Dâm Tu: Ta Tu Luyện Ở Trong Game

Chương 105: Huyết Luyện Nhục Thân Tửu.

“Nghe gì chưa?”.

“Vừa có một tên đệ tử ký danh vừa vào tông môn”.

“Thật sao?”.

“Chưa kể tên đó còn đắc tội với Lôi Uy sư huynh”.

“Hah hah hah, cơ hội để được huynh ấy để ý đến rồi”.

Đám đệ tử ngoại môn ở ngoài này khi nghe tin được hắn vừa tiến nhập vào bên trong thì bắt đầu bàn tán, mặc dù không biết thông tin chúng ấy từ đầu mà ngay khi hắn bước xuống chưa tới 10 phút thì toàn bộ khu vực ngoại môn đệ tử đều đã nghe được.

Toàn bộ thông tin này chính là do tên Lôi Uy kia chủ mưu mà ra, hắn hướng cho những tên a dua đi theo lan truyền tin tức này ra ngoài nhằm mục đích tạo áp lực. Lúc đó hắn chỉ nghĩ được một người bị đám đệ tử ngoại môn kia chèn ép rồi đánh cho nhiều lần nên cảm thấy rất thích thú.

Trên đường đi, hắn bị toàn bộ đám đệ tử kia nhìn chằm chằm vì sự tò mò và quan trọng hơn là muốn biết được tên đệ tử ký danh này là người như thế nào.

Trông có vẻ nơi này có đệ tử khá mật thiết với nhau nhưng không, ở ngay tầng lớp nào ở bên trong Linh Kiếm Tông này đều có một bộ phận không nhỏ những người cao tầng nhúng tay vào chia năm sẻ bảy. Nhằm tạo được thế lực dành riêng cho bản thân mình.

Cũng vì không thể xảy ra nội chiến giữa những người cao tầng mà dần dần chuyển xuống dưới những tàng lớp thấp và những tên đệ tử này lại chính là quân cờ của bọn họ sắp đặt.

Từ bên trong chấp sự đường đi ra, Cẩm Tú hướng hắn đi về phía nơ ở của đệ tử ngoại môn tìm lấy một phòng nào đó.

Đi một lúc lâu, Cẩm Tú mới dừng lại ở một nơi gần phía cuối dãy nhà này rồi nói.

“Tạm thời ngươi ở chổ này nha. Đợi lúc lôi đài đấu kết thúc là có thể rời đi”.

Hắn lẳng lặng gật đầu một cái rồi tiến lại gần, đẩy cánh cửa vào trong quan sát căn phòng.

Nơi này có chút khấm khá hơn so với Phong Lôi Tông nhiều, căn phòng trông tương đối rộng rãi đối với hắn, toàn bộ bày trí ở bên trong cũng rất là gọn gàng và sạch sẽ, dường như nơi này được người tới dọn dẹp một cách thường xuyên.

“Thật không tồi”. Quan sát một lúc hắn mới thốt lên.

“Thế thì tốt, ngươi ở đây đi, ta có việc cần phải giải quyết”. Cẩm Tú nở một nụ cười nhẹ trả lời.

“Ừ”.

Đợi tới lúc nàng ta rời đi, hắn mới bước vào bên trong phòng rồi khóa trái cửa lại, mặc dù là một thấp phẩm tông môn như hắn cảm nhận được nơi này linh khí không có quá nhiều biến động và cũng chẳng nồng đậm hơn ở Phong Lôi Tông là bao.

Ngày hôm sau!

Hắn đẩy cửa đi ra bên ngoài để hít thở không khí, thì từ xa có một đám ngoại môn đệ tử trông thấy hắn bước ra liền nhanh chóng tiến lại gần rồi thản nhiên nói.

“Zô, chào đệ tử ký danh”.

Hắn biết được đám người này đi đến là có mục đích gây khó dể, hắn cũng chẳng thèm quan tâm mà bỏ mặc chúng ở ngoài tai rồi cất bước đi ra bên ngoài.

Dám đệ tử kia thấy biểu hiện như vậy nên có chút không thoải mái. Ánh mắt bọn chúng nhìn trông rất là tức giận.

Bỏ mặc chúng đi theo ở phía sau, cho tới khi hắn đi đến một nơi trông rất vắng vẻ với xung quanh có rất nhiều cây che phủ, nơi này gần như tách biệt với sự đông đúc của đám đệ tử ở bên ngoài.

Trông thấy hắn dừng lại nên bọn chúng nở một nụ cười thâm hiểm, ánh mắt nhìn về phía lưng hắn với vẻ đang giêu cợt.

Bọn chúng ở trong ngoại môn này thực lực mặc dù không quá nổi trội nhưng thực lực cũng thuộc hàng cao ở bên trong. Nhất là ở trong bọn chúng có một tên có thực lực chạm ngưởng Luyện Khí tầng 8 ngang bằng cùng với hắn.

Khí tức chúng không hề thu liểm mà cứ tràn ra một cách bừa bải như vậy như là đang khoe mẻ. Chúng muốn thể hiện cho hắn biết được mục tiếp chính là hắn mà không có một sự trốn tránh nào cả.

“Phù”.

Vẻ mặt chán nản ngay phía bên dưới cái mặt nạ kia hiện lên thấy rõ rồi thở dài một hơi, hắn quay người nhìn về phía bọn chúng rồi liếc mắt đến trông rất chán nản.

“Hah hah hah. Không phải muốn trốn đi hay sao?”.

Thấy biểu hiện hắn như vậy nên bọn chúng càng cảm thấy phấn khích hơn, trên tay nắm chặt chuôi kiếm rồi rút nó ra khỏi vỏ, để lộ những lưỡi kiếm bóng loáng sắc bén.

“Ta trốn đi sao? Dựa vào lũ tạp nham các ngươi. Muốn chọc cười ta à”.

Từ xa, hắn lắc đầu phủ nhận rồi cất bước về phía chúng rồi nói, ẩn ẩn bên dưới lời nói đó chính là một sát cơ thuần túy đang dần trải ra.

Bị lời nói này của hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhóm tám người này lăm le trên tay thanh kiếm như muốn hù dọa và muốn dạy bảo hắn nhưng lúc này bọn chúng lại cảm nhận được một sự lành lạnh dần dần bao trùm lấy xung quanh. Thân thể từng hạt ốc cùng những sợi lông dần dựng đứng lên, sống lưng lạnh tới run người.

Gương mặt tự tin ban đầu nay thay bằng sự lo lắng và khó hiểu, nhưng ngay khi nhìn về phía hắn thì mới biết được kẻ gây ra cái cảm giác này chính là người kia, người mà xem là mục tiêu đó.

Vì là đệ tử ngoại môn nên chưa được lần nào ra ngoài lịch luyện cùng trải nghiệm một trận chiến sống còn nên kinh nghiệm chiến trận của họ cực kỳ thấp, ngay khi cảm nhận được điều không ổn và cảm nhận được sự thua kém liền có ý định buông xuống.

“Thế nào. Không phải muốn dạy bảo ta sao? Tới đi”.

Càng tiến lại gần nhưng không thấy chúng có chút nào dị động nên lên tiếng.

“Xông lên. Ta có tám người, chỉ một mình hắn thì không làm được gì đâu”.

Nhìn nhau một lúc rồi gật đầu đồng ý với nhau, lòng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm rồi lao về phía hắn.

Nhưng…

Ngay khi vừa gần chạm tới hắn thì từ đâu đó xuất hiện một cái vóng màu đen trông giống như một cái lỗ đen nhỏ xuất hiện trước mặt hắn. Và từ bên trong đó xuất hiện một loại sức hút cực kỳ mạnh mẻ, quá bất ngờ mà không kịp trở tay, chúng bị cái vòng xoáy đen đó hút vào bên trong.

Quá sợ hãi, chúng vừa bị hút vào và bị thứ năng lượng ở bên trong kia giày xé và nghiền nát, thanh âm thê thảm phát ra cầu xin rất thảm thiết.

“Xin tha cho ta”.

“Ta không dám nữa”.

“Ta không muốn chết”.

“…”.

Gương mặt của chúng tái xanh lại đầy sợ hải, gương mặt thều thào với hai hàng nước mắt chảy dài cầu khẩn, nhưng…

“Muộn rồi”.

Đáp lại những lời cầu xin đó, hắn lại thản nhiên nở một nụ cười nhàn nhạt rồi trả lời.

Lòng bàn tay hắn đang thả lỏng nay bóp chặt lại một cái, khiến cái vòng đen đang xoay chuyển kia đang dần thu lại một cách rất nhanh chóng, ngay chớp mắt liền tan biến.

Khu vực xung quanh lúc này hoàn toàn trở về như ban đầu, không còn có một chút dấu vết nào nữa, không chút khí tức, không chút huyết dịch vương vải, không còn một kiện pháp khí nào nữa. Toàn bộ bị cái vòng đen kia hút hết vào bên trong rồi điên cuồng luyện hóa cả rồi.

Lúc này, cho là có chân tiên đi xuống tìm kiếm cũng chẳng thể tìm ra được chút manh mối nào, mà chỉ có thể đưa ra được một cái nhận định đó chính là toàn bộ như bị một nơi nào đó bắt hút đi mất.

Ngay khi xử lý được những tên này, hắn từ từ hướng ở phía bên trong sâu của nơi này nhằm tìm tới một nơi nào đó yên tỉnh nhất rồi tiếp tục luyện hóa phần linh khí còn lại ở bên trong cơ thể.

Nếu như hắn đoán không nhầm thì 1 tuần nữa thì lôi đài đấu sẽ được mở và thời điểm đó chính là lúc mà hắn quay trở về.

Thời gian 1 tuần này, để bàn về việc hắn tăng thêm được một phẩm nhỏ của Luyện Khí Kỳ thì thật sự rất khó.

Mặc dù trong tay hắn có hàng tá linh dược cùng một ít đan dược để gia tăng khả năng tu luyện, hiện tại thì việc phục dụng lại không mang lại quá nhiều lợi ích.

Mặc dù là thấp phẩm tông môn nhưng Linh Kiếm Tông này cũng thật là nghèo nàn, lượng linh khí ở đây chẳng khác gì ở bên ngoài cả, họ không có bất kỳ một thứ gì gọi là quý giá. Hắn cảm nhận thấy nơi này còn không bằng được Phong Lôi Tông kia.

Đi thêm một lúc lâu, hắn đi đến một cái cây lớn khô mục gảy đổ xuống nền đất và xung quanh nơi này hoàn toàn yên tỉnh. Nơi này quả thật rất phù hợp để hắn tiến hành luyện hóa mà không gặp phải bất kỳ sự trở ngại nào cả.

Đặt mông ngồi xuống, toàn thân vận chuyển công pháp liên tục hấp thụ linh khí cùng chuyển hóa huyết nguyên của những tên đệ tử kia, thân thể yếu kém, quá nhiều tạp chất, huyết mạch quá tầm thường.

Nếu như chúng là một đám hung thú với huyết mạch mạnh mẽ thì khả năng hắn tịnh tiến luyện thể lên được một chút.

Trong tay hắn hiện tại có rất nhiều hung thú với đủ loại huyết mạch và chúng được dùng vào mục đích khác.

Hắn thở dài một hơi rồi nói. “Thời gian này không tăng cảnh giới lên được bao nhiêu, sẵn tiện nấu luyện đám tiểu yêu này thành huyết tửu thì tốt hơn”.

Dưỡng Huyết Hồ mặc dù không có khí linh ở tại nhưng dưới sự luyện chế cùng năng lượng linh hồn hắn niêm phong ở bên trong củng đã quá đủ để hiện tại sử dụng.

Trong đầu dần dần hiện lên từng cuốn công pháp chí công về thiên luyện, nấu luyện. Mặc dù tại tu chân giới có rất ít người nắm trong tay loại công pháp như này nhưng đối với hắn thì không đủ thành đạo, số lượng công pháp mà hắn nắm trong tay chí ít cũng đủ để đè nát đâu chỉ một quả tinh cầu thôi đâu.

“Huyết Luyện Nhục Thân Tửu!!!”.

Loại công pháp chưng cất rượu này ở lúc trước hắn thời gian rảnh rổi quá nên tiện tay tạo ra một loại phương pháp.

Công pháp này sử dụng toàn bộ tinh túy, mọi thứ được nấu luyện một cách cực kỳ kỳ công, da thịt bị diệu hỏa nhẹ nhàng thiêu đốt tạo thành những nhòn sinh thủy đặc sánh pha trộn cùng huyết dịch tạo thành một loại rượu hoàn chỉnh.

“Với thực lực hiện tại thì việc luyện hóa hơn 1000 đầu tiểu yêu này đâu chỉ tốn thời gian cả một năm hơn đâu”. Hắn nghĩ tới việc chưng cất này, rồi lắc đầu. “Nếu như ta có thể đột phá tới Trúc Cơ thì thời gian nấu luyện đâu chỉ rút ngắn lại mấy lần”.

Suy tư một hồi lâu, trên tay hắn lúc này là từng điểm bút tích ấn ký đang trôn nổi ở phía trên không trung tạo thành một tấm bùa chú lớn khoảng chừng một bàn tay thôi nhưng lại tiêu hao hắn hết gần như toàn bộ linh khí ở trong cơ thể vậy.

Nhưng hắn có để ý đến đâu!

Khóe miệng hắn đột nhiên vểnh lên một cái như nhớ tới việc gì đó.

“Chờ đợi thôi”.

“Không biết đám tiểu gia hỏa ở kỷ nguyên này có khiến ta hứng thú được không đây, thật hứng thú”.

Thời gian siêu việt rất lâu về trước, thời điểm hắn ngao du thiên địa đi xuyên qua nhiều vách ngăn của thế giới, tùy tiện đặt chân như đó là nơi hắn thuộc về vậy. Tu chân giới, hắn cũng đã có một thời gian rất dài ở tại.

Nếu như lúc này có vị Đại Thừa (vinh hiệu của Độ Kiếp Kỳ) biết được suy nghĩ này của hắn thì chắc lông tơ phải dựng đứng lên rồi chạy đi mất.

Vì Đại Thừa mà chơi đùa, xem Đại Thừa hung thú vì nấu rượu, vì tu chân giơi vô vạn tinh cầu mà sắp xếp, xem toàn bộ tinh khung như hạt cát nhỏ lót đường.

Ánh mắt hời hợt vô hỉ vô bị có thể nhìn thấy rõ.

----

Ps: Cầu like, cầu thả tym....