Văn Thành nghe thông truyền xong, cùng với sự miêu tả của người gác cổng đối với Kim Mao, kiểu gì hắn cũng nhớ không nổi mình đã gọi một người bẩn như vậy từ lúc nào, hắn cũng không có quen biết người bẩn như vậy đâu nha?
Do dự một lát, Văn Thành đứng lên nói: "Ta đi xem một chút."
Hắn là một người rất cẩn thận, nếu như đến nhà nói rõ là tìm hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì đối phương bẩn thỉu hèn mọn bỉ ổi, mà trực tiếp từ chối không gặp.
Kim Mao đang ngồi xổm bên cạnh con ngựa đá tránh gió, ngáp ngắn ngáp dài thì nghe được giọng nói của người gác cổng: "Văn gia, chính là hắn." Kim Mao vội quay đầu lại, nhìn thấy Văn Thành thì vội vàng đứng lên.
Văn Thành đã nhìn thấy Lý Tang Nhu cách đó mấy bước, vội vàng chạy chậm xuống bậc thang, nghiêng người đi về phía Lý Tang Nhu:
"Đại đương gia đã đến, mời vào trong."
Bởi vì quấn người quá dày, lúc này Lý Tang Nhu khó phân biệt được đâu là nam, đâu là nữ.
Kim Mao theo sát ở phía sau Lý Tang Nhu, chạy chậm lên bậc thang, cúi người với Văn Thành, lại cúi người với người gác cổng.
Người gác cổng vội vàng đáp lễ lại, trừng lớn hai mắt, trợn mắt ngoác mồm nhìn Văn Thành rớt lại ở phía sau nửa bước, nghiêng người nhường cho Lý Tang Nhu bước nhanh tiến vào, sau đó mới chậm rãi thở dài, sợ hãi vỗ ngực.
Không biết đây là chân nhân phương nào, thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, may mắn vừa rồi hắn không có chỗ nào không cung kính.
Bây giờ làm người, chính là phải lương thiện hòa khí!
May mà hắn luôn luôn làm người hòa khí, nếu như vừa rồi hắn không chịu đi thông truyền, hoặc là mất bình tĩnh, thì chỉ một sự việc này thôi cũng đã đủ để cả nhà bọn họ dọn đến thôn trang ở cực bắc rồi.
Tính tình của Thế tử gia, cũng không phải là đùa giỡn đâu!
Văn Thành bảo Lý Tang Nhu vào thư phòng, nhìn Lý Tang Nhu dơ bẩn không chịu nổi, do dự nói:
"Ta cho người hầu hạ Lý cô nương tắm rửa một chút nhé?
Thế tử gia vẫn chưa có tan triều, dù sao cũng phải chờ một lát."
"Không cần, thấy vậy chứ không bẩn lắm. Có chút gì đó thì cho ta ăn một chút, từ giữa trưa hôm qua đến bây giờ, ta vẫn chưa ăn gì."
Lý Tang Nhu không khách khí yêu cầu nói.
"Cô nương chờ một chút."
Văn Thành lui ra phía sau vài bước mới bước ra khỏi phòng, sau đó vội vàng dặn dò đưa chút đồ ăn vào phòng.
Đồ ăn được đưa tới rất nhanh, Văn Thành xuyên qua khe hở của cửa sổ, nhìn vào bên trong phòng.
Trong phòng có hai người, một người đang ưu nhã ăn một cách chậm rãi lịch sự, một người thì thô lỗ ăn ào ào như hổ đói.
Văn Thành chỉ nhìn một lát, sau đó lùi bước về chỗ ngã rẽ hành lang.
Trước khi Thế tử gia quay về, hắn vẫn luôn chờ ở bên ngoài.
Cố Hi trở về nhanh hơn nhiều so với dự kiến
của Văn Thành, hắn sải bước xông vào cửa thuỳ hoa, vừa gặp Văn Thành đã vội hỏi: "Trở về rồi hả? Người đâu?"
"Trong phòng." Văn Thành nhấc mành lên, mời Cố Hi vào rồi đi theo vào phòng.
Lý Tang Nhu và Kim Mao đã ăn uống no nê, trên bàn cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Lý Tang Nhu đang ngồi ở trên ghế, một tay cầm tách trà, tay còn lại gõ nhẹ lên bàn trà ngẩn người.
Kim Mao ngồi chồm hổm trên mặt đất, dựa lưng vào chân ghế Lý Tang Nhu đang ngồi, khoanh tay lại, cằm chống lên trên đầu gối, ngáy khò khò.
"Hai vị khổ cực rồi."
Cố Hi nhìn Kim Mao đang ngủ ngon lành, khom người nói chuyện với Lý Tang Nhu.
"Thế tử khách sáo." Lý Tang Nhu đứng lên, mỉm cười chắp tay.
"Tra thế nào rồi?" Cố Hi ngồi đối diện với Lý Tang Nhu, có vài phần vội vàng hỏi.
Lý Tang Nhu khom lưng cầm cái túi da da rách đang để ở dưới đất lên, từ một đống đồ lộn xộn bên trong lấy ra một ống gỗ lim.
"Thứ này được tìm thấy trong quan tài của Phạm Bình An, giữa hai tờ kinh văn siêu sinh có kẹp một phong di thư của Phạm Bình An, hẳn là hắn tự tay viết, ngươi xem một chút đi."
Cố Hi khom người nhận lấy, mở ống gỗ lim ra, từ giữa hai tờ kinh văn rút phong di thư này ra, đọc nhanh như gió, mím môi thật chặt, sua đó đưa di thư cho Văn Thành.
Lý Tang Nhu lại xách quyển lịch phòng trọ ra.
"Đây là trộm từ nhà trọ An Phúc ra.
Người đi thành Giang Đô gọi là Lưu Vân, ngày 11 tháng 8 vào nhà trọ An Phúc, tướng mạo quần áo, hoàn toàn phù hợp như Phạm Bình An viết.
Người ở An Phúc Lão Hào đều nhớ hắn, rất kiêu ngạo, nhìn chỗ nào cũng ngại bẩn."
Lý Tang Nhu đưa lịch nhà trọ cho Cố Hi.
Cố Hi nhanh chóng lật đến trang ngày 11 tháng 8 Lưu Vân, xem kỹ quán khoán [1] ghi chép ở trên đó.
[1]: chứng từ cung cấp việc ăn ngủ miễn phí cho quan viên
"Ngươi xem cái này một chút, vậy mà lại là quán khoán của thành Kiến Nhạc chúng ta, đây là cho rằng ta đã không còn đường sống, hay là cho rằng dựa vào lần này, có thể khiến cho bọn họ không kiêng nể gì cả?"
Cố Hi đập lịch nhà trọ tới trước mặt Văn Thành, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Đây là từ công văn trộm được từ phòng ký tên của Thiệu tướng quân Giang Ninh thành ra, đây là từ sổ ghi chép được xé ra từ công văn đó."
Lý Tang Nhu lấy thêm một phần công hàm ra, cùng hai tờ giấy nhàu nát, đưa cho Cố Hi.
Cố Hi nhìn công hàm, sau đó nhìn lướt qua sổ ghi chép tiếp nhận công văn, rồi đưa chúng cho Văn Thành.
"Cô nương thật sự rất cẩn thận." Cố Hi mỉm cười chỉ vào hai tờ sổ ghi chép tiếp nhận công văn.
"Không cẩn thận lắm đâu. Trên hai tờ sổ ghi chép tiếp nhận công văn này có canh giờ Thiệu tướng quân nhận được thư, còn viết rõ chỉ thị của Thiệu tướng quân, quan trọng hơn công hàm rất nhiều."
Lý Tang Nhu thản nhiên trả lời, nhìn Văn Thành xem hết công hàm và sổ ghi chép tiếp nhận công văn, ánh mắt chuyển sang Cố Hi, nghiêm mặt nói:
"Hiện tại, ta muốn nói mấy câu thay cho Phạm Bình An."
"Văn tứ gia nói, Phạm Bình An là quân hộ thế gia, từ nhỏ đã rất thông tuệ, mới mấy tuổi đã cùng phụ thân hắn học làm tróc sinh tướng, sau khi tòng quân, là tróc sinh tướng số một số hai của Bắc Tề các ngươi.
Bởi vì trí dũng đều đủ, vô cùng hiếm có, các ngươi mới chọn hắn kín đáo đi đến Nam Lương làm gián điệp tình báo.
Hắn ở Nam Lương suốt 17 năm, lập được công lao hiển hách cho Bắc Tề các ngươi, chức phó sứ gián điệp quan hàm Tứ Phẩm này của hắn, đều là hắn từng bước giẫm lên mũi đao đoạt được.
Người như vậy, có niềm tin, có tình cảm, có lý tưởng, có kiến giải, biết suy nghĩ và phán đoán, cho nên lúc hắn viết xuống phong di thư này, đã viết xuống phẫn nộ và không cam lòng của hắn.
Ta cảm thấy không đáng thay hắn.
Rường cột nước nhà bằng xương bằng thịt, có suy nghĩ lại bị các ngươi dùng làm đao kiếm chém gϊếŧ lẫn nhau
Hắn chết cực kỳ uất ức, cực kỳ không đáng.
Hắn vâng mệnh ám sát ngươi, thành công, hắn trước làm đao kiếm, tiếp theo phải làm người chịu tội thay. Không thành công, hắn nạp mạng, còn phải thừa nhận sự tức giận của ngươi.
Hơn nữa, bất kể thành công hay thất bại, hắn đều phải gánh chịu tội lỗi và bị bêu tội danh không có quan hệ gì với hắn, có lẽ còn liên lụy đến người nhà.
Các ngươi khiến hắn đến bước đường cùng, cho nên hắn đi tìm Vũ Tướng quân, hắn muốn từ chỗ Vũ Tướng quân đó mượn bản đồ giả, Vũ Tướng quân muốn mượn hoàn cảnh này bảo hắn gϊếŧ ngươi.