Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Chương 11: Lần đầu gặp gỡ (2)

*Chương này viết từ góc nhìn của Ôn Hứa Quân.*

Tôi nhớ rất rõ, hè năm lớp tám, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, người con gái tôi yêu suốt một đời.

Mẹ tôi là nhà thiết kế nội thất, hè năm ấy đi thiết kế nhà mới cho một người bạn cấp ba, Hứa Minh tham gia trại hè không có nhà, bố không có gì làm cũng kéo tôi cùng đi với mẹ. Nghe không thể hiểu nổi người lớn nói chuyện, tôi ôm quyển truyện xin phép ra ngoài chơi.

Trời xanh mấy trắng nắng chan hòa, đọc truyện một lúc có hơi buồn ngủ, mắt tôi mờ đi, suýt chút nữa ngủ gật thì bỗng có tiếng bước chân vang lên. Âm thanh rất nhẹ nhàng nên tôi đoán là con cô chú Dương. A, muốn đi sao? Đừng, tôi đang chán lắm, ở lại chơi với tôi đi!

Nghĩ là làm, tôi ngẩng đầu lên gọi:

- Bạn ơi!

- Dạ!

Quay lại là một cô bé xinh xắn với mái tóc dài và đôi mắt đen láy. Giọng cô ấy to, rõ ràng và trong trẻo. Giây phút đó, những tia nắng vàng lấp lánh nhảy múa khiến cô như phát ra một sức hấp dẫn kỳ lạ làm tôi ngẩn người. Cô tròn mắt nhìn tôi, bỗng nhiên lại quay người. A, đừng đi!

- Cậu là con của chú Dương sao?

Trời đất, tất nhiên là vậy rồi. Chứ chả nhẽ là con bố tôi == Tự tôi cũng thấy được sự ngu ngốc đỉnh cao trong câu hỏi nhưng đành chịu. Tôi chỉ muốn giữ cô ấy ở lại thôi mà...

- Ừ. _ Cô ấy trả lời như một lẽ dĩ nhiên bằng một giọng nói có chút ngập ngừng.

- Cậu tên gì?

- Dương Liễu Nhi.

Liễu Nhi à? Tên hay thật. Quyết định rồi, từ nay về sau sẽ gọi cô là Liễu Nhi!

Với mục đích kéo dài cuộc trò chuyện đầy cao cả, tôi lại hỏi:

- Cậu học...

Không chờ tôi nói xong, Liễu Nhi đột nhiên tuôn một lèo:

- Dương Liễu Nhi mười ba tuổi học lớp A trường X, cao một mét sáu lăm cân nặng không nói, thích màu xanh dương nhạt ghét màu đen, thích ăn hải sản ghét thịt gà, thích nghe nhạc và đọc truyện, ghét bóng tối và sợ ma, mai sau muốn làm bác sĩ khoa tim mạch, từng thích một bạn nhưng bị từ chối nên giờ hết thích rồi.

Dù cô ấy nói khá nhanh nhưng tôi vẫn nhớ được hết, vui vẻ nhìn cô ấy nói xong thở không ra hơi, chủ động ngồi dịch vào cho cô ấy ngồi thở. Tôi vốn muốn tiếp tục hỏi han nhưng cô ấy đã trả lời hết rồi nên đành tiếc nuối thả cô vào nhà. Với lại, tôi cũng cần cẩn thận suy nghĩ về câu Từng thích một bạn nhưng bị từ chối nên giờ hết thích rồi. của cô ấy. Này cô gái, yêu sớm là không tốt!

Ngày hôm sau, cô ấy lại ra vườn khi tôi đang đọc sách. Đọc nhiều cũng chán, tôi quyết định cố gắng dụ cô ấy đến gần chơi với tôi. Tuy nhiên, có dụ thế nào cô ấy cũng không muốn lại gần. Vì không thích loại sách tôi đọc sao? Nhưng cô ấy thích gì tôi đâu có biết? Không thể hỏi người lớn, tôi quyết định mỗi ngày mang một quyển truyện khác nhau đi để thử xem cô ấy thích loại nào. Thế mà bà tổ tông kia vẫn không chịu đọc với tôi (╯ಠ‿ಠ)╯︵┻━┻

Vừa cáu vừa bất lực, tôi đành đổi sang đòi đọc cùng với cô ấy. Thế mà vẫn không đồng ý (╯ಠ‿ಠ)╯︵┻━┻

Ôn Hứa Quân tôi từ xưa đến nay không có gì là không làm được. Làm thân với một đứa con gái thôi mà! Dương Liễu Nhi, cậu cứ chờ đấy! (ノಠ益ಠ)ノ

Hôm nay tôi cố ý không mang theo sách, mặc quần áo thoải mái năng động, kéo nhẹ áo cô Dương từ phía sau:

- Cô Dương ơi!

- Hứa Quân à? Sao vậy con?

- Hôm nay con quên mang sách theo rồi, con ra ngoài chơi được không?

- Được chứ. Nhưng để cô gọi Tiểu Phong đi với con nhé, nó bằng tuổi con nên hai đứa sẽ thân nhanh thôi.

Không!!!! Tiểu Phong là thằng nào???? Con không cần Tiểu Phong Đại Phong gì hết, cô gọi con gái cô đi với con đi!!!!

Ngay khi tôi định nói, cô Dương lại nhíu mày:

- Chết rồi, Đại Tiểu Phong dắt nhau đi chơi rồi. Hay con đi với Nhi nhé. Con bé là con gái nhưng mà...

- Không sao đâu ạ! _ Đúng rồi, mau gọi cô ấy đi với con đi!

- Ừ thế để cô gọi. Nhi ơi ra mẹ nhờ tí nào.

Tôi thầm vui mừng. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Tôi vốn còn định dùng lý do không quen đường dễ lạc để xin cô Dương cho Liễu Nhi đi cùng, không ngờ cô ấy lại chủ động đề nghị.

Một giọng nói mềm mại đáng yêu mang theo nét ngây thơ khác bản với lần khai báo hôm nào vọng vào:

- Dạ~

Bóng dáng Liễu Nhi vừa xuất hiện đã khựng lại, tôi nhìn rõ mặt cô ấy đang tươi cười vui vẻ trở thành cứng đờ lúng túng, nghe mẹ nhờ dẫn tôi đi chơi liền trở thành đau khổ, sau đó còn cố cười với tôi:

- Đi nhé.

- Ừ. _ Tôi (ra vẻ) không quan tâm lắm, tay đút túi quần đi theo cô ấy.

Liễu Nhi không nói gì, tôi cũng im lặng ngắm nhìn bóng lưng cùng mái tóc nhẹ bay bồng bềnh của cô ấy. Cuối cùng vẫn là cô ấy lên tiếng trước:

- Cậu tên là Ôn Hứa Quân sao? Cậu học lớp mấy thế?

Tôi nhanh chóng trả lời rồi lại hỏi một câu khác để kéo dài câu chuyện. Dù mấy câu hỏi chả liên quan gì đến nhau như thế còn hơn là im lặng. Khi biết cô ấy sắp chuyển lên gần nhà tôi, hai mắt tôi liền sáng lên, đề nghị buổi sáng đứa cô đi học. Thế mà cô ấy cũng đồng ý.

Chúng tôi dần thân nhau hơn. Tuy nhiên, mẹ tôi xong việc, không đến nhà Liễu Nhi nữa, chúng tôi mất liên lạc. Cơ may thế nào chúng tôi thật sự vào cùng một trường cấp ba, càng ghê gớm hơn là còn học cùng một lớp.

Thời gian một năm không gặp đủ để tôi hiểu tôi có hảo cảm với cô. Chính vì vậy, sau một thời gian âm mưu phương thức dành được sự tin tưởng của cô chủ nhiệm, tôi thành công xúi cô cho tôi ngồi cạnh Liễu Nhi, thành công tiếp cận và dụ cô ấy về nhà.

Ha, trên đời này đúng là không có người đàn ông ế, chỉ có người đàn ông không chịu tính kế để đưa người phụ nữ mình yêu vào tròng =))