CHƯƠNG 80:
"Vừa nãy thầy giáo của thí chủ gọi điện thoại đến mấy lần liền, tôi đã nghe..." Trương Khải vừa mở cửa ra, Đường Tiềm liền cầm điện thoại cậu đánh rơi lúc trước mà nói với cậu.
Có điều cậu chẳng còn rảnh rỗi nghe đối phương nói gì nữa, hoạ mi đã chào cờ hồi lâu, không thể bắn được cũng không thể hạ cờ đã chiếm lĩnh toàn bộ sự chú ý của cậu.
"Cư sĩ..." Loạng choạng đi đến trước mặt Đường Tiềm rồi khuỵu xuống đất, Trương Khải giơ tay túm lấy vạt áo của người trước mặt, ngẩng đầu cầu xin: "Xin cư sĩ cứu tôi với..."
"Nền đất lạnh, thí chủ cứ đứng dậy đi đã." Đường Tiềm nói, đoạn giơ tay đỡ Trương Khải chỉ quấn mỗi cái khăn tắm to, trên người còn toả hơi nước dậy.
"A~~~ Ư~~~" Lúc tay của đệ tử chốn cửa Phật đã thanh tu nhiều năm chạm vào cánh tay mình, Trương Khải lập tức cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ run rẩy xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu, y như lúc trước.
Chân cậu mềm nhũn đến độ gần như không đi nổi, dựa hẳn vào Đường Tiềm dìu mới ngồi được lên giường, vừa thở dốc vừa nếm trải nỗi kɧoáı ©ảʍ gần cao trào thêm một bước này.
"Thí chủ có chỗ nào không khỏe?" Đường Tiềm thu tay lại, khom lưng nhìn cậu nói: "Thầy của cậu đã sắp đến nơi rồi, tôi gọi thiền y trong chùa đến khám cho cậu trước nhé."
禅医 Thiền y: Kết hợp giữa y học Trung Quốc và văn hóa Đạo giáo.
Bàn tay chai sần trên cánh tay rời đi, theo đó kɧoáı ©ảʍ đang dâng trào toàn thân cũng biến mất, Trương Khải túm phắt lấy tay của Đường Tiềm, cúi đầu thì thào: "Không cần thiền y, cư sĩ là đủ rồi."
Cậu đã khinh nhờn cả một đệ tử tục gia rồi, thêm một người xuất gia thật nữa thì... Ấy không phải là sợ Long Thất chưa đủ nghiệp chướng sao?!
Không sai, đều là lỗi của Long Thất!
Cậu là người bị hại vô tội đúng không nào?!
Thần Phật trên trời, nếu các người muốn giáng thiên tai trừng phạt gì đó thật, xin hãy giáng thật mạnh lên người cái tên xà tinh lừa đảo khốn nạn kia đi!!!
"Sợ là thí chủ đã ăn phải đồ gì đó hỏng, cứ nên tìm người đến khám đã." Đường Tiềm nhíu mày lo lắng nói.
Nếu cậu ăn phải thuốc hay gì thật, cái thứ bên dưới đã nhũn từ lâu rồi okay?!
Đã thế này rồi mà cậu còn chưa bị coi là biếи ŧɦái, không biết nên cảm động vì đối phương đã thấu hiểu cho, hay là nên cảm thán rằng đối phương liên tưởng phong phú quá... Có điều vụ biếи ŧɦái này đoán chừng cậu cầm chắc rồi.
Đậu má đợi chuyện này kết thúc, cả đời này cậu sẽ không nhắc đến anh họ với đại thần Đường nữa, kiếp sau cũng không đến núi P nữa!
Trương Khải nghiến răng, cuối cùng vứt bỏ hết cảm giác xấu hổ, nói bằng giọng muỗi kêu: "Chỉ cần cư sĩ cứ để tôi nắm tay mãi là được rồi." Trái ngược với từ ngữ yếu đuối trong miệng cậu là sức lực càng ngày càng mạnh của bàn tay nắm Đường Tiềm, và, tay còn lại thò về phía dưa chuột mà không hề do dự.
Phần dưới của cậu chỉ quấn mỗi một cái khăn lông, lúc tay cậu thò từ trên xuống, cả cái khăn liền tuột ra, thân dưới trần trụi và họa mi thẳng tắp của cậu liền lộ hết ra ngoài.
Có điều lúc này Trương Khải đã hoàn toàn chẳng còn dư sức cân nhắc đến những thứ này nữa, đầu óc cậu đã đã bị cảm giác trên họa mi chiếm lĩnh hoàn toàn rồi.
"Ư..." Nỗi sung sướиɠ cuộn trào hơn hẳn thi thoảng tự xử từ bụng dưới xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu cậu, Trương Khải nhắm mắt rêи ɾỉ không ngừng, nhịp xóc lọ càng trở nên kịch liệt.
Mà bàn tay bị cậu níu chặt mặc dù hoàn toàn cứng đờ, nhưng chẳng hề có vẻ giãy giụa hòng thoát ra, thế là sức cậu dùng lên bàn tay đó càng ngày càng yếu, đến cuối cùng thậm chí chẳng biết rốt cuộc là ai đang kéo ai.
"Ưʍ..." Theo sự vuốt ve xoay vòng hết lần này đến lần khác từ gốc đến ngọn, dươиɠ ѵậŧ của Trương Khải đã trướng đến đau đớn, đỉnh cao trào chẳng còn xa mà dường như khó mà trèo lên được.
Sau khi thử thêm một lần cuối, rốt cuộc cậu mở mắt ra, trong nỗi xúc động muốn bắn và suy nghĩ chết sớm đầu thai sớm, cậu nhìn người đệ tử nhà Phật mặc pháp phục rộng rãi màu xanh thẫm trước mặt, nói vừa như cầu xin lại vừa như dụ dỗ: "Chạm vào tôi~ ư~ cư sĩ~ vuốt ve tôi đi~"
Mới đầu Đường Tiềm chỉ đứng đó không cử động cũng chẳng đáp lời, nhưng trong ánh nhìn chăm chú khẩn khoản của Trương Khải, một lát sau, hắn nhắm mắt lại tụng một đoạn "Bát nhã tâm kinh", cuối cùng giơ bàn tay còn lại ra...
"A a a a!" Bên má được bàn tay cứng cáp mạnh mẽ đó chạm vào, khoảng cách giữa kɧoáı ©ảʍ và cao trào được san phẳng, trong giây phút ấy Trương Khải liền thét lớn mà lêи đỉиɦ.
Một nửa chất lỏng màu trắng phun ra từ đỉnh hoạ mi rơi xuống thân dưới trần trụi của cậu, nửa còn lại thì rưới lên vạt tăng y của người đáng ra nên cảnh giác với cảnh dâʍ ɭσạи kia.
Cậu trạch nam đã bắn hai lần liên tục thở hổn hển, xụi người ngả ra giường. Còn cư sĩ cửa Phật bị buộc chứng kiến hết chuyện này thì trầm tư, lúc hắn rốt cuộc định lên tiếng, cửa phòng lại bị ai đó gõ vài cái.
Sau đó, cánh cửa bị bỏ quên không khoá được người ta mở ra.
"Thầy, thầy Tô..." Nhìn người bước vào, Trương Khải miễn cưỡng chống người dậy, ngạc nhiên hỏi: "Sao thầy lại đến đây?"
Nhưng Tô Thuỵ Minh không đáp, chỉ bước thẳng đến. Mỗi bước y lại gần, sắc mặt y lại âm trầm hơn một chút.
Nhìn thấy sắc mặt của y, dù là cậu trạch nam có năng lực giao tiếp xã hội kém hơn nữa cũng nhận ra có gì sai sai...
Cậu đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên giường của người khác, hoạ mi vừa bắn nửa mềm còn dựng đứng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà nhìn một cái liền biết ngay là cái gì vẫn còn dính trên gốc đùi của cậu và quần áo của Đường Tiềm, còn bàn tay vừa mới "tăng duyên Phật" cho cậu của hai người không hiểu sao vẫn còn đang nắm chặt... Đậu má vụ này mà không sai sai thì cậu sẽ ăn luôn điện thoại của mình!
Đừng nhắc đến hôm qua Tô Thuỵ Minh vừa tỏ tình với cậu xong, dù cho chưa tỏ tình, chỉ dựa vào việc y là chủ nhiệm của cậu, hôm nay cậu không thể không bị lột một lớp da.
Mau chóng buông bàn tay đang nắm Đường Tiềm ra, lại vội vàng dùng một tay thử lau tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhìn cực kì bắt mắt trên nền xanh thẫm, Trương Khải vừa làm vừa sốt ruột nói: "Thầy ơi... em có thể giải thích..."
Nhưng Tô Thuỵ Minh không để ý đến cậu, ngược lại, y nói với Đường Tiềm: "Cảm ơn cư sĩ đã báo tin. Có điều không biết có thể làm phiền cư sĩ tránh đi một lát, tôi phải nói chuyện tử tế với học trò của mình."
Bất kể là "tử tế" hay "nói chuyện", thoạt nghe đều chẳng lành tí nào, okay?!
Có điều bất luận ánh mắt của Trương Khải có hoảng loạn bất an cỡ nào, Đường Tiềm đều nghe lời gật đầu, chẳng nói gì đã đi ra ngoài.
Tô Thụy Minh đi theo ra đến cửa, khép cửa khóa lại, rồi quay về trước giường.
Một tay nắm chặt cằm Trương Khải, nâng nó lên ép cậu nhìn về phía mình, Tô Thụy Minh vừa cười lạnh lùng vừa nói: "Em nói xem, chúng ta nên nói từ đâu?"
CHƯƠNG 81: