Người môi giới im lặng nhìn Hắc Mã, hít vào một hơi, "Mã gia, nếu người thật muốn vào trạm giao dịch buôn bán của chúng ta, vậy thì phải tìm quản sự của chúng ta, người môi giới nhỏ bé như ta đối với việc lớn như vậy, không thể nói bằng miệng được đâu."
Ừm! Lời này rất đúng! Vậy quản sự của các ngươi đâu? Họ gì? Ở đâu?"
Hắc Mã liên tục gật đầu, đúng rồi, chuyện này thực sự phải do ông chủ quyết định, làm hắn mất công cả buổi với tên lâu la này.
"Người chờ chút, ta đi xem quản sự của chúng ta có ở đấy không đã."
Người môi giới dặn dò một câu, vừa muốn nhấc chân, thì liếc nhìn sang quầy hàng, vội cất giọng gọi hai tên học nghề tới "hầu hạ" Hắc Mã, lúc này mới bước nhanh đi vào phía sau.
Hắc Mã vừa đợi, là đợi chừng gần nửa canh giờ.
Phía sau, lão Hoàng thủng thỉnh bước tới nghía Hắc Mã một cái, hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.
Chao ôi, tên ngốc này chờ thật rồi nè, không thể để cho hắn ngồi ở chỗ này, chậm trễ việc buôn bán hết.
Lão Hoàng thong thả đi ra, cách Hắc Mã hai, ba bước, chắp tay cười ha ha nói: "Ta đang bận việc quan trọng, đã khiến Mã gia đợi lâu."
"Không khách khí không khách khí." Hắc Mã vội vàng đứng lên chắp tay.
"Nghe nói, Mã gia rất coi trọng chút sinh kế này của chúng ta?" Lão Hoàng mời Hắc Mã ngồi xuống, vô cùng khách sáo đi thẳng vào vấn đề
Ông ta tính toán dứt khoát, nhằm đuổi Hắc Mã đi càng sớm càng tốt.
"Đúng! Ngươi nhìn ta đi, trời sinh chính là nhân tài để làm nghề này!" Hắc Mã sờ sờ mũi mình, vô cùng tự tin.
Lão Hoàng thiếu chút nữa cười ra tiếng, ho khan vài tiếng, đang muốn nói ba năm câu thì đuổi hắn ra ngoài, một người người môi giới từ phía sau lao nhanh tới, vọt tới trước mặt lão Hoàng, "Hoàng sư phụ! Ông mau đi đến đây một chuyến, việc gấp lắm! Quan trọng lắm!"
Lão Hoàng thấy người môi giới kia sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng đứng lên, chắp tay với Hắc Mã, "Thứ lỗi thứ lỗi."
Vừa nói, vừa nhanh chóng đi theo người môi giới đang sốt ruột như lửa cháy đến nơi, đi vào phía sau.
Lần này, lão Hoàng đi vào đi ra rất nhanh, cách Hắc Mã bảy tám bước, vẻ mặt nhiệt tình nở nụ cười, liên tục chắp tay.
"Để Mã gia đợi lâu! Mã gia mới vừa nói, muốn làm với chúng ta? Cũng được thôi, Mã gia làm với chúng ta, đúng là vô cùng thích hợp, Mã gia định bắt đầu từ chỗ nào?"
Lão Hoàng nhiệt tình đến không thể nhiệt tình hơn
"Ta đã nói rồi mà, ngươi biết nhìn hàng đấy! Giống như ta là thích hợp nhất, đến đâu mà tìm được chứ? Ngươi thấy đúng không?"
Hắc Mã vui sướиɠ vỗ bàn trà.
"Đúng đúng đúng, quá đúng luôn! Mã gia chịu thiệt vào làm chung với tiệm nhỏ này, vậy thì thật là vẻ vang cho kẻ hèn này, vẻ vang cho kẻ hèn này!"
Lão Hoàng thoạt nhìn còn vui sướиɠ hơn cả Hắc Mã.
"Mã gia người xem, ngươi muốn bắt đầu từ chỗ nào? Lúc nào thì đến?"
"Cải lương không bằng bạo lực, ngay hôm nay luôn đi, về phần bắt đầu từ chỗ nào, chỗ nào cũng được, con người của ta, cái khác sở trường không có, bù lại học tập rất nhanh, vừa nhìn là biết, ngươi xem rồi an bài đi!"
Hắc Mã tự tin vô cùng, sảng khoái vô cùng.
"Đúng vậy đúng vậy! Đặt vào trong tay Mã gia ngài, thì phòng môi giới này của chúng ta có gì khó đâu, nhìn vào là biết ngay í mà.
Nếu không, Mã gia người theo tiểu Tống đi xem nhà trước đi? Nghe nói Mã gia tinh thông phong thuỷ."
Lão Hoàng đưa ra quyết định ngay lập tức.
Tính tình của tiểu Tống là tốt nhất, biết đoán tâm tư của khách nhân, chút nữa hắn lại dặn dò vài câu, tóm lại, phải hầu hạ vị Mã gia này thật vui vẻ.
Hắc Mã đi theo Tiểu Tống, vui vẻ đi xem nhà hết một ngày, đến chạng vạng tối thì trở lại nhà mới của bọn họ, gạch xanh ở tiền viện đã được lật lên hết.
Hắc Mã nhìn quanh, đi vào chính viện.
"Đại Thường, huynh làm nhanh thật đấy, chưa gì đã khởi công?"
Hắc Mã thấy trong sân thấy không có ai thì nhào vào trong phòng bếp, nói với Đại Thường đang vung đao chặt thịt.
"Ừm, bên kia của cậu có chuyện gì không?"
Đại Thường bỏ thịt xương đã chặt xong vào trong nồi.
Hắc Mã ngồi trước bếp lò nhóm lửa.
"Có! Mẹ nó, có người tính toán chúng ta đó, người này rất lợi hại, trạm giao dịch buôn bán này rất nghe lời! Nhưng trạm giao dịch buôn bán kia chỉ là trạm giao dịch buôn bán nhỏ thôi à.
Huynh nói xem, có phải là họ Âm này hay không?"
Hắc Mã nhổ một cái.
"Không giống như là họ Âm, nếu họ Âm có thể tác động được trạm giao dịch buôn bán, thì trạm giao dịch buôn bán sẽ không nhả ra tòa nhà này cho chúng ta đâu."
Đại Thường chặt xương, cắt một cọng hành, đập dập một miếng gừng lớn rồi ném vào nồi.
"Ta mà có việc gì thì sẽ đi tìm người đặt cọc, nói là bị chặt chém, ta ra giá 10%, hắn cũng nhận."
"Ờ ồ! Mẹ nó! Đây là thừa dịp lão đại không ở nhà, khi dễ chúng ta mà! Huynh khoán cho hắn rồi hả? 10%? 20%? hay 30%?"
"Mười phần trăm."
"Ti!" Hắc Mã hút một ngụm khí lạnh, dựng thẳng ngón tay ở trước mặt Đại Thường: "Thường gia!"
"Đây là một cái giá hiếm có, không thể chỉ đập chính viện, ta định đập cả căn nhà này luôn." Đại Thường cười hắc hắc mấy tiếng.
Hắc Mã cười ra tiếng, lập tức lại bắt đầu lo lắng.
"Huynh ở đây dễ dàng chiếm tiện nghi, ta ở bên kia làm sao bây giờ? Cũng không thể không công bỏ qua cơ hội này được?"
Đại Thường liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý tới hắn nữa.
... ...
Sau giờ ngọ, Cố Hi đang ở Xu Mật Viện kiểm tra phần thưởng cuối năm của các lộ quân (là một hình thức biên chế quân sự), thằng nhóc sai vặt của Văn Thành là Bách Thành chạy đến vã mồ hôi, đến xin gặp Cố Hi.
Cố Hi gọi hắn đi vào.
"Có chuyện gì vậy?" Cố Hi cau mày nhìn Bách Thành đầu đầy mồ hôi.
"Thế tử gia." Sai khi Bách Thành nói một câu Thế tử gia, thì nhìn thấy một đám người Xu Mật Viện đang ngồi ở đây, lập tức im bặt.
Cố Hi đứng lên ra khỏi phòng.
"Xảy ra chuyện gì?"
"Bẩm thế tử gia: Thường gia ở phố Cơm Rang kia, đến nha môn nộp đơn kiện, nói là cu li dầm đất cho nhà hắn trộm ngân phiếu của hắn.
Đại gia bảo tiểu nhân mau tới đây báo cho Thế tử gia biết."
Cố Hi nhướng mày.
Đại Thường gọi đám người phố Cơm Rang dầm đất, tám chín phần mười là người của Vĩnh Ninh Hầu phủ, trộm ngân phiếu?
Không phải trộm ngân phiếu, mà là tìm kiếm thứ mà họ thấy hữu ích!
"Cát Tường, đi theo Tứ gia nói một tiếng, để hắn tới xem thử."
Cố Hi phân phó một câu, lại quay sang nói với Bách Thành:
"Ngươi và Tứ gia cùng đi xem đi, rồi trở về bẩm báo với đại gia nhà ngươi."
Bách Thành đồng ý, lui ra ngoài, đuổi thằng nhóc sai vặt trở về nói một tiếng với đại gia nhà hắn, còn mình thì chạy đi tìm Văn Thuận Chi.
Văn Thuận Chi được dặn dò, vội vàng chạy qua phủ nha.
Đến phủ nha, ở cửa nha môn đã tụ họp không ít người.
Trong Thành Kiến Nhạc có rất nhiều người rảnh rỗi, hễ khi có một vụ kiện, nhất định sẽ có không ít người đến xem náo nhiệt.
Cách nha môn một khoảng, Văn Thuận Chi xuống ngựa, mang theo Bách Thành cùng hai gã sai vặt của mình, chen vào một góc nha môn, rướn cổ nhìn vào bên trong.