Trong Mộng Thao Phiên Nam Chính Khởi Điểm

Chương 3.3

【3.3】Ngoài mộng: Bất tri bất giác ăn dấm / Trong mộng: Thôi miên play, Nhϊếp Chính Vương bị hung ác thao khóc

Dưới ánh trăng, qoàn thân Hạ Thư Khanh ướt sũng, thân hình mảnh mai thẳng tắp, đường cong giữa ngực và eo thấp thoáng hiện ra. Giọt nước từ trên mi rơi xuống, môi hồng hào hấp dẫn.

Ứng Lâm Phỉ không hiểu sao hô hấp nóng lên, quần áo ướt sũng khiến y không quen: “Ngươi… vừa mới làm gì?” Khi tỉnh lại, y mơ hồ nhìn thấy đôi mắt ướŧ áŧ, đôi môi mát lạnh của Hạ Thư Khanh thổi vào miệng y, mang đầy hơi thở riêng của thanh niên lạnh lùng.

Rõ ràng họ đều là nam nhân, nhưng Ứng Lâm Phỉ cảm thấy không nên thân mật, cái chạm môi kỳ lạ trên môi y cứ kéo dài. Nhưng khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Thư Khanh, đôi môi đỏ mọng như đang quyến rũ người ta.

Môi Ứng Lâm Phỉ hơi tê, nhịp tim có chút nhanh, tinh thần hoảng sau khi vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Đáng lẽ y phải mắng Hạ Thư Khanh vì đã phạm thượng, nhưng thấy ánh mắt ẩm ướt nhìn y chuyên chú, có vẻ hắn rất quan tâm đến sự an nguy của y.

“Thần là đang cứu chủ nhân.” Hạ Thư Khanh mặt không thay đổi, hoàn toàn không chút áy náy vì đυ.ng chạm Nhϊếp Chính Vương. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, “Chủ nhân, chúng ta phải mau trở về thôi". Trước khi quân lính còn chưa tới, không có gì đảm bảo sẽ có thích khách truy đuổi. Không còn cách nào, nam chính này đúng là gây thù chuốc oán nhiều người.

“Được rồi.” Ứng Lâm Phỉ tạm thời tin tưởng Hạ Thư Khanh, ít nhất đây là người ám vệ duy nhất đáng tin cậy. Cho dù phản bội, y cũng phải lợi dụng hắn để rời khỏi đây.

Lúc Nhϊếp Chính Vương về tới phủ đã là lúc khuya, Ứng Lâm Phỉ tức giận, nhất định phải tìm ra tên đứng sau, cho đến rạng sáng mới nghỉ ngơi.

....

Trong phòng bếp, Ứng Lâm Phỉ đang cầm trên tay một cái đĩa, ly rượu chứa đầy chất lỏng màu đỏ, quá mức lộng lẫy.

Ứng Lâm Phỉ cúi đầu, kinh ngạc nhận ra mình chỉ mặc một tấm vải mỏng, y phục không đủ che thân rất xấu hổ. Người thanh niên không biết cảnh quyến rũ kia, mái tóc đen dài xõa trên tấm lưng trần, đường cong eo thon, hông tròn trịa thẳng tắp, đôi chân thon dài cùng đường cong hoàn mỹ. Sự tiếp xúc chưa từng có khiến cơ thể y run lên vì xấu hổ. Đúng lúc này, sau lưng Ứng Lâm Phỉ là khí tức lạnh buốt.

Hạ Thư Khanh ôm lấy eo mịn màng của thanh niên tóc đen, hít hơi thở ngọt ngào của máu trên cổ Ứng Lâm Phỉ: "Loài người, ngươi chậm quá. Không cầu xin chủ nhân tha thứ sao?"

Ứng Lâm Phỉ quay đầu lại, khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt, làn da của Hạ Thư Khanh trắng trẻo tinh xảo, đôi môi ửng hồng như máu, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa thần.

Đúng là ma lực. Như thể họ là những người yêu nhau đã lâu không gặp, sắp phải đối mặt với một cuộc chia ly. Ánh mắt Ứng Lâm Phỉ đôi lưu luyến, giấu đi sự xấu hổ lấy lòng người yêu, trên người chỉ có một chiếc tạp dề màu hồng.

Tai của Ứng Lâm Phỉ càng nhạy cảm hơn, Hạ Thư Khanh chỉ thổi nhẹ một cái là run đến đỏ. Không ai dám liếc nhìn vị Nhϊếp Chính Vương, hiện giờ tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của Hạ Thư Khanh.

“Chủ nhân, xin hãy thưởng thức ta.” Ứng Lâm Phỉ vô thức thốt ra những lời xấu hổ, giống như nếu hắn cự tuyệt là điều vô cùng tàn nhẫn với y. Đầu óc Ứng Lâm Phỉ rối loạn đến khó hiểu, làm thế nào y lại có thể cầu xin một ám vệ? Lần đầu tiên bị xâm phạm tàn bạo trong giấc mơ, tới giờ linh hồn vẫn còn sợ, vậy mà vẫn không biết xấu hổ mà đi dụ dỗ?

Nhưng là, Ứng Lâm Phỉ chỉ có một tia đỏ bừng trong mắt, khiến người ta muốn vấy bẩn hoàn toàn, bức ra một cái nhìn sụp đổ cùng vui thích.

Hạ Thư Khanh sử dụng năng lực thôi miên, làm rung động một góc trong trái tim của nam chính. Nếu ngày mai Nhϊếp Chính Vương nhớ đến chuyện tối nay, chắc chắn sẽ rất xấu hổ, biểu cảm lúc đó nhất định rất thú vị. Hạ Thư Khanh diễn theo: "Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi."

Ứng Lâm Phỉ sững sờ quay người, ôm cổ Hạ Thư Khanh, y nâng cái cổ thon dài trắng nõn lên trước: "Mời chủ nhân dùng bữa".

Ứng Lâm Phỉ chỉ mặc một chiếc tạp dề, với các chi mảnh mai lộ ra ngoài, làn da y đỏ lên vì xấu hổ. Hạ Thư Khanh cười khẽ đẩy Ứng Lâm Phỉ lên bàn bếp, rượu đỏ được rót từ trên xuống dưới cơ thể hoàn mỹ, phác họa ra sự dâʍ đãиɠ sống động: “Thật ngoan.” Hạ Thư Khanh nâng cánh tay Ứng Lâm Phỉ, cắn một ngụm, nhẹ nhàng mυ'ŧ vào, dòng máu ngọt ngào không thể chờ đợi để tiếp xúc thân mật với cái răng nanh của hắn.

"Ưʍ... hức ..." Ngực Ứng Lâm Phi tỏa ra hơi mát lạnh, hương rượu lưu lại. Có chút đau nhói trong ngắn ngủi, cảm giác nóng ngứa lan ra giữa hai cánh tay, huyết dịch sôi trào. Cơn thèm khát đang hoành hành, cổ họng y khát khô, y cần được an ủi. Mà thể chất lạnh Hạ Thư Khanh, đã thôi thúc y đến gần hơn. Ứng Lâm Phỉ dang rộng hai chân kẹp chặt bên hông Hạ Thư Khanh, hô hấp càng nhanh, hạ thân đang mở rộng ra, phía dưới thân mật quá gần, không tìm được cách giải quyết: "Khó chịu quá..."