Vì học y lâu hơn rất nhiều so với các ngành nghề khác nên khi Ôn thân yêu và cả Tiểu Phong đều đã tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, tôi vẫn đang cắm đầu vào sách vở. Và cũng vì tôi còn đang đi học nên tết năm ấy tôi vô cùng vinh quang vui vẻ ở nhà đón Tết một mình :))
Bố mẹ tôi đã dắt nhau đi châu Âu từ khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu còn Đại Tiểu Phong sau khi có tình người giúp tôi dọn dẹp nhà cửa thì cũng cùng Đại Tiểu Dương nắm tay tí tởn đi Hàn chơi. Dù tôi đã cầu xin hứa hẹn sẽ thật ngoan ngoãn ở một khách sạn khác, đi một địa điểm khác nhưng hai tên đáng ghét kia vẫn lạnh lùng say no khiến tôi vô cùng nghi ngờ tình nghĩa anh em mỏng manh hơn giấy này :(
May thay, tôi còn có Ôn thân yêu. Gia đình anh thì không mỗi người một nơi như nhà tôi nhưng anh đã xin phép bố mẹ để được đón Tết với tôi. Tôi không biết anh thuyết phục bố mẹ như thế nào hay do mị lực của tôi quá lớn khiến họ yêu thích và tin tưởng tôi nhưng nói chung, hiện tại tôi đang ngồi cùng anh ở công viên chờ ngắm pháo hoa.
Trời mùa xuân nhưng vẫn còn rất lạnh, tôi mặc một chiếc áo bông dày nhưng vẫn hơi run rẩy, Hứa Quân thấy vậy liền không quan tâm ánh mắt người ngoài mà ôm tôi vào lòng. Rúc vào lòng anh đầy ấm áp, tôi rất vui vẻ nhắn tin với Lưu Anh – bạn thân từ cấp hai đang ở Mỹ của tôi. Cô ấy đang đi chọn quà lưu niệm.
Một lúc sau, không hiểu sao tiếng Quân thân yêu đột nhiên vang lên, mang theo rất nhiều không vui:
- Liễu Nhi, anh buồn đi vệ sinh.
- A, vậy anh đi đi. _ Tôi không để ý lắm, vừa nhắn tin vừa định đứng lên để anh đi thì bỗng nhận ra anh đã vòng tay ôm chặt lấy eo tôi không chịu thả _ Sao vậy anh?
- Anh không biết nhà vệ sinh ở đâu hết. Em dẫn anh đi đi?
- Này, đừng nói xạo. Lần trước đến đây rõ ràng là anh dẫn em đi vệ sinh nhé. Đi mau đi. _ Tôi bật cười, thấy Lưu Anh trả lời lại liền cúi xuống rep.
- Anh muốn em dẫn đi, không được sao?
- Anh bị làm sao đấy? _ Tôi nhắn nốt một tin rồi ngước lên nhìn anh.
- Chẳng làm sao cả. Có em làm sao ấy! Rốt cuộc là em muốn gì? Em muốn anh nhìn thấy em nhắn tin với người khác rồi tự động rút lui à? Sao em quá đáng thế? _ Nhìn anh đột nhiên gắt lên, tôi có chút không tài nào hiểu nổi.
Thấy tôi ngẩn ra, anh càng tức giận, ánh mắt đầy địch ý đảo qua đảo lại giữa mặt tôi cùng điện thoại đang nhảy tin nhắn liên tục. Àààà, hình như tôi hiểu rồi.
- Anh nói “Anh iu