【3.2】Ngoài mộng: Bất tri bất giác ăn dấm / Trong mộng: Thôi miên play, Nhϊếp Chính Vương bị hung ác thao khóc
Tiểu hoàng đế Ứng Hồng Vũ thực sự bị bệnh, trong vụ ám sát đêm qua, hắn cả đêm gặp ác mộng, những hoàng huynh khác và phụ hoàng đều chết dưới tay của Ứng Lâm Phỉ. Trong năm năm mưa máu, hắn chịu đựng nỗi hận thù sâu sắc, luôn đề phòng Ứng Lâm Phỉ đem đao kề vào cổ người thân ruột thịt như hắn. Những thị vệ quanh Nhϊếp Chính Vương, mặc dù vóc dáng hoàn toàn khác nhau, hắn vẫn nhìn thấy bóng dáng của hoàng huynh Hạ Thư Khanh. Nhưng làm thế nào Hạ Thư Khanh có thể làm việc cho con trai của kẻ thù của mình? Hẳn là Ứng Lâm Phỉ đã bức ép Thư Khanh ca ca, Ứng Hồng Vũ rất muốn cứu huynh ấy.
“Bệ hạ, ngài đỡ hơn chưa?” Nhϊếp Chính Vương lạnh lùng hỏi.
Thái y trán ướt đẫm mồ hôi cũng không dám lau: "Thần đã cho bệ hạ uống thuốc rồi, bệnh cũng đã thuyên giảm”.
Ứng Lâm Phỉ cười nói: “Chăm sóc bệ hạ thật tốt. Tránh cho lại thêm một hoàng đế nữa băng hà, bọn họ lại nói là bổn vương làm.” Y còn chưa chơi chán, tiểu hoàng đế phải sống lâu hơn nữa.
Các thái y sợ hãi liên tục gật đầu, Nhϊếp Chính Vương mà mất hứng, người đầu tiên được đem đi chôn chính là bọn họ
Hoàng đế bệ hạ nằm trên giường, sắc mặt của Ứng Hồng Vũ ửng hồng, lông mi có chút ướt. Cơ thể hắn run rẩy, rơi vào ác mộng. Cung nữ trong cung lặng lẽ lau mồ hôi trên mặt.
Nhϊếp Chính Vương ở trên cao: "Bệ hạ bệnh không nhẹ. Sớm khỏe lại, mới có thể chơi được".
Giọng Ứng Lâm Phỉ như ác quỷ thì thầm, lạnh đến thấu xương. Ứng Hồng Vũ từ từ mở đôi mắt mơ hồ ướŧ áŧ, đồng tử co rút lại.
Khuôn mặt không thể bắt bẻ của Ứng Lâm Phỉ trước mặt y, tiểu hoàng đế sắc mặt tái nhợt, hắn nhéo lòng bàn tay, trên mặt vẫn là một bộ ngu dại ngây thơ, đúng là đầu óc không có thuốc chữa.
Ứng Lâm Phỉ vui thích: "A, bệ hạ đã tỉnh".
Ứng Hồng Vũ đảo mắt, lướt nhìn Hạ Thư Khanh sau lưng Nhϊếp Chính Vương, trong lòng xúc động không giải thích được. Mọi sợ hãi, bồn chồn, hoang mang đều tan biến. Sức mạnh rất kỳ lạ, giống như chạm vào một tia sáng, liền không nhịn được mà muốn giữ lại. Hắn nhớ kỹ cảm giác này, không thể sai được.
Ứng Lâm Phỉ tất nhiên chú ý tới ánh mắt thận trọng của tiểu hoàng đế, y bật cười một tiếng: "Bệ hạ nhìn ám vệ của bổn vương làm gì?".
Khuôn mặt của Hạ Thư Khanh vẫn tỉnh bơ, không có ánh mắt nào dành cho tiểu hoàng đế.
Ứng Hồng Vũ thu lại ánh mắt, vờ như không biết gì.
Ứng Lâm Phỉ xoay người một bước, đứng ở đầu giường tiểu hoàng đế cúi người.
Những cung nhân xung quanh lau mồ hôi, vì sợ tiểu hoàng đế, người cuối cùng của hoàng tộc, cũng sẽ chết dưới tay Nhϊếp Chính Vương.
“Muốn hắn?” Ứng Lâm Phỉ cười bên tai tiểu hoàng đế: “Muộn rồi, hắn là người của ta, không cứu được ngươi.” Trong lòng y biết rõ, hai người đang giả ngu với nhau. Y lúc đó ở lãnh cung cái gì cũng không có, con trai của tướng quân được yêu thích thì sao? Còn không phải là do y nắm trong tay, trung thành với y.
Trái tim Ứng Hồng Vũ thắt lại, trên mặt hắn lộ nụ cười ngây ngô. Quốc sư có nói, đến giờ phải nhẫn, hắn phải chịu đựng vì mẫu hậu và muội muội. Một ngày nào đó, hắn sẽ cứu Thư Khanh ca ca.
"Chơi thật vui ..." Nhϊếp Chính Vương cười to, y thích nhìn tiểu hoàng đế giả bộ sợ hãi. Y rất sảng khoái, mọi bực bội trong y đều giải tỏa.
Màn đêm buông xuống, Nhϊếp Chính Vương đang nghe một bài dân ca trên sông. Trên thuyền bỗng có tiếng động lớn, một loạt vụ nổ thuốc súng, trực tiếp xé tan con thuyền xa hoa thành từng mảnh. Tiếng la hét tứ phía, kẻ địch thì đông, những tên thích khách đuổi theo Ứng Lâm Phỉ không bỏ.
Hạ Thư Khanh mở đường tiêu diệt thích khách, vừa quay đầu lại, trên mặt nước không thấy Nhϊếp Chính Vương. Hạ Thư Khanh cau mày, nhϊếp chính vương lúc nhỏ kém chút nữa bị cung nữ cả mẫu thân dìm chết, nỗi sợ hãi về nước đã theo y cả đời. Chỉ có Hạ Thư Khanh biết điểm yếu duy nhất của người phách lối này. Hắn hít một hơi thật sâu lặn xuống dòng sông lạnh buốt.
Ứng Lâm Phỉ đem con dao bị đâm vào ngực rút ra, ở trên sông không chút vết tích, nước ngập khoang miệng, y không thể thở nổi. Nước sông lạnh lẽo làm trôi đi vị giác, Ứng Lâm Phỉ như trở lại hồi nhỏ, tay của mẫu thân mềm mại, nhưng lại đem cái đầu nhỏ của y nhét vào trong vạc nước. Đứa bé khóc lóc kêu gào cũng chẳng giúp được gì, nữ nhân tâm địa độc ác quyết dìm chết đứa bé...
Bóng tối như vô tận, Ứng Lâm Phỉ gắng sức giãy giụa, tuyệt sẽ không chết như thế này.
Trong nước sông, một bóng người màu lục lam tiến gần, ý thức của Ứng Lâm Phỉ cũng mơ hồ.
Hạ Thư Khanh toàn thân ướt sũng kéo Nhϊếp Chính Vương vào bờ cánh rừng. Nam chính nhắm chặt mắt, ngực phập phồng nhô lên, môi tái nhợt im lặng. Hạ Thư Khanh cúi người, lắng nghe nhịp tim của Ứng Lâm Phỉ, không còn thở. Xung quanh không có ai, Hạ Thư Khanh ấn vào ngực nam chính, môi kề môi hô hấp nhân tạo.
Cũng may, nam chính đúng là gặp may. Ứng Lâm Phỉ ho vài cái, phun nước trong ngực ra. Y sống đến tổi này chưa thấy ai to gan dám hô hấp nhân tạo cho y, vô thức chạm vào môi mình: "Khụ khụ..."