Trong Mộng Thao Phiên Nam Chính Khởi Điểm

Chương 8.3

Chương 8.3: Ngoài mộng (cốt truyện): Nhϊếp Chính Vương tâm tư xao động, mịt mờ thổ lộ lại bị cự tuyệt, sấm sét giữa trời quang

Trấn Tây vương thế tử trong nguy hiểm mà tránh thoát được một kiếp nạn.

Hạ Thư Khanh đem trà độc thu dọn sạch sẽ, trên bàn không còn dấu vết.

Ứng Lâm Phỉ nhìn chằm chằm động tác của Hạ Thư Khanh cố ý hay vô tình, khí chất lạnh lùng cùng cử chỉ của hắn đều đẹp động lòng người khiến người ta bất giác mê đắm. Y muốn chạm vào lông mày, sống mũi cao, đôi môi mỏng đỏ mọng của Hạ Thư Khanh, độc chiếm từng tấc da của hắn, bao gồm cả hơi thở ...

Ứng Lâm Phỉ hoảng hốt nhớ tới cùng người trong mộng thân mật, máu trong người nóng bừng lên. Yết hầu lăn lộn lên xuống, cơ thể nóng đến mức muốn làm thứ gì đó để giải tỏa cỗ xúc động này.

Hạ Thư Khanh ngẩng đầu: “Chủ nhân?” Hắn cũng không thèm để ý vẻ bề ngoài hiện tại của mình, thế nhưng mà lại còn có thể đem nam chính nhìn đến thất thần.

Ứng Lâm Phỉ để Hạ Thư Khanh nhìn mình, vành tai nóng bừng, nghĩ đến người này yêu mình nhiều như vậy thì không khỏi đắc ý. Ứng Lâm Phỉ lộ vẻ chán ghét: "Quá xấu, sau này không được phép ăn mặc như thế này trước mặt người ngoài."

Hạ Thư Khanh không nói nên lời, ánh mắt của Ứng Lâm Phỉ đảo quanh hắn, ánh mắt đầy vẻ thích thú, lời nói trái với trong lòng này khiến hắn muốn dạy cho y một bài học.

...

Trấn Tây vương gia vốn đang âm thầm phò tá tiểu hoàng đế mà hôm nay con trai Ứng Thương lại may mắn nhặt về một cái mạng, không biết lần sau có may mắn như vậy không?

Trong cung, tiểu hoàng đế viết nguệch ngoạc trên giấy, giống như nét chữ của đứa trẻ ba tuổi, còn nghiêm túc nhét vào l*иg ngực Ứng Thương, nở nụ cười đơn thuần: "Gửi ngươi."

Ứng Thương cũng rất kiên nhẫn đối với tiểu hoàng đế ngu ngốc, tiếp nhận cẩn thận gấp lại, nhướng mày: "Bệ hạ, ta cũng có quà đáp lễ."

Ứng Thương không ôm chí lớn chứ nói gì tham vọng, vũ văn lộng mặc (*chơi chữ), dỗ dành người đẹp, thế nhưng hạ bút lại có thể thành văn. Hắn rải rác trên bàn vài cây bút, phác họa lại tuyệt sắc mỹ nhân trên giấy. Hắn ta họa rất chuẩn xác từng đường nét mỹ mạo của Hạ Thư Khanh.

Ứng Hồng Vũ nhìn chằm chằm vào nữ nhân trong tranh, ánh mắt lóe lên: "Nàng ..." Nàng là muội muội của Hạ Thư Khanh?

Ứng Thương biết tiểu hoàng đế sẽ tò mò, đem hứa hẹn vứt ra đầng sau, nhỏ giọng kể về ngày hôm nay hắn ta đã chứng kiến những gì và trải qua những gì, không ngờ bên người Nhϊếp Chính Vương lại có một nam tử tuyệt sắc như thế, chỉ là được đối xử không tốt. Ứng Thương gật gù đắc ý: “Thanh Thanh là một cô nương xinh đẹp, đáng tiếc, thân bất do kỷ. Nếu bệ hạ gặp qua nàng, xin chiếu cố nàng một chút.” Ứng Thương không được mỹ nhân đau khổ, chỉ biết thở dài trước sự tàn nhẫn của người nhϊếp chính vương.

(*Thân bất do kỷ: đôi khi có nhiều chuyện bản thân không làm chủ được)

Bàn tay dưới ống tay áo của tiểu hoàng đế nắm đến đau, hô hấp gian nan, cố nén nước mắt. Thư Khanh ca ca của hắn đã bị khi dễ nhưu vậy sao?

Sát khí của Ứng Hồng Vũ đối với Nhϊếp Chính Vương đã lên đến cực điểm, hận người này gϊếŧ hại thân huynh đệ, ức hϊếp Thư Khanh ca ca, nợ máu phải trả bằng máu!

...

Trên giường Nhϊếp Chính Vương lăn lộn khó ngủ, Hạ Thư Khanh Thanh đang canh giữ ngoài cửa, y không hiểu sao bản thân hôm nay rất là lạ.

Đồ vật Ứng Lâm Phỉ muốn chưa bao giờ là không có được. Nhưng lần này, y lại do dự.

Ứng Lâm Phỉ đứng dậy, lặng lẽ mở một khe cửa sổ, đem bóng dáng dài của Hạ Thư Khanh thu vào đấy mắt. Khóe môi Nhϊếp Chính Vương hơi cong lên, đúng vậy, đây là người của y.

Hạ Thư Khanh tự nhiên phát giác được ánh mắt của Nhϊếp Chính Vương, nhưng hắn cũng không có đem đâm thủng.

Ám vệ 16 không ngờ Nhϊếp Chính Vương lại đi nhìn trộm người khác. Nàng tranh thủ thay ca, ghé vào tai Hạ Thư Khanh: "Ta có làm cho ngài bát mỳ hoành thánh để ở trong phòng, vẫn còn nóng."

Hạ Thư Khanh hơi nghiêng mặt đi: “Lần sau không cần……” Tiểu cô nương cũng nên vì chính mình suy nghĩ.

Bên cửa sổ, Nhϊếp Chính Vương nhếch miệng thẳng tắp, ánh mắt u ám. Nếu Hạ Thư Khanh thích y, tại sao lại còn dây dưa không rõ với nữ ám vệ kia?

Nhϊếp Chính Vương trầm mặt, Hạ Thư Khanh sẽ không phải là tên di tình biệt luyến chứ (* thay bồ như thay áo)?

Y không cho phép!

Tâm trạng của Ứng Lâm Phỉ trở nên cực kỳ nóng nảy, y hận không thể kéo Hạ Thư Khanh vào nhắc nhở, hắn là ám vệ của vương phủ, nhất định phải trung trinh như một!

Ngày thứ hai, Ứng Lâm Phỉ kêu Hạ Thư Khanh vào bên trong, đem đám người lui hết.

Ứng Lâm Phỉ khẽ cười, lệnh cho Hạ Thư Khanh uống rượu: “Tâm tình bổn vương hôm nay rất tốt, thưởng cho ngươi một yêu cầu.” Dù sao Hạ Thư Khanh sẽ không nhớ rõ, y nhất định phải xác minh tâm ý của Hạ Thư Khanh.

Y tăng thâm ngữ khí dụ dỗ: “Chỉ cần ngươi nói ra, bổn vương nhất định sẽ làm được.” Không phải y không thể dung nạp cái thích của Hạ Thư Khanh, chỉ cần hắn mạnh dạn nói ra.

Hạ Thư Khanh không thuận theo tâm ý trong lòng Nhϊếp Chính Vương: "Thuộc hạ không có yêu cầu gì."

“Không có?” Ứng Lâm Phỉ không hài lòng với câu trả lời này, y cố nén mặt không đen lại, nhếch miệng cười, “Ngươi nghĩ kỹ đi. Bổn vương một lời đã nói, tứ mã nan truy*."

(*Một lời nói ra, nhất định sẽ giữ lời)

Ánh mắt y phiêu phiêu: “Muốn bản vương làm cũng được.” Hạ Thư Khanh đúng là một tên đầu gỗ, người ta đã nói rõ ràng như vậy rồi, chỉ cần hắn nói, y không chừng sẽ xem xét đáp trả tâm tư với hắn.

“Thuộc hạ,” Hạ Thư Khanh suy tư một chút: “Thuộc hạ muốn mười sáu thoát ly thân phận ám vệ.”

Làm ám vệ chính là liếʍ máu trên lưỡi đao, chỉ có cái chết mới có thể thoát khỏi thân phận này. 16 nói rằng nàng chỉ muốn sống tự do tự tại trong một thôn nhỏ trong núi.

Ánh mắt mong chờ của Nhϊếp Chính Vương chuyển sang âm u: "Mười sáu? Trong mắt ngươi chỉ có mười sáu. Ngươi đem bản vương để ở nơi đâu?"

Hạ Thư Khanh không rõ lời nói của Nhϊếp Chính Vương: "Chủ nhân..."

“Chủ nhân, chỉ là chủ nhân thôi sao?” Trái tim Ứng Lâm Phỉ trở nên lạnh lẽo, có gì đó vượt quá khả năng kiểm soát của y, bực bội mà buột miệng nói: “Ngươi không phải là thích bản vương sao?

Lời nói ra, Ứng Lâm Phỉ lập tức hối hận.

Quả nhiên, bốn phía xung quanh im lặng. Hạ Thư Khanh có chút kinh ngạc, lắc đầu: “Thuộc hạ không thích nam nhân, hơn nữa đã có ý trung nhân rồi.”

Ứng Lâm Phỉ trừng lớn mắt, không thể tin được, giống như sét đánh giữa trời quang ...

P/s: ulatr, Hạ matcha ơi, a hố bé thụ quá đi😆