Mộng Xuân Chào Đón Bạn

Chương 113

Chương 113:

Bị cᏂị©Ꮒ đến khi bị ép tè dầm, hai chân mở rộng mặc cho Từ Kiếm Đông và Đường Yến thưởng thức, Trương Khải chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ mà chui xuống. Mà hai kẻ gây chuyện vẫn cứ không chịu tha cho cậu.

"Đồ lẳиɠ ɭơ còn giả vờ ngây thơ cái gì." Từ Kiếm Đông kéo hai tay đang bưng mặt của cậu ra sau lưng rồi giữ chặt, thân dưới vẫn cắm rút không dừng, "Miệng bên dưới cắn tôi chặt thế này, xem ra cậu còn sướиɠ lắm!"

Đường Yến lại cúi người xuống cầm dưa chuột đã mềm nhũn sau khi bắn nốt giọt nướ© ŧıểυ cuối cùng của cậu, rút một chiếc khăn tay ra từ áo vẫn còn mặc nguyên trên người, vừa tỉ mỉ lau cho cậu, vừa nhìn vào mắt cậu và nói: "Vẻ mặt khi vừa khóc vừa tè dầm của Celia đẹp quá, chủ nhân nhìn mà gần bắn."

"Đúng là, tôi chỉ nhìn dáng vẻ của cậu ấy qua gương thôi cũng sắp không chịu nổi rồi." Từ Kiếm Đông nói xong, bèn dùng sức thúc dươиɠ ѵậŧ thêm mấy chục phát trong cửa sau của Trương Khải, lần nào cũng thọc người ta thở hổn hển, rồi cuối cùng mới bắn ra trong cửa sau ấm áp.

Sau khi thở một hơi dài, hắn ôm cậu trạch nam đang nhũn người vào lòng, tuỳ ý đùa nghịch hai đầṳ ѵú trước ngực đối phương, nói tiếp: "Khi tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên, cậu ấy đυ.ng trúng tôi đang hôn người khác thôi đã hoảng ra mặt y như một chú thỏ. Mới mấy ngày nhỉ? Giờ dù cho là người mẫu dâʍ đãиɠ nhất trong số tôi từng chơi, e là cũng không quyến rũ bằng cậu ấy."

Đường Yến không tiếp tục chủ đề này, ngược lại y nói: "Nếu cậu không hài lòng, thì giờ buông tay cũng không ai cản." Nói đoạn, y vươn tay ra định bế Trương Khải ra khỏi lòng Từ Kiếm Đông.

"Ưm~" Theo động tác bế bổng, vật thịt vẫn còn cắm trong cửa sau bị rút ra từ từ, trong ma sát đó, Trương Khải phát ra tiếng rên khẽ.

Hoa cúc bị hai người chơi luân phiên lâu như vậy, đã quen với cảm giác được lấp đầy, không cam lòng khép lại, định níu giữ dươиɠ ѵậŧ đang rời xa, nhưng cuối cùng cũng bất lực.

Cửa sau của cậu bị tưới mấy lần đã đầy đến mức tràn tϊиɧ ɖϊ©h͙, khi dươиɠ ѵậŧ bắt đầu bỏ đi, nó bèn rỉ ra ngoài. Chờ thằng em của Từ Kiếm Đông hoàn toàn rời khỏi hang động của cậu, cửa hang bị mở rộng hết cỡ trong thời gian dài tạm thời không thể khép hẳn lại, chất lỏng màu trắng đυ.c đó bèn ào ngay ra, thấm ướt một mảng nhỏ trên thảm.

"Thảm lông cừu nhà tôi quý lắm đó." Từ Kiếm Đông búng tay khiến gương xung quanh biến mất hết, rồi cúi đầu nhìn vài vết bẩn trên đất, nói: "Kết quả để cậu vừa tè vừa bắn làm bẩn nhiều như vậy, cậu bảo xem phải đền thế nào đây?"

Vãi, đền cái củ cải à!

Ông đây tè dầm không phải tại các người ư!

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng là các người bắn vào được không?!

Làm người không thể thiếu liêm sỉ như thế được nha!

Một đàn đờ mờ mờ chạy ngang qua đầu Trương Khải, có điều cậu chẳng có cơ hội nói ra, Đường Yến đã đè cậu xuống đất.

"Cái miệng bên dưới của Celia quả là tham ăn." Đặt tay lên bụng dưới bị bắn trong nhiều lần nên hơi nhô lên của cậu, Đường Yến khẽ cười: "Nom như thể đã mang bầu con chúng ta vậy."

"Không, không thèm!" Người nói vô tình người nghe hữu ý, Trương Khải lập tức hét lên.

Đậu má, theo cái tính lừa đảo không tiết tháo của Long Thất, ngộ nhỡ thử chế độ sinh con thật, để cậu mang bầu thì sao?!

Dù cho trong mơ cũng phải quý trọng sinh mệnh chứ?!

Gì cơ? Bạn nói đàn ông sinh con là không khoa học?

Mr.Science đã bị đút cho Long Thất ăn từ lâu rồi được không?!

Trương Khải bị lừa tới bây giờ, lo lắng như vậy cũng là bình thường, tiếc rằng chọn lúc này nói ra, rõ ràng là tự sát.

Thế là người đang đè cậu ra lập tức sầm mặt, "Thì ra Celia không muốn sinh con cho chủ nhân ư?!"

Theo đó là bàn tay đang đè trên bụng cậu đột ngột dùng lực, ấn bụng dưới cậu.

"A a~" Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong đường ruột bị đè ép, một phần chảy vào nơi sâu hơn trong người cậu, nhưng đại đa số là bị vắt ra ngoài. Một lượng lớn chất lỏng trắng cứ thể bị ép phun ra từ cửa sau của cậu, như thế một mũi tên màu trắng bắn xuống đất.

Đường Yến dùng hai tay ấn bụng cậu mấy lần, tới khi bụng cậu hoàn toàn móp vào, chỉ có một chút tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy đứt quãng từ hang động của cậu ra thì y mới thả tay.

"Hu~ A~" Tưởng rằng vừa thoát được một kiếp, vừa thở phào nhẹ nhõm, cậu trạch nam nằm trên đất không dám cử động lung tung, nhìn thấy Từ Kiếm Đông bước tới quỳ xuống, đưa dươиɠ ѵậŧ lại chào cờ đến bên miệng cậu.

Có điều đáng sợ hơn là cái người đằng sau cậu lại móc khăn tay từ trong người ra, "Yên tâm, chủ nhân sẽ lau sạch sẽ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong người Celia."

Chương 114: