Trong Mộng Thao Phiên Nam Chính Khởi Điểm

Chương 8.2

Chương 8.2: Ngoài mộng (cốt truyện): Nhϊếp Chính Vương tâm tư xao động, mịt mờ thổ lộ lại bị cự tuyệt, sấm sét giữa trời quang

Sắc mặt Ứng Thương tái xanh, vỗ vỗ tay Ứng Lâm Phỉ: “Buông ... tay, ta ... ta là thật tâm.” Ánh mắt của hắn ta rất nghiêm túc, không giống như là giả.

Ứng Lâm Phỉ chế nhạo, không biết là đang khuyên nhủ Ứng Thương hay là chính mình: "Hắn là nam nhân, ngươi điên rồi sao?"

“Nam nhân, thích… thì thế nào?” Ứng Thương thở phì phò, hai mắt bốc hỏa: “Nhϊếp chính vương tức giận như vậy, có phải ngài cũng thích Thanh Thanh. Nếu không, đã không làm khó ta!"

Thích Khanh Khanh?

Ứng Lâm Phỉ dừng lại, y vô thức nhìn Hạ Thư Khanh.

Ánh mắt Hạ Thư Khanh trong veo, Ứng Lâm Phỉ có thể nhìn thấy cảm xúc xúc động không thể giải thích được, nó đang chậm rãi phun trào.

Mặt Ứng Lâm Phỉ nóng bừng, tiếng tim đập trong khoang ngực rất rõ ràng. Y là chủ nhân, làm sao có thể thích một tên ám vệ? Nhưng vì sao y lại nổi giận.

Nhϊếp chính vương chỉ muốn Hạ Thư Khanh làm ám vệ của y, không cho phép bất cứ ai ngấp nghé. Cái này không còn là tâm tư đơn thuần nữa rồi. Loại người vô năng như Ứng Thương cũng dám có ý nghĩ hão huyền, thà rằng làm theo trái tim của Hạ Thư Khanh. Dù sao, Hạ Thư Khanh thích y nhiều như vậy, vĩnh viễn sẽ không phản bội y.

Ứng Lâm Phỉ giật mình, không ngờ mình lại có suy nghĩ điên rồ này, tính chiếm hữu ngày càng nghiêm trọng, gần như điên cuồng.

Khi còn nhỏ, Hạ Thư Khanh có được vô số người vây quanh, mà Ứng Lâm Phỉ chỉ có thể đứng trong bóng tối nhìn từ xa.

Bây giờ, y đã là chủ nhân của Hạ Thư Khanh, là người nắm quyền sinh - tử của hắn, còn độc chiếm trái tim của người này, chỉ cần Ứng Lâm Phỉ nghĩ, y có thể thu được tất cả ánh mắt của Hạ Thư Khanh. Trong lòng không hiểu sao lại dạt dào thỏa mãn cùng đắc ý, giống như việc y đã lên kế hoạch cẩn thận để ngồi vào vị trí nhϊếp chính vương, độc tài đại quyền, phách lối tự tại.

Ứng Lâm Phỉ được thông suốt, y mơ hồ nhận ra mình có chút thích Hạ Thư Khanh.

Sự tồn tại của Hạ Thư Khanh hấp dẫn đến nỗi Ứng Lâm Phỉ không thể dời mắt.

Sự cáu kỉnh của Nhϊếp chính vương đột nhiên nguội lạnh, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Xong, tuyệt đối không thể để Hạ Thư Khanh biết.

Ngày xưa, Ứng Lâm Phỉ chĩa mũi kiếm lạnh lẽo vào ngực phụ hoàng mình, ánh mắt tàn bạo mang khí chất của bậc đế vương, ánh mắt hoàng đế không thể tin được nhi tử của mình: tích tụ bạo nộ, tuyệt vọng, cầu xin, tĩnh mịch ...

Đế vương chí tôn bất khả chiến bại bị bại lộ nhược điểm, đau khổ cầu xin tiểu hoàng tử mà hắn đã từng coi nhẹ, tư vị mới lạ cùng một mảnh huyết tinh trước mắt đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan Ứng Lâm Phỉ, trở nên vô cùng hưng phấn.

Yêu một nam nhân, quá nguy hiểm. Quan tâm, sẽ trở thành một điểm yếu chết người, nhưng Ứng Lâm Phỉ đã sớm rõ ràng chính mình đã động tâm.

Mười ba năm trước, toàn bộ gia khuyến của đại tướng quân bị xử trảm, Ứng Lâm Phỉ đánh cược tính mạng, từ lao ngục cứu lấy Hạ Thư Khanh.

Hạ Thư Khanh sốt cao không lùi, lông mày nhíu lại, xanh xao yếu ớt, giống như sẽ chết bất cứ lúc nào. Khóe miệng của Ứng Lâm Phỉ hơi nhếch lên, y là người duy nhất khắp thiên hạ này dám thu lưu Hạ Thư Khanh. Ngoại trừ bên cạnh y, hắn tuyệt đối không có chỗ nào để đi.

Cảm giác thỏa mãn độc nhất vô nhị này cho đến tận ngày nay đã sinh ra một loại tâm tư độc chiếm, sự ghe ghét không tự chủ như si nhưu cuồng, bí ẩn mà cấm kỵ tham luyến.

Cũng may, Hạ Thư Khanh cũng thích y. Nếu không, tình yêu cùng lòng thù hận của Ứng Lâm Phỉ vô cùng đáng sợ.

Ứng Thương vẫn đang thuyết phục: "Nhϊếp chính vương nếu như không thích thì để hắn đi. Chỉ cần giao hắn cho ta, Trấn Tây vương phủ tuyệt đối chỉ có nghe theo lệnh ngài, sai đâu đánh đó."

Ánh mắt Hạ Thư Khanh lãnh đạm, cắt ngang lời của Ứng Thương lí lo không ngừng: "Thế tử, ta sẽ không đi cùng ngươi."

Trái tim Ứng Lâm Phỉ nhấc lên buông xuống, đột nhiên nở nụ cười đặc biệt kiêu ngạo: "Ứng Thương, ngươi còn muốn tự mình đa tình?"

Ứng Lâm Phỉ tàn nhẫn nói với Hạ Thư Khanh: "Gϊếŧ hắn, đừng để bản vương này lần thứ hai."

Nếu là trao đổi những thứ khác còn dễ nói, mà đây lại là Hạ Thư Khanh, là người của y. Kẻ nào dám cướp hắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

Ứng Thương cuối cùng sợ hãi: "Ta là thế tử của Trấn Tây vương phủ, nếu ngươi gϊếŧ ta, phụ thân sẽ không tha cho ngươi."

Nhϊếp chính vương cười lạnh: "Hắn sẽ chỉ nghe thấy, nhi tử của mình chết ở trong ngõ hẻm ở hoa lâu, mất mặt vô cùng."

Thế tử chết ở kinh thành, Trấn Tây vương sẽ không bỏ qua. Chỉ cần hắn chủ động xuất kích, Ứng Lâm Phỉ sẽ quét sạch những kẻ chủ mưu một lượt.

Thuộc hạ ngoài cửa hành lễ: "Chủ thượng, trong cung truyền đến tin tức. Bệ hạ muốn gặp Trấn Tây vương thế tử."

Không khí trong nháy mắt đông cứng lại.

Ánh mắt Ứng Thương sáng lên, hoàng thượng thì ra lại bảo vệ hắn ta, đến cũng rất đúng lúc.

Sắc mặt Ứng Lâm Phỉ lạnh lẽo, cười nói: "Người của ngươi có chút đầu óc, lại còn có mật báo. Thú vị, rất thú vị. Tối nay xảy ra chuyện gì, các ngươi dám hé nửa lời, ngươi cùng các giai nhân tuyệt sắc kia, ta sẽ đem từng người một hủy dung."

Điểm yếu của Ứng Thương đã quá rõ ràng, hắn ta hít một hơi rồi lẩm bẩm: "Người quả là độc ác, không biết thương hương tiếc ngọc."

Mỹ nhân của hắn ta mong manh, yếu đuối, cần phải được bảo vệ. Đến giờ phút này, Ứng Thương chỉ có thể nghe lời nhϊếp chính vương, trong lòng vẫn còn tiếc hận Thanh Thanh mỹ nhân.

Nghe nói mẫu thân Nhϊếp Chính Vương là một mỹ nhân tuyệt thế,dựa vào sắc đẹp độc chiến ân sủng, nhưng đáng tiếc là đấu không lại đám minh thương ám tiễn (*Việc làm âm thầm trong bóng tối thì rất khó phòng bị) trong cung. Nhϊếp chính vương thừa hưởng ngoại hình ưu tú của mẫu thân, anh tuấn chói mắt, đồng thời còn thừa hưởng sự tàn bạo ngoan lệ của phụ thân.

Tranh quyền đoạt lợi, máu nhuộm đỏ hoàng cung là chuyện hiển nhiên từ trước đến nay. Ứng thị Hoàng Tộc sớm muộn gì cũng sẽ toàn bộ chết trong tay nhϊếp chính vương.

Ứng Thương vô lực không thể ngăn chặn trận huyết tinh này, đối với hắn mà nói chỉ cần mỹ nhân là đủ rồi. Thật vất vả mới tìm kiếm được một mỹ nhân tuyệt thế nhưng lại là người của nhϊếp chính vương, ông trời chính là đang muốn giày vò hắn ta.

“Được.” Ứng Thương lưu luyến nhìn Hạ Thư Khanh.

Ứng Lâm Phỉ cười lạnh: “Cút đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi.”

"Thanh Thanh, ta sẽ cứu ngươi ..." Sống lưng Ứng Thương cảm nhận một đợt lạnh lẽo, nhanh chóng cúi đầu chạy nhanh hơn thỏ, Nhϊếp chính vương không thể trêu vào, không thể trêu vào, mối thù đoạt vợ này ngày sau nhất định sẽ trả.