Chương 9: Ngoài mộng (cốt truyện): Nhϊếp Chính Vương cầu hoan bị cự tuyệt, cõi lòng tan nát hắc hóa, cường thủ hào đoạt, nụ hôn đầu kích động
Hóa ra Hạ Thư Khanh không thích nam nhân, còn có ý trung nhân!
Nhϊếp Chính Vương không dám tin, sắc mặt tái đi, hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Thư Khanh. Sắc mặt của hắn trông rất nghiêm túc, cũng không phải là nói đùa.
Tự mình đa tình, ha, tự mình đa tình. Nhϊếp Chính Vương vừa trách mắng Ứng thế tử xong, bốn chữ này lại rơi xuống đầu y. Ứng Lâm Phỉ không thể tin được, tất cả đều là y một bên tình nguyện: "Nữ nhân? Người trong lòng ngươi là ai?"
Khuôn mặt Ứng Lâm Phỉ nóng rát lại đau, trái tim như bị một đao đâm vào, cơn đau lan tới, hô hấp cũng cũng đau. Y cho rằng mình đã cố giữ Hạ Thư Khanh bên cạnh, vậy mà trong lòng lại có nữ nhân khác!
Ứng Lâm Phỉ bỗng nhiên cười, phảng phất uy hϊếp hung ác: "Nói đi, nàng ta là ai! Hay là ngươi đang gạt bổn vương?"
Hạ Thư Khanh chính xác là vừa uống rượu, lời nào cũng là thật. Ứng Lâm Phỉ thực sự bắt đầu hy vọng rượu mất công dụng, hận không thể để Hạ Thư Khanh nói dối.
Vô số suy nghĩ thoáng trong đầu Ứng Lâm Phỉ, có lẽ trước đây y đối với Hạ Thư Khanh không tốt, coi thường tình cảm của tuổi trẻ. Nhưng Hạ Thư Khanh không thể đối xử với y như thế này, thay bồ như thay áo cũng quá nhanh rồi đấy!
Nhϊếp Chính Vương đáng thương đã đắm chìm trong niềm vui ảo tưởng, hoàn toàn quên mất rằng Hạ Thư Khanh chưa từng nói thích mình, thứ tình cảm mà y nhìn thấy trong mắt thanh niên lúc trước chỉ là ảo giác.
Ánh mắt Hạ Thư Khanh lạnh lùng: “Thuộc hạ cần gì phải gạt chủ nhân?” Ánh mắt ẩn chứa ôn nhu, khóe môi hơi cong lên, lay động nhân tâm, “Tâm tư này, chỉ thuộc hạ biết là được".
Ứng Lâm Phỉ chợt hiểu ra, y nhận ra nụ cười này. Vốn cho rằng Hạ Thư lạnh lùng, nhưng chỉ cười duy nhất với nữ ám vệ 16. Ngay cả phần thưởng của Nhϊếp Chính Vương, Hạ Thư Khanh lại tặng nó cho 16.
Lúc này, trong mắt Ứng Lâm Phỉ, nụ cười của Hạ Thư Khanh vừa động lòng, lại đáng giận cực điểm.
Ứng Lâm Phỉ siết chặt chén trà trong tay run rẩy: "Bổn vương đối với ngươi không tốt chỗ nào? Sau này, ta có gì, ngươi cũng sẽ có không ít. Coi như, coi như là ban thưởng ngươi nhiều lần cứu bổn vương khỏi nguy hiểm". Y muốn nói, cùng hắn làm huynh đệ nhiều năm như vậy, vào sinh ra tử làm sao có thể không thích? Trên đời này ai có thể sánh được với lòng trung thành cả đời của Hạ Thư Khanh?
Vẻ mặt Hạ Thư Khanh nghiêm túc vô tình hủy đi tia hy vọng cuối cùng của Ứng Lâm Phỉ: "Không cần. Nhiệm vụ của thuộc hạ là bảo vệ chủ nhân. Cho dù đầu rơi máu chảy, cũng không hối tiếc."
“Nhiệm vụ... chỉ là nhiệm vụ?" Nhϊếp Chính Vương cười lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên, sắc mặt tái nhợt thở dài: "Hóa ra là bổn vương tự mình đa tình".
Nhưng phải làm sao? Nếu đặt ở tình cảnh lúc còn đang ảo tưởng, có lẽ Nhϊếp Chính Vương còn sẽ vui vẻ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Bây giờ y nhất thời không chịu đựng được, thậm chí không thể tưởng tượng được Hạ Thư Khanh cùng người khác nên duyên.
L*иg ngực nhϊếp chính vương càng đau hơn, ly trà trong tay nhất thời vỡ tan. Chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ lòng bàn tay, những mảnh sứ trắng nhỏ vụn rơi xuống, nhìn cũng giật mình. Ứng Lâm Phỉ thậm chí còn không cau mày, có thể thấy nỗi đau ở tim còn đau hơn vết thương cơ thể.
“Chủ nhân..." Hạ Thư Khanh nhíu mày, tiến lên cầm tay Nhϊếp Chính Vương, máu cứ chảy chậm từ bàn tay. Hắn nhặt từng miếng nhỏ, tỉ mỉ bôi thuốc, băng bó vết thương không chút qua loa.
Hạ Thư Khanh chăm chú, không phân tâm, trung thành tận lực, không có bất kỳ tình cảm khác thường.
Đúng vậy, Ứng Lâm Phỉ nhận ra rằng mình thật là buồn cười, nhầm tưởng rằng Hạ Thư Khanh có tình cảm với mình. Sự thật là Nhϊếp Chính Vương thất tình, rơi vào vũng bùn của tình yêu, mà đối phương lại không hay biết.
Ứng Lâm Phỉ nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Hạ Thư Khanh, đôi mắt y run rẩy, ý nghĩ xấu xa đang dâng đầy: "Sau này ngươi có nghĩ sẽ ở cùng với người trong lòng?"
Hạ Thư Khanh dứt khoát từ chối: "Thần chưa từng, thân là thuộc hạ, không thể làm chậm trễ người khác."
Ứng Lâm Phỉ ngẩn người, y không quan tâm đến thân phận của Hạ Thư Khanh. Chàng thanh niên si tình, cam tâm tình nguyện lo nghĩ vì người kia, đúng là một mảnh chân tình!
Ứng Lâm Phỉ cắn chặt răng, cười lớn, càng khó nhìn hơn khóc: "Đúng vậy, âm thầm hi sinh vì chủ nhân. Không bằng, ngươi nói cho bổn vương đó là ai? Bổn vương sẽ tác thành cho mỹ nhân".
Nói dối, y chỉ muốn nắm được điểm yếu của Hạ Thư Khanh, lo lắng một ngày nào đó hắn bỏ đi không ngoảnh lại.
Hạ Thư Khanh lắc đầu kiên định: "Thuộc hạ không muốn nói."
Đây là lần đầu tiên Hạ Thư Khanh liên tục chống lại sự chiếu cố của Nhϊếp Chính Vương. Ứng Lâm Phỉ gần như cho rằng, hắn đã nhìn thấu tâm tư của mình. Rượu vào cũng đυ.ng phải một bức tường, lúc này Ứng Lâm Phỉ thực sự không vui.
“Là 16 đúng không?” Ứng Lâm Phỉ cười, ôn nhu vô hại, thật giống một con rắn độc chờ cơ hội.
Hạ Thư Khanh nhanh chóng trả lời: "Không phải, thần chỉ xem nàng ấy như muội muội”.
Hắn nghiêm túc giải thích, nhưng trong mắt Nhϊếp Chính Vương lại cho rằng hắn đang che đậy.
Gương mặt của Ứng Lâm Phỉ sầm xuống, càng nhận định câu trả lời: "Không phải nàng ta? Vậy ngươi gϊếŧ nàng ta đi!"
Hạ Thư Khanh siết chặt nắm đấm, ánh mắt không đổi: "Thật sự khó cho thần phục mệnh, xin chủ nhân trách phạt".
"A" Ứng Lâm Phỉ bật cười, trái tim vừa ghen tức lại nóng, "Chính ngươi không buông bỏ được nàng ta, miệng đầy lời nói dối".
Lông mày y vừa động: "Ngươi quan tâm đến mạng 16 sao? Ngươi nhất định phải trung thành với bổn vương."
Hạ Thư Khanh chậm rãi gật đầu: "Thuộc hạ trung thành với chủ nhân, 16 cũng không làm gì sai”.
Ứng Lâm Phỉ tức giận, nở nụ cười xảo quyệt: “Đóng cửa lại.” Y cho tất cả mọi người lui, chỉ có Hạ Thư Khanh và y ở đây, không còn người ngoài quấy rầy.
Hạ Thư Khanh bình tĩnh lại, uống rượu, nhưng hắn không thực sự mất kiểm soát.
"Nhìn bổn vương" Ứng Lâm Phỉ lướt bàn tay lên khuôn mặt tuấn tú của Hạ Thư Khanh, thuận thế cởi thắt lưng thanh niên, đầu ngón tay chạm vào vùng da bụng rắn chắc. "Vĩnh viễn, trước mặt bổn vương thì tránh 16 ra."
Sự quan tâm của Hạ Thư Khanh dành cho 16 hoàn toàn khiến Ứng Lâm Phỉ tức giận. Ngọn lửa đang hừng hực, rất khó dập tắt.
"Chủ nhân, đây là làm gì?” Hạ Thư Khanh nhíu mày, nắm chắc cổ tay Ứng Lâm Phỉ. Cơ bắp căng chặt, vẻ mặt khó hiểu, tia mắt không chút sạch sẽ khiến hắn muốn hắc hóa. Đôi mắt Hạ Thư Khanh tỏ vẻ mơ hồ không biết gì, chỉ là không dám tin, vị nhϊếp chính vương uy nghiêm lại làm một chuyện điên rồ như vậy.
Thực tế, Hạ Thư Khanh có thể đẩy nam chính đi bất cứ lúc nào. Nhưng hắn muốn xem khi Nhϊếp Chính Vương thất tình sẽ làm gì?
Nhϊếp Chính Vương muốn chiếm Hạ Thư Khanh làm của riêng, đánh dấu của mình vào hắn, lạnh lùng đối xử phân biệt hắn với ám vệ khác.
“Không được trái lệnh chủ nhân, nếu không 16 xảy ra chuyện…” Dã tâm gϊếŧ người, Ứng Lâm Phỉ ra tay hai chiêu, ép Hạ Thư Khanh phục tùng.
“Chủ nhân, ta là nam nhân e rằng sẽ phụ lòng người.” Hạ Thư Khanh chợt nhận ra, vẻ mặt vô cùng khó tin, trong mắt lộ vẻ vũ nhục.
Đôi mắt hai người nhìn nhau, hô hấp dồn dập, tứ chi không thể tách rời. Ứng Lâm Phỉ cảm thấy tim mình nhói, đầu óc quay cuồng, đẩy Hạ Thư Khanh lên giường, che mắt người thanh niên, rồi ngồi trên quần hắn.
Tư thế hai người đang làm vô cùng xấu hổ, Ứng Lâm Phỉ bên tai nóng lên, "Ngươi thử một lần xem".
Động tác Ứng Lâm Phỉ vụng về, hồi hộp lại hưng phấn. Theo bản năng y hôn lên môi Hạ Thư Khanh, chạm vào làn da nhạy cảm, dòng điện giữa hai môi chạy qua. Hàng mi Ứng Lâm Phỉ run lên, cuối cùng cũng đạt được điều mình muốn, hô hấp tràn đầy lửa nóng.
Đây là lần đầu tiên Hạ Thư Khanh thấy được sự chủ động và nhiệt tình của nam chính. Hắn mạnh mẽ đẩy nhϊếp chính vương trên người mình, áp sát trên môi, "Chủ nhân, gϊếŧ ta đi."
Máu nóng sôi trào khiến cả người Ứng Lâm Phỉ lạnh lẽo, tim như bị dao cắt. Y đột nhiên cười: "Ngươi đã nhiều lần cự tuyệt bổn vương, ngươi đã biết ta sẽ làm gì?"
Ứng Lâm Phỉ quay đầu lại, hét lớn ngoài cửa: "Người đâu, đem 16 tới đây."
“Không được!” Hạ Thư Khanh vẻ mặt lạnh lùng, đè vai Ưng Lâm Phi, “Chủ nhân ngài định làm gì?"
Ứng Lâm Phỉ tháo mũ quan tinh xảo xuống, khuôn mặt tuấn tú bị mái tóc đen dài chạm vào mặt: "Được. Hiện tại nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể yêu bổn vương. Đây là mệnh lệnh".
Ứng Lâm Phỉ đã đạt giới hạn, nếu không lấy được thì chỉ có thể cướp, hoặc trực tiếp phá hủy mọi thứ.