Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Chương 13: Ốm

- Hứa Quân, ngồi dậy ăn cháo nào. _ Tôi đặt bát cháo cạnh bàn, đưa tay nhẹ nhàng đỡ Quân thân yêu ngồi dậy, chậm rãi bón cho anh.

Haha, bạn có thắc mắc tại sao tôi lại ngồi đây đóng vai dâu hiền vợ đảm như này không? Ấy, đừng đoán mò, chúng tôi vẫn chưa kết hôn đâu. Lý do tôi ngồi đây chỉ có một, con người sĩ diện hão đang nằm trên giường kia đang sốt không dậy nổi.

Chuyện là, hôm qua chúng tôi hiếm lắm mới có một buổi hẹn hò sau khi tôi thực hiện xong một ca phẫu thuật đòi hỏi kỹ thuật cao nên được nghỉ phép một ngày. Trời lạnh nhưng vì muốn thật đẹp trong mắt anh, tôi cố tình mặc váy ngắn cùng áo dạ cánh dơi, dù có mặc quần tất dày nhưng kết quả vẫn bị lạnh tới mức người run lẩy bẩy.

Khi đó chúng tôi đang định đi ăn, tôi lạnh quá nên định về nhà tự nấu gì đó cũng được. Nhưng không. Chỉ vì cái kế hoạch ấu trĩ là giấu nhẫn cầu hôn vào bánh của anh, anh nhất quyết muốn dẫn tôi đến nhà hàng, sau đó còn tự tin cởϊ áσ khoác cho tôi mặc, đầy kiêu ngạo nói:

- Em mặc đi. Anh con trai không sợ lạnh đâu.

Cuối cùng, tôi – một cô gái có siêu ít tế bào lãng mạn – đầy đau khổ cắn trúng cái nhẫn đau đến buốt cả óc. Mà anh, con người thành công có được một ước hẹn trăm năm với tôi ngay sau đó liền vì lạnh mà ốm liệt giường, sốt tới bốn mươi độ ==

Sau khi cho anh ăn cháo và dỗ anh đi ngủ, tôi không có việc gì làm ngồi ngắm chiếc nhẫn trên tay. Cũng chẳng phải loại cầu kì gì, một vòng tròn, một viên kim cương lớn và hai viên nhỏ hai bên, họa tiết hoa lá cành không đáng nói, chấm hết. Đây là loại nhẫn rõ phổ biến mà bất cứ hàng trang sức nào cũng có, tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần. Ấy vậy mà giờ nhìn nó yên vị nằm trên tay tôi, tôi lại thấy nó đẹp đến lạ. Vì yêu sao? Vì đây là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi sao? Tôi không biết nữa.

Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, gương mặt vì sốt mà đỏ bừng nhưng vẫn không làm mất vẻ đẹp trai, tôi đột nhiên nhớ tới khuôn mặt ngây thơ lần đầu tôi gặp anh. Thoáng cái đã gần mười lăm năm. Đời người có được bao nhiêu cái mười lăm năm chứ? Vậy mà anh nguyện chờ tôi, chỉ vì một câu nói tôi muốn có sự nghiệp ổn định trước khi kết hôn.

Tôi năm nay đã gần ba mươi, là một cô gái siêu lỡ thì mà anh lại là người đàn ông ba mươi hào quang lấp lánh người người thèm muốn. Nếu không phải vì mong muốn của tôi, anh cũng không phải chờ lâu như thế. Nhưng anh tôn trọng tôi, không hề một lần có ý muốn thuyết phục, luôn ở bên ủng hộ tôi. Anh hi sinh nhiều như thế, mà tôi hình như chưa từng làm gì cho anh cả.

Cuộc đời tôi rất yên bình, rất tốt đẹp nên tôi không thể nói toàn bộ may mắn của tôi đều dồn vào để gặp anh được, chỉ có thể nói may mắn nhất cuộc đời này của tôi, có lẽ là được gặp anh.

Đưa tay cầm bàn tay với chiếc nhẫn cưới cùng kiểu dáng lấp lánh trên tay anh, tôi không nhịn được cười.

- Quân thân yêu, cảm ơn anh, đã luôn ở bên em.

Tôi nắm chặt tay anh, dựa vào giường thϊếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy giọng anh thật rõ ràng:

- Không cần cảm ơn, anh ở bên người anh yêu thôi mà.

...

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối. Chắc do tối hôm qua tôi đang chuẩn bị đi ngủ lại bị gọi đi phẫu thuật, sáng hôm sau lại nghe tin (cựu) bạn học Ôn ốm liền chạy sang chăm, không có thời gian nghỉ ngơi nên bây giờ tôi mới ngủ đến không biết trời trăng mây đất gì như vậy. Đáng nói là, tôi từ đang dựa bên giường, không hiểu sao trở thành nằm gọn trong lòng Hứa Quân. Anh vẫn đang ngủ, khăn lạnh trên đầu đã trượt đi từ đời nào.

Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh, tôi chợt nghĩ, sau khi kết hôn, mỗi sáng thức dậy tôi sẽ đều nhìn thấy anh đầu tiên, sẽ đều đang nằm trong lòng anh như vậy ư? Ừm, nghe không tệ chút nào.

Ôn Hứa Quân, anh đã ở bên em mười lăm năm rồi, hãy ở bên em thêm nhiều cái mười lăm năm nữa nhé.