Trong Mộng Thao Phiên Nam Chính Khởi Điểm

Chương 28.2

【28.2】 Hiện thực: Tiểu Hầu Gia hắc hóa, chủ động câu dẫn, mặc nội y dụ hoặc, xinh đẹp diễm lệ.

Qúy Chính Đạm có một ý tưởng trong đầu, nhưng y do dự về ý kiến

của tỷ tỷ và Hạ Thư Khanh. Y muốn chiếm đoạt ngai vàng để bảo vệ họ. Người bình thường phải nghĩ rằng đó là một cuộc nổi loạn lớn, nếu những người thân yêu không thể hiểu được, Qúy Chính Đạm không chắc chắn rằng mình có thể đi theo con đường của riêng mình hay không.

Trưởng tỷ Quý Ngưng Sương chứng kiến

những lo toan hàng ngày của đệ đệ mình, Qúy Chính Đạm tuy ở vị trí cao, nhưng y không thể đứng lên cao. Cuối cùng nàng quyết định nói ra sự thật. Năm đó, nhà họ Quý vướng vào cuộc tranh chấp của các hoàng tử để giành lấy nên mới dẫn đến tan nhà nát cửa, chỉ còn hai tỷ đệ nương tựa nhau mà sống.

Nàng không ngờ đệ đệ mình lại kiêu ngạo như vậy, trở thành đại tướng quân của vương triều, vì họ mà bán mạng. Tuy nhiên, hoàng gia vốn vô tình, Qúy Chính Đạm trung thành còn bị kiêng kỵ hãm hại, lợi dụng xong liền vứt bỏ. Một vương triều như vậy, không xứng sự cống hiến của đệ đệ mình.

Lần trước Quý Ngưng Sương suýt chút nữa đã bị hạ thủ bởi bàn tay thâm độc của Thái tử, nàng đã lạnh thấu tim mình: "Chính Đạm, đệ cứ làm những gì mình muốn, miễn là đệ được an toàn. Đừng do dự vì tỷ."

Qúy Chính Đạm hai mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng nói: “Nếu đệ muốn phá hủy nơi này, rồi xây thành cái mới được không?” Có bao nhiêu người vì sự xa hoa đồϊ ҍạϊ của hoàng tộc mà vợ con ly tán, y muốn thành lập vương triều, tất nhiên sẽ vẩy lên vô số máu tươi, con đường này có đúng không?

Quý Ngưng Sương ánh mắt bình tĩnh: "Không có cách nào hoàn toàn đúng, đệ phảicố gắng lên."

Quý Chính Đạm nắm chặt tay: " Đệ đã h

Quý Ngưng Sương cười nhạt, đệ đệ sẽ không bao giờ làm nàng thất vọng. Nàng nhìn tinh thần căng thẳng của Quý Chính Đạm, ung dung nói: "Phải rồi, giữa đệ và Hạ đại phu có hiểu lầm gì? Thấy mấy ngày rồi mấy người cũng không nói chuyện."

Quý Chính Đạm tim đập loạn xạ, cuối cùng y đã thuyết phục được Hạ đại phu dọn đến Hầu phủ. Chỉ là nụ cười của Hạ Thư Khanh vẫn vậy, hai người tách ra một cách khó hiểu.

Quý Chính Đạm lòng nóng như lửa đốt. Y thậm chí có ý suy nghĩ điên rồ là độc chiếm Hạ đại phu một cách bất chấp.

Quý Chính Đạm vốn tưởng rằng người nam nhân trong mộng của mình rất đáng hận, nhưng lại có một giấc mơ kỳ quái như vậy, có lẽ trong xương còn đáng sợ hơn.

Quý Chính Đạm bất đắc dĩ cười với trưởng tỷ: "Không phải đâu, Hạ đại phu còn có chuyện phải làm."

Quý Ngưng Sương: "Vậy thì mấy ngày nay đệ luôn cau mày. Có tâm sự thì nói, tỷ còn không biết rõ đệ sao".

Quý Chính Đạm cúi đầu, đôi mắt thâm thúy: "A tỷ, đệ rất thích, rất thích một thứ. Hắn rất tốt, đệ sợ mạo phạm hắn. Nhưng lại sợ người khác sẽ cướp đi hắn đi. "

Quý Ngưng Sương ngạc nhiên: "Ngớ ngẩn, đệ đệ ta tốt như vậy, tất nhiên là hợp với những đồ tốt nhất thế gian. Đệ thích nhưng sợ người khác cướp đi, vậy thì tiên thủ hạ vi cường".

*Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước sẽ chiếm được lợi thế hơn.

"Tiên thủ hạ vi cường ..." Quý Chính Đạm cười nghĩ, "Đệ đã làm một lần, lần thứ hai sẽ thoả đáng hơn."

Y nắm chặt tay: "Đệ sẽ không để hắn trốn nữa."

Quý Ngưng Sương giật mình, nàng chưa bao giờ thấy đệ đệ như thế này, như thể có một nỗi ám ảnh khó quên về sự tồn tại nào đó.



Khi mặt trời lặn, Hạ Thư Khanh bước ra khỏi cổng cung điện, con mèo trắng nhỏ nhảy ra khỏi hộp thuốc, bước đi nhẹ nhàng và duyên dáng xung quanh chủ nhân.

"Meo meo ~" Đôi mắt xanh biếc của veo đến tận đáy, lớp lông tơ trắng như tuyết mỏng manh không dính bụi, cái đầu mềm mại của cậu cọ vào chân Hạ Thư Khanh, với giọng điệu tinh tế, "Meo meo, meo meo——"

Cách đó không xa xuất hiện bóng người trong bộ y phục màu đỏ, Bàng Tư Thụ phô trương khuôn mặt tuấn tú, cũng không giảm bớt khí chất kiêu ngạo. Hắn nghịch ngợm cây roi đen trong tay, nhướng mày cười: "Hạ đại phu, ngài đi đâu vậy?

Hạ Thư Khanh nụ cười không thay đổi: "Về nhà".

“Hầu phủ?” Bàng Tư Thụ cười tươi, áp sát Hạ Thư Khanh rồi nhét roi đen vào tay hắn, giọng điệu mơ hồ lẩm bẩm, “Sao không đến phủ Thừa tướng ngồi chơi?".

Kể từ khi Hạ Thư Khanh đưa thuốc, Bàng Tư Thụ không còn khát vọng muốn bị chà đạp, nhưng hẳn vẫn nhớ hương vị của Hạ Thư Khanh trong giấc mơ lúc nửa đêm. Khát khao tột độ của hắn không được thỏa mãn, ngay khi hắn nhìn thấy Hạ Thư Khanh, trái tim bắt đầu ngứa ngáy, điều này còn mạnh hơn cả ham muốn thể xác. Bàng Tư Thụ có một cảm giác khó giải thích và duy nhất đối với chiếc roi đen, bị ám ảnh bởi hơi thở của Hạ Thư Khanh, ngay cả nụ cười xấu xa và nguy hiểm của người nam nhân cũng khiến hắn ta mê mẩn.

Hạ Thư Khanh nheo mắt và xem cây roi mịn và tinh xảo trong tay, nó rất giống với cây roi độc quyền của hắn. Hạ Thư Khanh lông mày trầm xuống, nụ cười của đơn thuần: "Thừa tướng không sợ đau sao?".

Bàng Tư Thụ hô hấp có chút hỗn loạn, nguy hiểm quen thuộc rùng mình, đặc biệt quyến rũ. Hắn khẽ cong môi, nở một nụ cười ngọt ngào và tinh tế, giống như một đóa độc dược mỏng manh nở rộ trong gió. QUý công tử phong lưu nắm lòng bàn tay Hạ Thư Khanh: "Không đáng gì, Hạ đại phu muốn chơi thế nào cũng được".

Hạ Thư Khanh mỉm cười, Thừa tướng vẫn chưa từ bỏ. Hắn lắc đầu nhét lại cây roi: “Không cần, Hạ mỗ không chơi được.” Hắn đang sắm vai Hạ đại phu người đơn thuần thiện lương.

" Ở trước mặt ta ngươi còn giả bộ sao?” Bàng Tư Thụ cười nắm lấy tay Hạ Thư Khanh “Có phải hay không ta trói ngươi lại, còn có thể phản kháng?".

Hai bộ mặt của Hạ Thư Khanh thật thú vị, cơ thể phấn khích của Bàng Tư Thụ đang run rẩy. Làm thế nào một người cực phẩm như vậy lại để cho Quý Chính Đạm không hiểu phong tình mà độc chiếm?

Hạ Thư Khanh không hề phản kháng: “Bàng thừa tướng, ngài có thể thử xem.” Trí nhớ hắn bị chó tha đi rồi sao, tự động tìm đến cửa, chỉ có chết càng thêm thê thảm.

Bàng Tư Thụ bật cười, hắn rất thích trêu ghẹo Hạ Thư Khanh. Chỉ lần này, không rõ ai sẽ chết.

“Meo meo!” Tiểu Hoà cảm thấy bầu không khí khó chịu.

“Ừ, có ý tứu, trung thành bảo vệ chủ” Chú mèo con tròn trịa dễ thương, ở trong mắt Bàng Tư Thụ không có nửa điểm uy hϊếp.

“Lộc cộc—” Con ngựa trắng tuấn tú phi nước đại như một mũi tên trên con đường đá rộng rãi và thẳng tắp. Quý Chính Đạm nhảy xuống ngựa một cách nhanh chóng, bảo vệ Hạ Thư Khanh phía sau y. Vẻ mặt y nghiêm nghị, tràn đầy khí lạnh: "Bàng Tư Thụ, ngươi quên rằng ta đã nói gì sao?".

“Ta sẽ giúp ngươi nhớ lại.” Quý Chính Đạm rút lưỡi kiếm lao nhanh về phía Bàng Tư Thụ, sát ý nồng đậm.

"Quý Chính Đạm, ngươi điên rồi! Ngươi nên nhớ, rửa sạch được oan khuất, có một phần công sức của ta." Bàng Tư đau đầu né tránh. Hắn ta luôn bị Quý Chính Đạm cản đường, không thể bắt được Hạ Thư Khanh, giận cũng không được.

"Vậy thì đã sao, nếu ngươi dám khi dễ hắn, ta sẽ gϊếŧ ngươi" Quý Chính Đạm giữ nguyên động tác của mình, đầy thù địch. Y hứa rằng sẽ không để Thư Khanh bị hại, sẽ không bao giờ thất hứa.

Chiếc quạt quý giá của Bàng Tư Thụ đột nhiên rách ra từng mảnh, hắn ta tức giận: "Tướng quân gϊếŧ người ngoài đường, ngài không sợ bọn họ nắm được nhược điểm sao?"

Quý Chính Đạm có đóng góp lớn, nhưng lại rơi vào mục tiêu chỉ trích của tin đồn, lúc này không nên gây chuyện. Bàng Tư Thụ tiếp tục cảnh báo.

Quý Chính Đạm không chút do dự, thản nhiên cười: "Dù không có nhược điểm, bọn họ cũng sẽ bịa đặt. Không phải Bàng Thừa tướng biết rõ thủ đoạn này sao?"

Bàng Tư không có gì để nói.

"Hầu gia, đủ rồi.” Hạ Thư Khanh nhìn những người xung quanh đang vây lại xem, gọi y: “Chính Đạm, trở về đi!".

Quý Chính Đạm đầu bừng bừng lửa giận đột nhiên trở nên tỉnh táo, y kiềm chế sát khí, quay kiếm lại, dừng lại nói: "Khanh Khanh..."

“So với những gì mà Hầu gia đã làm, thừa tướng cũng chưa là gì cả.” Hạ Thư Thanh bế con mèo trắng nhỏ rời đi, dáng người đặc biệt lạnh lùng.

Quý Chính Đạm mắt lập tức đỏ lên, đúng vậy, so với Bàng Tư Thụ, y mới là tội ác tày trời. Tuy nhiên, y đã không thể kìm chế được trái tim tham lam đó. Nếu như ánh trăng sáng không chịu ở trong vòng tay của y, y chỉ có thể cướp lấy!

Bàng Tư Thụ đứng nhìn đống lửa bên kia cũng không khỏi xem kích động: "Ngươi chọc giận Hạ đại phu? Ha, tiểu Hầu gia không sợ trời đất, lại thật sự có ngày sợ hãi cái này."

“Nếu không muốn chết thì câm miệng” Quý Chính Đạm nhìn chằm chằm Bàng Tư Thụ: “Còn lần sau, vị trí Thừa tướng có thể đổi rồi” Y đi theo Hạ Thư Khanh mà không nhìn lại.

Bàng Tư Thụ giật mình sờ cằm thích thú: "Lớn như vậy, ta cũng không biết sợ là gì nữa."



Ngoài sân, Quý Chính Đạm nhắm mắt lại, kìm nén sự đỏ bừng trong mắt. Y mở mắt ra, cười đi vào phòng: "Khanh Khanh, Khanh Khanh…"

Hạ Thư Khanh sờ đầu con mèo trắng nhỏ: "Hầu gia, có chuyện gì sao?"

Sau đó, nam chính ngay thẳng bắt đầu có hơi thở khác thường. Dù cố ý hay vô thức, Hạ Thư Khanh vẫn tiếp tục chọc tức Hầu gia. Hắn đang mong chờ nam chính ngay thẳng sẽ biến thành bộ dáng nào?

Quý Chính Đạm cười dịu dàng, y lấy ra một miếng thịt khô nhỏ đặt lên chóp mũi con mèo trắng nhỏ: "Ta mang cho Tiểu Hoà ăn chút gì đó, xem nó có thích không?"

Cái mũi hồng hồng vừa động, nghiêm túc ngửi thịt khô, duỗi ra đôi bàn chân mềm mại trắng như tuyết, ngửa đầu cắn một cái: "Meo meo ~"

Quý Chính Đạm xoa ngón tay của mình vào đầu Tiểu Hoà, chạm vào mu bàn tay của Hạ Thư Khanh, cọ xát một cách ấm áp. Nụ cười trên khóe miệng y càng sâu: "Đừng lo lắng, còn nhiều nữa, từ từ ăn đi".

Hạ Thư Khanh bất lực, mèo con tham ăn nên mới lớn nhanh như vậy, lập tức bị thu mua.

Quý Chính Đạm nhìn nước da mềm mại của Hạ Thư Khanh, trái tim y hoàn toàn hỗn độn. Y mấp máy môi, nhẹ nhàng nói: "Khanh Khanh, ta có chuyện muốn nói với ngươi".

Hạ Thư Khanh: “Có chuyện gì nói thẳng.”

“Nó còn nhỏ, không thể nghe.” Quý Chính Đạm bế con mèo con ra cửa, một miếng thịt khô lớn nhét vào miệng phản kháng của nó. Y đóng cửa rồi quay người lại, trong mắt phảng phất ngọn lửa, "Khanh Khanh, ta mua một bộ y phục mới, ngươi có thể xem giúp ta được không?"

Hạ Thư Khanh theo dõi những cảm xúc bị kìm nén của Quý Chính Đạm và bắt đầu có những thay đổi thú vị. Hắn trên mặt có chút cảnh giác: "Sao lại đóng cửa? Đồ trên người ngài mà?"

Quý Chính Đạm tai đỏ bừng, giọng nói trầm khàn: “Ừm, ta chỉ mặc nó cho Khanh Khanh xem.” Y cởi thắt lưng, cởϊ áσ ngoài ra. Bên trong lại là một kiện y mỏng, xuyên thấu, có thể thấy thấp thoáng cơ thể hoàn hảo của Quý Chính Đạm.

Xuyên qua ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ, Quý Chính Đạm nghiêng người, phác họa những đường nét uyển chuyển trước sau như một, một bộ ngực cường tráng, một tấm lưng rộng và mịn màng, một cái eo hẹp với cặp mông căng tròn. Sự cám dỗ dụ hoặc, vành tai ửng đỏ vì xấu hổ, một phong cách độc nhất vô nhị.

Quý Chính Đạm mặc quần áo mỏng như cánh ve sầu, mơ hồ dụ dỗ, "Khanh Khanh, ngươi thấy có đẹp không?"

Hạ Thư Khanh lộ ra một chút hoảng sợ, không mở mắt ra, lạnh lùng nói: "Hầu gia, người làm gì vậy?"

“Đương nhiên là thay y phục.” Quý Chính Đạm chịu đựng cảm xúc xấu hổ, thấy Hạ Thư Khanh không được tự nhiên, y vui mừng khôn xiết, Hạ đại phu đối với cơ thể y vẫn còn có cảm giác.

Quý Chính Đạm lặng lẽ đến gần, nghiêng người cúi xuống, bộ ngực lộ ra, còn có dấu vết hồng nhạt bị Hạ Thư Khanh gặm nhấm: "Khanh Khanh, chúng ta đều là nam nhân, không có việc gì phải tránh né".

Chậc chậc, rõ ràng là trần trụi câu dẫn.