Mộng Xuân Chào Đón Bạn

Chương 81

CHƯƠNG 81:

Nghe thấy lời của Tô Thụy Minh, Trương Khải lập tức rùng mình, cẩn thận giải thích: "Thầy ơi, thầy hiểu nhầm rồi, em có thể giải thích từ đầu."

"Nếu em đã muốn nói từ đầu..." Tay còn lại chạm vào miếng băng dán cá nhân cố ý dán trên gáy cậu, Tô Thụy Minh mỉm cười lạnh lùng: "Thì nói hết cả cái muốn giấu giếm ở đây đi."

"Á!" Đạo cụ giấu đầu hở đuôi trên gáy bị giật phăng, cậu trạch nam chỉ kêu đau một cái, sau đó không dám phát ra tiếng nữa.

Nhìn dấu răng mà Từ Kiếm Đông để lại ở đó đêm trước, Tô Thụy Minh không đổi sắc mặt nhưng lại trầm ngâm, sau đó y vươn tay ra chạm vào đó như thể muốn xác định điều gì.

Trương Khải vốn tưởng sẽ tiếp tục bị vặn hỏi chờ hồi lâu mà chẳng thấy tiếp tục. Thế nhưng giằng co rõ ràng càng gây khó chịu hơn okay?!

Cảm thấy cổ nhức muốn hỏng vì bị ép ngẩng đầu thời gian dài, cậu hít một hơi, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí, định chủ động nói gì đó để phá vỡ cục diện trầm mặc hiện tại.

Có điều chẳng chờ cậu nói gì, người đối diện đã lên tiếng trước.

"Đêm qua thầy nện em có sướиɠ không?" Tô Thụy Minh hỏi bằng giọng điệu tùy ý, như thể đang tán gẫu.

"Sướиɠ cái củ cải ấy! Còn phải thuyết trình, em... éc, thầy?" Cậu trạch nam rõ ràng đêm hôm trước đã sướиɠ đến mức chủ động cầu hoan, nghe thấy câu hỏi liền phản bác thành tiếng một cách phô trương thanh thế theo trực giác. Nhưng lời mới nói được một nửa thì cậu đã nhận ra có chỗ không đúng.

WTF! Câu vừa rồi là cậu ảo giác phải không?!

Sao Tô Thuỵ Minh có thể hỏi cái câu "Đêm qua thầy nện em có sướиɠ không" được, nghe như thể y cũng mơ thấy giấc mơ đó vậy...

Thế nhưng câu tiếp theo của Tô Thuỵ Minh liền chọc thủng luôn ảo tưởng của cậu.

"Quả nhiên", người được xác nhận hoài nghi lúc trước mỉm cười rất dịu dàng: "Lúc trước thầy đã nghĩ, mấy giấc mơ này khó tránh khỏi hơi kì quái. Bạn Trương Khải, em có sẵn lòng giải thích cho thầy chút không?!"

... Cậu giải thích cho y, đậu má ai sẽ giải thích cho cậu?!

Cái con rắn khốn nạn Long Thất, lại lừa cậu nữa okay!!

Mặc dù bây giờ cậu cũng không hiểu lắm, mặc dù đối phương dịu dàng ra mặt hỏi cậu có sẵn lòng hay không, nhưng Trương Khải rùng mình, cậu biết sẵn lòng hay không thì vẫn phải giải thích.

Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Thuỵ Minh cũng ấn cậu ngồi xuống giường, sau đó đặt tay lên chỗ dưới bụng trần trụi của cậu.

"Thầy, thầy ơi..." Cậu căng thẳng buột miệng.

"Hửm?" Tay của Tô Thuỵ Minh lập tức nắm chặt lấy hoạ mi đã bắn hai lần, rốt cuộc cũng không ngóc dậy một cách vô duyên vô cớ nữa của cậu, nhìn chằm chằm vào cậu mà nói: "Sao nào, em không sẵn lòng giải thích cho thầy ư?"

Cậu tình nguyện gọi Long Thất ra cùng giải thích cho cả hai!

Có điều cậu vốn có tật giật mình, cộng thêm bộ phận nòng cốt bị nắm chặt, đối phương lại là Tô Thuỵ Minh đã có thế lực từ lâu, Trương Khải liền cúi đầu khai hết chuyện mộng xuân và sao cậu lại bị Long Thất quấn lấy. Đương nhiên, chuyện với Từ Kiếm Đông, Đường Yến thì bị cậu cố ý lẩn tránh.

"Nói như vậy..." Sau khi nghe hết lời của cậu, Tô Thuỵ Minh suy nghĩ một lát rồi nói: "Mặc dù cái thế giới mộng xuân này coi em là trung tâm, nhưng em cũng thân bất do kỉ." ... Bị nói trúng thực tế, cậu trạch nam gật đầu.

"Em cũng bị con rắn đó lừa, trước hôm nay vẫn không biết rằng đối phương cũng mơ như vậy." ... Bị nói trúng thực tế, cậu trạch nam gật đầu.

"Bởi đối tượng là người mà ban ngày em có ấn tượng sâu sắc nhất, vậy nên chắc em cũng bị hai người đó đè ra trong mơ." ... Bị nói trúng thực tế, cậu trạch nam gật đầu, rồi cứng đờ.

Nhưng đã muộn rồi, nhìn thấy động tác gật đầu của cậu, nét mặt của Tô Thuỵ Minh càng thêm dịu dàng, "Thảo nào Từ Kiếm Đông và Đường Yến cũng đối xử với em đặc biệt như vậy, thì ra từ trước đến nay em quyến rũ ba người cùng một lúc."

"Thầy ơi... em vô tội mà..." Người đối diện rõ ràng mỉm cười rất ấm áp, nhưng Trương Khải cứ cảm thấy toàn thân sắp bị đóng băng rồi.

"Đúng thế, cái đồ lẳиɠ ɭơ nhà em, trừ việc vô cùng dâʍ đãиɠ ra thì vô tội." Tô Thuỵ Minh nói, bàn tay vốn chỉ nắm hờ trên hoạ mi Trương Khải đột nhiên bắt đầu vuốt mạnh.

"A~~~" Cơ thể của Trương Khải lập tức căng cứng, vừa muốn lùi ra sau thoát khỏi bàn tay đó, vừa phản bác: "Thầy ơi, trong mơ là do cài đặt của kết giới, em không, không..."

"Không dâʍ đãиɠ?" Tô Thụy Minh cắt ngang lời cậu, đẩy cậu xuống giường: "Nếu em không lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ, sao lại cởi sạch sành sanh trong nhà một cư sĩ lạ, còn bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên người đối phương?"

Nụ cười dịu dàng biến thành lạnh lùng, Tô Thụy Minh nói tiếp: "Nếu thầy không tìm đến, có phải em sẽ đòi đệ tử nhà chùa nện lỗ sau của em, bóc tem em không hả?!"

Thầy ơi, hình tượng trong hiện thực của thầy đã đổ nát y như trong mơ rồi, thật sự không sao chứ?!

Cậu trạch nam max cảm giác nguy hiểm ngay lập tức, uổng công giãy giụa một lát, sau đó liều mạng giải thích: "Đó, đó là bởi Long Thất giở trò với em, không có nhà sư chạm vào thì em không thể lêи đỉиɦ được, chứ ứ phải, ứ phải em muốn thế."

"Long Thất giở trò?" Tô Thuỵ Minh không bảo tin hay không, chỉ đè lên người Trương Khải, nhướn mày nói: "Vậy lần tới y lại làm gì, có phải em sẽ thật sự phải chủ động cầu xin người khác xoạc em không."

"Ứ, ứ có đâu..." Trương Khải hoảng loạn nói: "Em cũng có giới hạn, có tiết tháo mà!"

"Trong mơ thì thật sự là nhìn không ra đó." Tay phải của Tô Thuỵ Minh trượt trên thân người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trắng nõn bên dưới, rồi nói: "Mỗi lần bị người ta đâm vài nhát đã lòi bản tính dâʍ đãиɠ ra rồi, chỉ cần được sướиɠ thì chẳng thèm để ý đến gì nữa... Bây giờ nghĩ lại, thầy muốn cùng em bồi đắp tình cảm gì đó, quả là lãng phí thời gian."

Bàn tay thon dài chuyển đến véo nhẹ hạt đậu đỏ trước ngực Trương Khải, ngắm nhìn cậu không kìm được phát ra tiếng thở dốc rêи ɾỉ, Tô Thuỵ Minh mỉm cười nói tiếp: "Quả nhiên là đυ. thêm vài lần thì cái gì em cũng đồng ý."