Nếu Một Ngày Đẹp Trời Mình Yêu Nhau?

Chương 10: Lần đầu gặp gỡ (1)

Có thể bạn không biết, tôi quen bạn học Ôn không phải từ năm lớp mười, mà là từ hè năm lớp tám lên chín, khi gia đình tôi còn ở biệt thự ở ngoại ô cùng ông bà nội. Tôi nhớ rất rõ, lần đầu tôi nhìn thấy cậu ấy, cậu đang đọc truyện... bằng tiếng Anh ==

Cấp hai là thời kỳ ăn chơi đỉnh cao của tôi khi mà tôi hầu như không học hành gì, chỉ ăn, chơi, ngủ, nghỉ, chăm chỉ hơn thì có làm vài đề toán hóa sinh Đại Phong giao, chứ còn bài tập về nhà ở lớp 100% chép bài bạn. Chính vì vậy, khi nhìn thấy một học sinh gương mẫu tri thức đầy mình là cậu, tôi... hơi sợ =[[

Tôi vốn định ngồi xích đu đọc tiểu thuyết nhưng khi thấy cậu ôm quyển XXX (trình độ tiếng Anh kém cỏi, dù chỉ là tiêu đề tôi cũng không đọc được ==) đọc say sưa, dù xích đu là hai ghế quay lưng vào nhau, cậu mới ngồi một bên, tôi vẫn không dám lại gần.

Ai ngờ, tai cậu ấy không hiểu sao thính còn hơn chó, tôi vừa quay người đã bị cậu gọi giật lại:

- Bạn ơi?

- Dạ! _ Tôi giật mình, theo thói quen đáp.

Hình như bị tiếng Dạ của tôi dọa, Ôn Hứa Quân mãi không nói gì. Đến tận khi tôi lúng túng định quay vào nhà, cậu ấy lại nói:

- Cậu là con chú Dương sao?

- Ừ. _ Không hiểu sao một con người luôn đầy năng lượng và mạnh bạo như tôi đứng trước bạn học Ôn lại có chút rén, không dám và cũng không muốn nói chuyện với cậu ấy.

- Cậu tên gì?

- Dương Liễu Nhi. _ Huhu đừng hỏi nữa. Tớ muốn vào nhà (ಥ﹏ಥ)

- Cậu học...

Không chờ bạn học Ôn hỏi xong, tôi kích động, cao giọng nói:

- Dương Liễu Nhi mười ba tuổi học lớp A trường X, cao một mét sáu lăm cân nặng không nói, thích màu xanh dương nhạt ghét màu đen, thích ăn hải sản ghét thịt gà, thích nghe nhạc và đọc truyện, ghét bóng tối và sợ ma, mai sau muốn làm bác sĩ khoa tim mạch, từng thích một bạn nhưng bị từ chối nên giờ hết thích rồi.

Nói liền một mạch khiến tôi hụt cả hơi, không còn quan tâm điều gì ngồi phịch xuống xích đu cạnh bạn học Ôn. Bạn học Ôn hơi ngu người trước màn khai báo kĩ càng hơn bị hỏi cung của tôi, mãi không nói gì. Ừ, tốt nhất là không nói gì nữa, tôi đã khai hết rồi, thả tôi đi đi (ಥ﹏ಥ)

Thở xong, tôi cầm tiểu thuyết đứng lên, nhanh chân đi vào nhà. Lần này không có một tiếng gọi giật nào cả.

Tuy nhiên, thế giới rất đáng sợ  =(((( Hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa, liên tục trong một tuần, ngày nào bạn học Ôn cũng rất ngang nhiên ngồi trên xích đu yêu thích của tôi, mỗi ngày đổi một quyển truyện tiếng Anh không thể hiểu nổi khác nhau

Sau hôm tôi thành thật nói hết mọi thứ về mình, Ôn Hứa Quân có xu hướng dụ dỗ tôi lại gần cậu ấy, hết Cậu có muốn đọc cùng mình không? (Tất nhiên là không rồi. Đọc có hiểu gì đâu :)) ) thì đến Cậu đọc gì vậy? Cho mình đọc với được không? (Hahaha cậu có chắc mình muốn nhìn nam chính, nữ chính hôn nhau với tôi không =)) )

Nhịn hơn một tuần, cuối cùng cũng đến một ngày xích đu trở lại với tôi >v< Tôi sung sướиɠ chạy lại, vừa đặt mông xuống thì nghe tiếng mẹ gọi.

- Nhi ơi ra mẹ nhờ tí nào.

- Dạ~ _ Tôi để tạm quyển truyện ở xích đu, chạy vào nhà, vừa vào đến cửa đã khựng lại, xúc động muốn quay người chạy đi. Đứng cạnh mẹ tôi, là bạn học Ôn TT^TT

- Con dẫn Hứa Quân ra ngoài chơi đi. Hôm nay bố mẹ bận việc hơi lâu, hai đứa chỉ ngồi đọc truyện mãi cũng không tốt.

- Vâng... _ Tôi đau buồn đáp ứng, quay sang cố gắng cười với bạn học Ôn _ Đi nhé.

- Ừ. _ Hôm nay bạn học Ôn không cầm sách, hai tay đút túi quần đi theo tôi.

Chúng tôi cứ im lặng đi với nhau như thế, người trước người sau không nói câu nào. Tôi chắc chắn không phải một con người có thể chịu được sự im lặng này, quyết định lên tiếng trước dù vẫn còn hơi rén:

- Cậu tên là Ôn Hứa Quân sao? Cậu học lớp mấy thế?

- Giống cậu. Nhưng tớ ở chỗ khác nên học trường khác. Cậu có biết bố mẹ tớ đến đây làm gì không?

- Không biết. Nhưng hình như là về chuyện chuyển nhà của tớ. Tớ sẽ chuyển lên số X đường XX đấy, cậu ở đâu?

- Ngay gần đó thôi, cách ba nhà. Nếu cấp ba bọn mình thi được cùng một trường, nếu cậu muốn, buổi sáng tớ có thể đến đưa cậu đi học

- Được đấy. Cậu đã định thi trường nào chưa?

- Tớ định thi Giản An. Cậu thì sao?

- Tớ định thi...

Càng nói chuyện nhiều, tôi dần phát hiện ra cậu ấy là một mọt sách tri thức đầy mình nhưng cũng rất hiền lành dễ mến. (À, sau này tôi biết tôi sai rồi. Không cần khóc cho tôi (ಥ﹏ಥ)) Nói chuyện với cậu ấy rất dễ chịu, dù không thể áp dụng những trò đùa theo trend vì cậu ấy không lên mạng nhiều nhưng có thể hỏi bài, giãi bày, xin ý kiến thoải mái.

Chúng tôi dần thân nhau, mỗi ngày tôi đều ngồi sẵn ở xích đu đọc truyện chờ bạn học Ôn tới rồi cùng nhau đi chơi. Tuy nhiên, sau tất cả, bố mẹ tôi quyết định chờ xem tôi thi đỗ cấp ba trường nào thì chuyển nhà gần trường đấy nên tôi không chuyển về nhà mới nữa. Bố mẹ bạn học Ôn xong việc cũng không đến nhà tôi nữa. Đồng nghĩa với việc chúng tôi cắt đứt liên lạc từ hè năm đó.

Đúng là Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cơ may thế nào tôi lại đỗ được vào Giản An, cái trường ngày xưa dù tôi muốn cũng không với được, không chỉ đỗ mà còn với số điểm tương đối cao nên được xếp vào lớp chọn ban Tự nhiên, cùng lớp với bạn học Ôn thân mến tám ngàn năm không gặp, từ đó mở ra một cuộc tình nhảm nhí vui vẻ mà bạn đang đọc đây =))))