn.

Mộng Ảnh quét kiếm từ phía bên dưới xéo về phía trước hướng tới phía cổ mà lao tới, nàng không hề nhẹ tay một chút nào, vừa mới bắt đầu đã tung hết sức nhằm mong muốn nhanh chóng hạ gục lấy hắn. Nhưng…

Ở bên trong kiếm vực, toàn bộ kiếm ý xếp ở phía bên dưới đều bị áp chế đi rất nhiều, khoảng chừng hơn phân nửa, đây cũng là điểm đặc biệt của loại kiếm vực này.

Thiên Giám Kiếm Vực!

Một loại kiếm vực đặc hữu mà chỉ có số ít người có thể ngộ ra được và sử dụng, riêng người đã tung kiếm chém về phía này rất có thể là một vị đạo quân nào đó thi triển, rất có thể là một vị lão tổ của Linh Kiếm Tông này.

Đặc biệt là khả năng cảm thụ kiếm đạo của người này cực kỳ kinh khủng, khả năng cao là người này có thể chạm tới ngưởng kiếm đạo đại thành, thậm chí có chút nhìn ngắm vào đại thừa kiếm kiếp.

Đáng tiếc, hắn ở phía bên trong này đã cảm nhận ra được, người thi triển chỉ có thể chạm tới kiếm đạo trung thành mà thôi, thiếu chút ít nữa có thể chạm tới ngưởng đại thành.

Rất có thể, người này hao hết thọ nguyên cầu đột phá nhưng sức cùng lực kiệt, và chỉ có thể tung ra một đời loại kiếm vực này để lại cho hậu bối đời sau cảm ngộ cùng tu luyện.

“Đúng là vứt bỏ hơi tàn cho đám tiểu gia hỏa này, loại này kiếm vực quả thực có một chút gì đó xem như tàm tạm”. Hắn đưa tay vổ vổ lấy thanh kiếm màu đỏ sẩm ở bên hông, lắc đầu rồi thản nhiên nói. “Đáng tiếc… Đáng tiếc”.

Lời nói của hắn không hề giấu diếm mà vang vọng rất xa, từ phía trên cao cho tới những người đứng phía bên ngoài quan sát cũng có thể nghe thấy được.

“Cái gì? Hắn đang đối mặt với Mộng Ảnh sư tỷ mà vẫn có thể buông ra lời tự ngạo như thế được”.

“Phì phì. Chỉ là một tên Luyện Khí mà dám buông lời chê bai với tông môn của ta. Đi xuống đi”.

“Phí lời, ngươi làm sao biết được tinh túy của kiếm vực này”.

“Cút xuống đi kẻ đệ tử ngoại môn”.

“…”.

Đám đệ tử kia nghe thấy hắn nói như vậy liền quát tháo mà không hề kiêng nể, riêng chỉ có một vài người đang chìm trong suy nghĩ mà không hề để ý tới.

“Đúng là kẻ cuồng kiêu”.

“Hừ. Chỉ là kẻ điêu trùng thôi mà cả gan không kiêng nể gì cả”.

“Tốt xấu gì cũng được phê duyệt vào tông, mà quay qua chê bai như vậy”.

“Kẻ này đáng bị phế bỏ”.

“…”.

Phía trên cao, những người cao tầng kia cũng có chút bất bình tỉnh, thản nhiên thoại ngữ của hắn chạm đúng điểm khó chịu của họ.

Riêng chỉ có một người duy nhất trong đó nhìn hắn rất say đắm, người này có tên là Ngụy Vấn Anh, một vị trưởng lão của tông môn, tu vi chí ít cũng đạt tới Nguyên Anh cảnh trung kỳ, trên thân người này có một thanh kiếm màu đen ngọc ở phía sau lưng.

Khí tức người này thu liễm nhưng vẫn toát ra một vẻ nào đó cực kỳ bá đạo, nhất là những dòng kiếm khí vờn quanh người như vậy, có thể cảm nhận được người này đã chạm tới ngưởng kiếm vực đại thành, chỉ kém chút nữa là tu thành kiếm đạo.

Ngay khi chạm tới ngưởng kiếm đạo thì tu vi sẽ thăng tiến một cách rất thuận lợi.

Và có không mấy ai có thể chạm tới được.

Kiếm đạo, là một loại ngộ đạo chân thuần của kiếm tu, cảnh giới này ngang bằng với người tu luyện đạo pháp chấp chưởng một trong 3000 loại đạo tắc. Mà chấp chưởng đạo tắc chỉ có cảnh giới Phản Hư trở lên mới nắm vửng được.

Lão nhân này chính là một trong những người mạnh nhất ở trong tông, cùng khả năng chấp chưởng kiếm pháp cực kỳ tinh thuần.

Ở phía xa hắn đã có thể cảm nhận được.

“Hay cho một cái vứt bỏ hơi tàn”. Ngụy Vân Anh quanh người ẩn chứa một vực kiếm ý hoành thiên khiến người ta phải sởn cả gai ốc, phát tiết một lúc rồi mới lên tiếng. “Hay cho một cái kiếm vực tàm tạm”.

----

Ps: Cầu like chương, cầu donate,...