Mộng Xuân Chào Đón Bạn

Chương 112

Chương 112:

Từ Kiếm Đông giơ một tay ra véo dưa chuột mềm nhũn của Trương Khải, rồi mặt cười mà trong không cười, chậm rãi nói: "Nếu cậu đã thích bắn thế, anh hai sẽ cho cậu bắn đủ."

Thế là cậu trạch nam vừa được Đường Yến phục vụ đến bắn bèn đón nhận tấn công tàn nhẫn.

Mỗi lần Từ Kiếm Đông đều nhấc mông cậu lên thật cao, để dươиɠ ѵậŧ của mình gần như rút hẳn ra khỏi cửa sau của cậu, rồi đột ngột buông tay, mặc cho cậu rơi tự do, ngậm vật thịt vào thật sâu.

Do trọng lực, khúc hàng khổng lồ đó lần nào cũng đâm lút cán, sâu vào trong người Trương Khải, hung tợn xuyên thủng cửa sau chật hẹp nhưng đã được tϊиɧ ɖϊ©h͙ bôi trơn đó.

"A~ Sâu quá~ Ư~" Chưa bị thúc thế mấy phát, cậu đã có cảm giác sắp bị vật thịt vùi trong người đâm thủng, không kìm được rên thành tiếng.

Trong cửa sau gần như mọi ngóc ngách đều bị cây gậy nóng rực đó xâm lược ma sát, tuần hoàn không ngơi nghỉ. Lần nào cậu cũng cho rằng mình sẽ không bị làm sâu hơn, nhưng lần sau dươиɠ ѵậŧ tiến vào lại đâm sâu hơn vào nơi bí mật hơn bên trong cậu, mở rộng và lấp đầy nơi đó mà chẳng thương tiếc chút nào.

Từ Kiếm Đông nghe thấy cậu cầu xin, không chỉ không dịu dàng hơn, ngược lại còn dùng sức ấn cậu thật mạnh khi cậu rơi xuống.

"A a a~ Sắp thủng rồi~ Ưm~ Thủng rồi~" Vật khổng lồ nanh ác dưới thân đâm hết vào cửa sau của mình, ngay cả hai quả cầu cũng gần như tiến vào, Trương Khải bị cᏂị©Ꮒ đến độ sâu chưa từng có, vừa hét thất thanh vừa xụi lơ tựa vào lòng người đang xâm lăng mình, thở dốc ngắt quãng.

Thế nhưng cậu đã lêи đỉиɦ ba lần, xúc xích đã mệt mỏi không chịu nổi từ lâu, lại nghếch cao khi bị đâm vào.

Cậu không kìm được định giơ tay xoa nắn phần dưới của mình, nhưng hai tay lại bị giữ lại, rồi chạm tới một thứ còn nóng hơn.

"Đến lượt em đánh bóng bảo kiếm của chủ nhân rồi." Đặt dươиɠ ѵậŧ căng phồng không chịu nổi sau khi tận mắt chứng kiến xiếc sống vào lòng bàn tay cậu, Đường Yến bắt đầu dùng hai tay cậu "công tác" trên thằng em của mình.

Bị kẹp gọng kìm, cậu trạch nam đã đánh mất lý trí trong kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt gần như đau đớn, nghe thấy lời người bên cạnh nói, cậu chỉ vô thức nhìn sang hướng đó.

Nhưng thứ cậu nhìn thấy không chỉ là Đường Yến, mà còn cả tấm gương đằng sau y. Tấm gương phản chiếu cậu giờ đang ngồi trong lòng đàn ông như thế nào, bị đối phương cᏂị©Ꮒ kịch liệt từ bên dưới ra sao, vô liêm sỉ dùng tay xóc lọ cho một người đàn ông khác, trong khi không được vuốt ve đυ.ng chạm chút nào mà lại căng đến mức sắp bắn ra.

Nhưng lúc này cậu đã không cảm giác được liêm sỉ gì, ngược lại, dáng vẻ thê thảm mà dâʍ đãиɠ trong gương của mình khiến cậu cảm thấy kɧoáı ©ảʍ thầm kín, ngay cả đô thị ồn ào nhộn nhịp cách đó không xa, giờ cũng biến thành thứ dùng để trợ hứng cho màn yêu đương này.

"Sâu quá~ A~ Muốn nữa" Sau khi bị đâm sâu vào cửa sau lần nữa, cậu không kìm được rêи ɾỉ muốn bị xâm nhập lấp đầy nhiều hơn nữa.

Nhìn thấy dáng vẻ đánh mất hết thảy liêm sỉ, dâʍ đãиɠ bùng nổ của cậu, ngay cả Từ Kiếm Đông và Đường Yến đều không kìm được kinh ngạc.

"Đồ lẳиɠ ɭơ này nứиɠ rồi, giờ cắn tôi chặt quá." Từ Kiếm Đông nghiến răng nghiến lợi nói, còn tét mông Trương Khải một phát, "Thả lỏng!"

"Nếu đã thích gương đến vậy, thích bị người nhìn đến vậy." Đường Yến theo ánh mắt Trương Khải nhìn về phía gương và cảnh phố đi bộ đằng sau tấm gương, giọng điệu không vui lắm, "Ta còn lo có phải hai chúng ta lộ liễu với em ấy quá, ai dè thì ra em ấy lại da^ʍ đến vậy!"

Đường Yến nói đoạn, dành một tay ra bắt đầu nghịch dây xích giữa vυ' Trương Khải, càng lúc càng mạnh hơn, kéo ngực cậu ngày càng biến dạng.

Mà Từ Kiếm Đông cũng thò một tay ra kéo khuyên đính ở phần đầu dưa chuột của cậu trong khi đâm chọc không ngơi nghỉ.

"A a~" Chưa bị hai người liên thủ xâm phạm mấy lần, cậu trạch nam vốn đã gần kề bùng nổ bèn đạt đỉnh cao trào trong nhục nhã, đau đớn và kɧoáı ©ảʍ dị thường không thể nói cho người khác, xúc xích mệt mỏi không chịu nổi phun ra vài giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ loãng đến đáng thương một cách ngắt quãng.

"Sao chỉ có chút hàng tồn thế này?" Đường Yến hơi bất mãn, tiếp tục kéo dây xích trước ngực cậu, "Thế thì không ổn rồi, Celia cần rèn luyện nhiều hơn."

Ngược lại Từ Kiếm Đông vui sướиɠ ra mặt, hắn mỉm cười liếʍ dái tai người trong lòng, rồi nói bằng giọng dịu dàng: "Không sao, không phải vẫn còn nướ© ŧıểυ ư."

Nói đoạn, động tác cắm rút vừa thoáng dừng lại của hắn đột nhiên trở nên kịch liệt hơn, mấy lần thúc Trương Khải đến không vững, Đường Yến phải đỡ hộ.

"A a~ Đừng mà~ Ư~ Dừng lại~" Khó khăn lắm mới tìm lại được chút lý trí sau cao trào, cậu trai gần như nức nở mà thét thất thanh.

Cơ thể đã mềm nhũn kiệt sức đến mức sắp không đỡ nổi sau khi bắn tinh của cậu càng lúc càng mất kiểm soát trong khi hai người bắt nạt không chịu bỏ qua, còn bàng quang dưới bụng thì liên tục bị đè ép vì cửa sau bị tấn công kịch liệt, xúc động muốn đi tè ngày càng mãnh liệt hơn.

Thế là...

"Đừng~ Đừng nhìn em~" Bị bắt ngồi trên người Từ Kiếm Đông, hai chân cũng bị tách rộng gác trên tay vịn của ghế, dưa chuột không được che giấu của cậu bắn ra một dòng nước màu vàng nhạt ngay trong ánh mắt chăm chú của hai người bên cạnh, vẽ ra một đường cong trong không trung, để lại một vết rõ ràng trên tấm thảm lông cừu màu trắng.

Cậu cứ thế tè dầm gần nửa phút trong ánh mắt nhìn chăm chăm.

Chờ đến khi tè nốt giọt nước cuối cùng, cậu đã xấu hổ bưng mặt, không dám liếc nhìn xung quanh.

Chương 113: