Chương 14.2: Đại tu la tràng. Nhϊếp Chính Vương ghen cưỡng chế không thành, bị Hạ ám vệ thao khóc
Một đám người chưa hoàn hồn, xúm lại tiểu hoàng đế tránh xa dã thú.
Tiểu hoàng đế xoay người nắm lấy tay Hạ Thư Khanh, đơn thuần mà bướng bỉnh: “Trẫm muốn hắn.” Hắn giống như lấy được sự yêu thích, nên không chịu buông tay. Nếu không có Hạ Thư Khanh, hắn đã chôn thân trong miệng hổ.
Chân mày Ứng Lâm Phỉ lạnh lùng, đẩy tay tiểu hoàng đế, cười nói: “Bệ hạ, người phải phân biệt rõ đâu là thứ nên chạm và thứ không nên chạm vào, tránh dẫn lửa thiêu thân mình”. Y uy hϊếp, bọn thị vệ không dám thở mạnh, quốc sư cùng đám người giận mà không dám nói.
Ứng Hồng Vũ đổi tay khác nắm Hạ Thư Khanh: “Trẫm muốn hắn". Hắn từ Trấn Tây Vương thái tử biết được, Ứng Lâm Phỉ vậy mà lại xúc phạm Thư Khanh ca ca rất nhiều. Hắn đối với Ứng Lâm Phỉ hận thấu xương, chỉ muốn đem Thư Khanh ca ca thoát khỏi hang rắn.
Ứng Lâm Phỉ nhìn Hạ Thư Khanh với đôi mắt nhìn thấu, cười lạnh nhìn về phía Hạ Thư Khanh, "Bổn vương đối tốt với ngươi mà, bệ hạ lại coi trọng ngươi. Ngươi nên nói thế nào cho phải?"
Cho dù đến chậm, người khác cũng phát hiện được bầu không khí đầy hỏa này, chỉ cần Hạ Thư Khanh nói sai một câu, Nhϊếp Chính Vương liền không đếm xỉa đến tội danh hành thích vua.
Một quân một vương nhìn chằm chằm Hạ Thư Khanh, người thanh niên đột nhiên trở thành sự chú ý của mọi người. Bề ngoài nhìn tên ám vệ không có gì lạ, mà lại khiến cho Nhϊếp Chính Vương cùng hoàng đế tranh chấp không thôi, đấu đến ngươi chết ta sống.
Hạ Thư Khanh bình tĩnh đẩy tay tiểu hoàng đế ra: "Đây là điều thuộc hạ nên làm."
Tiểu hoàng đế còn chưa mất mát, ánh mắt lóe lên. Thư Khanh ca ca cho rằng việc bảo vệ hắn là điều hiển nhiên. Thật tốt, trong mắt Thư Khanh ca ca có hắn!
Khó phân biệt được Nhϊếp Chính Vương đang vui hay đang giận, nhưng Hạ Thư Khanh thực sự quá hiền lành. Mặc dù y không hài lòng, nhưng không thể trách người ngay thẳng.
Người họ Ứng, não đều rất lợi hại.
“Phần thưởng nên do bổn vương ban.” Ứng Lâm Phỉ vui vẻ, y hất cằm lên, ngạo nghễ nói: “Đi".
Hạ Thư Khanh không chần chừ cùng Nhϊếp Chính Vương rời đi.
Tiểu hoàng đế sắc mặt tái nhợt, hắn không trách Thư Thanh ca ca nghe lệnh Nhϊếp Chính Vương. Chỉ hận hắn thân là cửu ngũ chí tôn, nhưng lại không có được thứ mình muốn.
…
Quân vương láng giềng sai người đến hỏi thăm, tiểu hoàng đế bị kinh sợ, không bằng đổi ngày khác rồi lại so?
Nhϊếp Chính Vương không quan tâm, chỉ vào con hổ trên mặt đất: "Nên nhớ, đây là con mồi đầu tiên của bổn vương."
Ứng Lâm Phỉ khí thế hơn lúc đầu, thu hoạch dã thú ngày đầu, ngay cả vương nước láng giềng sinh ra trên lưng ngựa cũng phải bái phục sức mạnh Nhϊếp Chính Vương.
Đêm tiệc hai nước thoải mái uống rượu thỏa thích, Nhϊếp Chính Vương uống không ít, thần sắc y rạng ngời, ngàn chén không say. Quần thần chỉ xem sắc mặt Nhϊếp Chính Vương, tiểu hoàng đế hoàn toàn bị xem thành vật trang trí. Nhϊếp Chính Vương tàn nhẫn hung ác, nhưng có Ứng Lâm Phỉ trong một ngày, Bái Triều càng không dễ đυ.ng.
Vương nước láng giềng đang âm thầm suy tư, quay đầu bất ngờ thấy người không ngờ trong nơi ở của mình. Hắn gõ mặt bàn, nói thẳng: "Nhϊếp Chính Vương có phải biết, bệ hạ đang giả ngu?"
Ứng Hồng Vũ thần sắc bình tĩnh, dáng mảnh khảnh, đế vương cao quý. Hắn cười nhẹ một tiếng, không hống hách "Chính vì hắn biết, nên mới thiếu cảnh giác."
Ứng Hồng Vũ: "Ứng Lâm Phỉ đang bí mật chuẩn bị tấn công quý quốc. Vì sự bang giao hai nước, trăm họ tránh chiến tranh. Không bằng ta và ngài cùng liên thủ?"
…
Lúc này Nhϊếp Chính Vương còn không biết, tiểu hoàng đế mà y luôn coi thường lại thực sự ra chiêu hiểm, liên thủ láng giềng đối phó mình.
Cơn giận trong lòng vẫn chưa bớt, uống say một hơi rồi tìm Hạ Thư Khanh hạ hỏa.
Dưới ánh trăng, đình lâm viên được rèm trắng bao quanh, gió nhẹ thoảng qua, thấp thoáng bóng người trong đình. Tất cả người bên ngoài đều cho lui xuống, chỉ có Nhϊếp Chính Vương cùng Hạ ám vệ thân cận nhất.
Ứng Lâm Phỉ: "Ngươi là quan tâm đến sống chết của tiểu hoàng đế? Không ngại cứu hắn hai lần?" Chuyện lần này là do y an bài, nhưng không ngờ tới ám vệ trung thành nhất của mình, lại vì hắn ta mà vào sinh ra tử.
Thật là đáng hận!
Đầu ngón tay Ứng Lâm Phỉ hơi dùng sức, y cúi sát vào khuôn mặt quyến rũ mê người của Hạ Thư Khanh, cắn răng: "Muốn bổn vương gϊếŧ hắn sao?"
Hạ Thư Khanh nhìn Nhϊếp Chính Vương đang ghen: “Bệ hạ là người duy nhất của hoàng tộc." Hắn vờ như không nhớ, Nhϊếp Chính Vương trên tay nhuốm máu, bàn về độc ác thì không người nào so được.
"Hoàng tộc? Hắn dám có ý với ngươi, nên chết!" Ứng Lâm Phỉ quả thực kiêu ngạo cùng cuồng vọng.
Hạ Thư Khanh lắc đầu: "Bệ hạ chỉ là một hài tử."
Ứng Lâm Phỉ chế nhạo: "Hài tử? Sống sót đến tận bây giờ thì không được coi là hài tử nữa rồi. Ngươi đừng nói là không biết hắn cũng mơ tưởng tới ngươi."
Hạ Thư Khanh kinh ngạc: "Không được, nam nhân không thể thích nam nhân. Hay là bệ hạ..."
"Làm sao lại không thể! Bổn vương cũng ..." Ứng Lâm Phỉ giận không kìm được, thất thanh khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Hạ Thư Khanh.