Mặc Tang

Chương 22:

Chuyện mấy tấm ngân phiếu này, ở thành Kiến Nhạc không được xem là một vụ án lớn, không cần phải kinh động phủ doãn, mà người ngồi ở trên cao, là Kiều thôi quan.

* Thôi quan là tên 1 chức quan ở đời Đường, thuộc dưới quyền Tiết độ sứ và Quan sát sứ, tức là chức Quận tá ở đời Tống, chuyên xem xét và quyết định các việc phải trái

Có bốn người đang quỳ giữa đại sảnh.

Một mình Đại Thường quỳ gối ở bên kia, khổ người hắn to lớn, nếu bàn về chuyện chiếm diện tích, một mình hắn và ba người bên kia không khác gì nhau. Thoạt nhìn cũng coi như thế lực ngang nhau.

Ba người kia dập đầu phân bua cùng thề thốt với Kiều thôi quan, cũng liên tục xin Kiều thôi quan soát người.

Bọn họ không có trộm ngân phiếu gì hết!

Kiều thôi nhíu chặt mày, một tay không ngừng xoa huyệt thái dương, chờ ba người kia nói xong, thì chuyển hướng sang Đại Thường:

"Ngươi nói hắn trộm ngân phiếu của nhà ngươi, nhưng có nhân chứng vật chứng không? Chuyện này, cũng không thể dựa vào ngươi nói miệng là được."

"Hồi Quan lão gia, có!"

Đại Thường ồm ồm nói:

"Lão đại của chúng ta nói ta quá thô kệch quá ngu, sợ ta không giữ được ngân phiếu, nên đã đập nát con bọ xít, bỏ vào một cái bình, bảo ta mỗi ngày đến ngân phiếu thì bôi bọ xít đó vào.

Trộm ngân phiếu nhà ta, trên người trên tay khẳng định toàn là mùi bọ xít, xin đại lão gia cho người ngửi thử một cái.

Chỉ cần ngửi thử một cái sẽ biết."

Một trong ba người bên cạnh, người đang quỳ ở bên trong, hai mắt cũng trợn tròn, không đợi Kiều thôi quan hỏi, đã vội vàng giải thích nói:

"Buổi sáng ta bóp chết một con bọ xít, buổi sáng ta đến nhà hắn làm việc, tay này mới thúi."

"Giữa mùa đông, chỗ nào có bọ xít?" Đại Thường buồn bực oán giận một câu.

"Đi ngửi thử đi." Kiều thôi quan có chút hứng thú ra hiệu nha dịch.

Mấy nha dịch bước lên, nắm lấy tay của ba người

Người đang quỳ ở chính giữa nhìn bộ dạng buồn nôn muốn ói của nha dịch, vội gào lên: "Quan gia, ta thật sự không có trộm ngân phiếu nhà hắn!"

"Vậy ngươi nói một chút, mùi thối trên tay người làm sao mà có." Kiều thôi quan hỏi người đang quỳ ở chính giữa.

"Hồi quan gia, tiểu nhân thật không có trộm, tiểu nhân. . ."

Người đang quỳ ở chính giữa cuống quít dập đầu, nhưng đầu lưỡi đảo quanh mơ hồ không rõ.

Hắn thật không có trộm, thứ hắn muốn tìm vốn cũng không phải là ngân phiếu!

Nhưng bây giờ phải nói thế nào mới rõ đây?

Một nam nhân trung niên mặc trang phục quản sự một đường chạy chen vào nha môn, đi đến phía trước vài bước quỳ xuống, dập đầu với Kiều thôi quan, rồi chắp hai tay nói:

"Tiểu nhân là quản sự ở trạm giao dịch buôn bán, chưởng quầy của chúng ta dặn dò, bẩm báo quan gia:

Người nọ là tiểu Hào hôm kia vừa mới đến, chỉ thấy tay nghề hắn không tệ, không nghĩ tới lại là một người tay chân không sạch sẽ.

Đều là lỗi của tiểu Hào, Thường gia bên này mất bao nhiêu ngân phiếu, tiểu Hào nguyện ý bồi thường đủ số.

Xin Thường gia thứ tội, xin quan gia thứ tội."

"Ừm, quả thật là nên tha thứ cho các ngươi."

Kiều thôi quan thở phào một cái, tay vuốt chòm râu, hết sức hài lòng với thái độ của quản sự, sau đó quay sang Đại Thường hỏi:

"Ngươi mất bao nhiêu tấm ngân phiếu? Tổng cộng bao nhiêu bạc? Không thể nói bậy, lúc này đều có thể tra được đấy."

"Tổng cộng ba tờ, mỗi tờ một vạn, tổng cộng ba vạn. Đều là ngân phiếu có tem đỏ có thể lưu thông khắp nơi."

Đại Thường đáp dứt khoát tường tận.

"Bao nhiêu?" Kiều thôi quan lại càng hoảng sợ.

"Ba vạn, huynh đệ chúng ta làm bảo tiêu cho người ta, ôm đầu lấy mạng đổi lấy."

Đại Thường giơ cao ba ngón tay với Kiều thôi quan.

"Tổng cộng ba vạn, ngươi nghe rõ ràng chưa?" Kiều thôi quan nhìn quản sự trung niên, cũng dựng thẳng ba ngón tay lên.

"Vâng." Trung niên quản sự cắn răng xác nhận.

Kiều thôi quan nhướng hai hàng chân mày, nhìn trung niên quản sự rồi nhìn Đại Thường, lại nhìn Đại Thường rồi nhìn sang quản sự trung niên, một lát sau, đập mạnh kinh đường mộc.

"Ngươi đã biết, vậy thì cứ như vậy đi.

Bây giờ ngươi nhanh đi cầm ba vạn ngân phiếu, ở trước mặt bổn quan trả cho Thường Sơn, án này coi như kết thúc."

"Phải là ngân phiếu có tem đỏ!"

Đại Thường vội hô lên một câu.

Văn Thuận Chi nhìn quản sự trung niên giao ba tờ ngân phiếu có tem đỏ có thể lưu hành khắp nơi có giá trị một vạn một tờ cho Đại Thường, lúc này mới băng qua đám người, trở về bẩm báo cho Cố Hi.

... ...

Buổi tối, Cố Hi trở lại Duệ Thân Vương phủ, đi vào trong viện của mình, nhìn thấy Văn Thành ra đón, còn chưa nói gì đã cười lên ha hả.

Văn Thành cũng nhịn không được bật cười.

Cố Hi vừa cười vừa đi vào phòng, dùng khăn chấm lên khóe mắt lau nước mắt do bật cười, nhìn Văn Thành nói:

"Lần trước ngươi nói, tiền công dầm đất cho tòa nhà kia, một phần cũng chưa nhận được?"

"Ừm, lần trước Trí Hòa đã thán phục không dứt, nói có thể giá ép thành như vậy, thật là nhẫn tâm, không nghĩ tới. . ."

Văn Thành khoát tay, lại cười nói.

"Người xem, ngu xuẩn thành như vậy, đây mới là Vĩnh Bình Hầu phủ. Lần đó gϊếŧ ta, thật sự là quá thông minh."

Văn Thành trầm mặc, một lát sau mới nói thật nhỏ: "Tần vương gia đã từng nói qua, không nên suy nghĩ nhiều."

"Đại ca khuyên ta lùi một bước, Duệ Thân Vương phủ này nên giống như bây giờ, một phân thành hai." Cố Hi rũ mắt nói.

"Nhị gia bình thường nhu nhược yếu hèn, Hoàng Thượng trăm năm về sau, Tần vương gia phụ chính, thân phụ Văn thị của người, nếu lại kiêm cả Duệ Thân Vương phủ. . ."

Văn Thành dừng lại, trầm mặc thở dài."

Thật sự là vô cùng quyền cao chức trọng, hoàng thượng lo lắng, về tình cũng có thể lượng thứ.

Nếu Thẩm đại cô nương làm hậu, Thẩm thị lại chấp chưởng Duệ Thân Vương phủ, trong triều đình ít nhất không phải một nhà độc đại."

"Ngươi cũng nghĩ ta nên lui một bước này?" Cố Hi liếc xéo Văn Thành.

Văn Thành đón lấy ánh mắt của hắn, không nói gì.

"Ta không muốn lui." Cố Hi ngẩng đầu lên.

"Người trưởng thành không thoải mái gì hết, chúng ta không muốn, mà dù có muốn, thì có bao nhiêu thứ chúng ta có thể đạt được?" Văn Thành vẻ mặt ảm đạm, nói thật nhỏ.

"Ôi, chuyện bình yên, ngươi không nên luôn tự trách, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, đừng suy nghĩ nhiều." Cố Hi vỗ vỗ Văn Thành.

Trận tuyết lớn đầu tiên ở Thành Kiến Nhạc rơi hết một ngày hai đêm.

Rạng sáng, tuyết dần dần ngừng rơi.

Lý Tang Nhu và Kim Mao nhảy từ trên một chiếc xe ngựa của thương đội đang đi về phía bắc xuống, sau khi trả tiền đi nhờ xe xong thì giấu tay vào trong tay áo, đầu rụt lại, giẫm lên lớp tuyết dày, đi vào thành Kiến Nhạc

"Đi Duệ Thân vương phủ trước."

Sau khi ra khỏi cổng thành, Lý Tang Nhu nói với Kim Mao một câu.

Kim Mao ai một tiếng ròi đi ở phía trước, từ trong một ngõ nhỏ chui vào một ngõ nhỏ khác, rất nhanh đã đến cửa phía đông của Duệ Thân Vương phủ.

Cánh cửa ở phía đông này mở ra một nửa là vì Cố Hi.

Cố Hi bình thường ra vào vẫn là đi cửa chính, còn cửa phía đông này là nơi để mấy người như Văn Thành, cùng bọn hạ nhân ra vào.

Lý Tang Nhu đang đợi ở cách đó khoảng mười bước.

Mũi Kim Mao bị đông lạnh đến đỏ bừng, thỉnh thoảng còn phải hít nước mũi một chút, tay thì giấu trong tay áo, hai vai co lại dựa vào bên cạnh cửa nhỏ nơi hạ nhân ra vào, duỗi cổ lại sợ lạnh, nên hắn dứt khoát kiễng chân rướn người lên thăm dò, nhìn người gác cổng cười nói:

"Vị đại gia này, Văn đại gia có ở quý phủ không? Chính là cái vị tòng quân gì gì đó."

"Ngươi là ai? Tìm Văn đại gia có chuyện gì?" Người gác cổng cố nén ghét bỏ hỏi.

" Là Văn đại gia gọi bọn ta tới, phiền ngài thông truyền một tiếng." Kim Mao giơ tay áo lên lau nước mũi.

Người gác cổng mắc ói thiếu chút nữa đã nín thở, theo bản năng lui về sau hai bước: "Ngươi đợi đấy."