Trong Mộng Thao Phiên Nam Chính Khởi Điểm

Chương 2.1

【2.1】Trong mộng: Khai bao phá thân, sau đó mạnh mẽ thao nhϊếp chính vương cao ngạo, cắm huyệt rót tϊиɧ ɖϊ©h͙ cao trào đến hỏng

Vẻ ngoài Hạ Thư Khanh quá mức xuất chúng, theo từng ngày nảy nở, hắn khác với những ám vệ không có tiếng tăm kia, ngược lại khí chất trông giống một công tử cao quý.

Quản gia huấn luyện đội ám vệ vốn dĩ định bỏ hắn, nhưng Hạ Thư Khanh thực sự tài giỏi, là kỳ tài ngàn năm có một. Quản gia chỉ có thể dạy thuật dịch dung, che đi khuôn mặt xuất chúng của Hạ Thư Khanh, tránh gây rắc rối. Đây cũng là chỉ thị của nhϊếp chính vương, y không muốn lãng phí quân cờ xuất sắc này.

Đương nhiên bệnh đa nghi của Ứng Lâm Phỉ vô cùng nghiêm trọng, y không cho phép bất cứ ai mang mặt nạ đối mặt với chính mình. Những lúc riêng tư, chỉ có chủ nhân tùy ý ra lệnh Hạ Thư Khanh tháo lớp dịch dung.

Trong hồ nước nóng khói mờ gợn sóng, mái tóc dài màu mực của Ứng Lâm Phỉ xõa trên vai, giọt nước trong suốt dọc theo xương quai xanh tinh xảo chảy vào l*иg ngực, cơ thể với những nét hoàn mỹ thấp thoáng dưới làn nước. Khuôn mặt hoàn mỹ của y nổi lên tia sáng, lông mày y đầy kiêu ngạo, uy nghiêm: "Ngươi dùng thuật dịch dung, ta nhìn không thuận mắt".

Ngay cả khi nhϊếp chính vương đi tắm, y vẫn không mất đi vẻ cao cao tại thượng.

Hạ Thư Khanh cười trong lòng, không nhiều lời, vẻ mặt trung thành. Hắn quay lưng lại, bôi ít thuốc lên mặt, kéo chiếc mặt nạ ra.

Khi Hạ Thư Khanh quay lại, đôi mắt sắc bén, anh tuấn như trúc, khí chất lạnh như kiếm, có thể dễ dàng lấy đi mọi ánh sáng trên đời. Nước da trắng bạch đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, ngoài ý muốn thu hút sự chú ý của y.

Ngay cả Ứng Lâm Phỉ, y đã gặp không ít mỹ nhân nhưng phải thừa nhận rằng, tên ám vệ này đúng là có dung mạo xuất chúng. Nếu sinh ra trong gia đình bình thường, Hạ Thư Khanh không biết sẽ thu hút bao nhiêu ong bướm điên cuồng lao vào.

Đáng tiếc Ứng Lâm Phỉ chỉ muốn Hạ Thư Khanh làm ám vệ, tuyệt đối trung thành không hai lòng. Y không thể chịu đựng sự phản bội, tính hiếu chiến và mạnh mẽ, không cho phép mọi thứ vượt quá tầm tay y.

“Lần đầu người làm việc rất tốt, nhưng người sống mà bổn vương muốn đã chết.” Ứng Lâm Phỉ để vụ ám sát xảy ra, là lấy cớ để nhổ tận gốc những tên đại thần lòng lang dạ sói.

Ứng Lâm Phỉ lạnh lùng nhìn những kẻ vừa ghét vừa sợ mình, phải khom lưng cúi đầu lấy lòng, sống trong nhục nhã. Loại trò chơi này rất thú vị, nhưng lại càng sảng khoái làm cho kẻ khác sợ sệt. Bây giờ thích khách đã chết, Ứng Lâm Phỉ mất hứng nên phải có người gánh hậu quả.

“Xin chủ nhân trách phạt.” Giọng Hạ Thư Khanh không thay đổi.

"Bổn vương nhất định thưởng phạt phân minh.” Ứng Lâm Phỉ chuyển sang chuyện khác: “Ta thấy tên hoàng đế rất để ý ngươi. Hắn nhận ra ngươi không?” Tiểu tử ngốc Ứng Hồng Du không ngừng nhìn ám vệ của y, không biết lại đang có chủ ý gì?.

Ứng Lâm Phỉ lúc còn trẻ là một hoàng tử không được yêu thích, lớn lên trong lãnh cung chịu nhiều sự xem thường. Y tư chất thông minh, chịu nhẫn nhục vì sự nghiệp lớn.

Khi đó Hạ Thư Khanh là thiếu gia quyền quý của đại tướng quân, danh tiếng lan khắp kinh thành, có không ít công tử quý tộc đều muốn làm bạn với Hạ Thư Khanh. Trong đó cũng bao gồm hoàng huynh của tiểu hoàng đế Ứng Hồng Du, sau này đã mất sớm.

Thế sự vô thường, với chứng cứ xác thật Đại tướng quân bị nghi ngờ mưu phản. Toàn bộ gia tộc Hạ bị xử trảm, chỉ có Hạ Thư Khanh cùng tỳ nữ của hắn chạy thoát mới có cơ hội sống sót, cơ duyên trùng hợp lại trở thành ám vệ của Ứng Lâm Phỉ.

Ứng Lâm Phỉ biết rõ thân thế của Hạ Thư Khanh, nhưng địa vị của hai người bây giờ khác quá khứ. Nói chung ở thời điểm này, nam chính mạnh mẽ luôn có cảm giác vui thích khi chiến thắng người khác. Ứng Lâm Phỉ đang nhắc nhở Hạ Thư Khanh rằng bây giờ không giống ngày xưa, tốt nhất hành động phải cẩn thận.

Ở mức độ nào đó, Ứng Lâm Phỉ và Hạ Thư Khanh là cùng một loại người, bản tính xấu xa như nhau.

Điều khác là sự ham muốn quyền lực tối cao của nhϊếp chính vương, trêu đùa lòng người, tận hưởng nỗi đau của người khác một cách thích thú.

Hạ Thư Khanh thì không hứng thú với thế gian này, đôi mắt của hắn chỉ chú ý duy nhất nam chính. Như một con mồi mang trên người đầy gai, thật thú vị khi đâm vào tay. Hạ Thư Khanh rất kiên nhẫn để nhổ những cái gai trên người nhϊếp chính vương ra một chút, thuần phục để y cúi đầu một cách tâm phục khẩu phục.

Hạ Thư Khanh trả lời: "Thuộc hạ không rõ, trong mặt thuộc hạ chỉ có việc phải bảo vệ chủ nhân".

“Một tên hoàng đế bù nhìn không đáng để tâm.” Ứng Lâm Phỉ hơi hài lòng, một ám vệ thông minh, có năng lực và trung thành như vậy, chỉ dạy dỗ một chút là đã nhìn thấu. Y cười khoát tay, "Cút đi, cho ngươi 3 ngày suy nghĩ".

“Đa tạ chủ nhân.” Hạ Thư Khanh đeo mặt nạ cẩn thận, xoay người đi ra ngoài. Ám vệ trung thành chính là như vậy, bị phạt nhưng vẫn phải biết ơn.

Thủ đoạn ác độc của nam chính, bị giam ba ngày không ăn uống gì đã là quá nhân từ. Nếu Ứng Lâm Phỉ thực sự phạt Hạ Thư Khanh, thì quản gia sẽ phải đánh hắn 20 roi, kéo hắn phơi mình dưới ánh mặt trời thiêu đốt hai canh giờ. Trong triều đình, tính mạng của ám vệ chẳng có giá trị, thiếu một người sẽ có người khác thay vào, chỉ có uy nghiêm của chủ nhân không hề dao động.

Căn phòng giam lỏng tối om, đưa tay ra cũng không nhìn rõ năm ngón.

“Thật may là chỉ phạt suy nghĩ”. Ám vệ số 16 vỗ vai Hạ Thư Khanh, cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt vô cảm của hắn, nặng nề đóng cửa lại, dây xích oằn oại bên ngoài.

Việc đào tạo ám vệ cũng khó như nuôi cổ trùng, hàng trăm đứa trẻ chỉ sống sót còn 20 đứa, lấy một địch trăm. Học được cách gϊếŧ kẻ thù cạnh tranh từ nhỏ, sẽ trung thành mà hợp tác với nhau.

Ám vệ số 16 từng là tỳ nữ của Hạ Thư Khanh, chỉ biết khóc lóc ẩn núp dưới sự che chở của tiểu thiếu gia, còn bây giờ đã trở thành con người mạnh mẽ. Lúc này họ không còn là chủ tớ, mà là những người bạn đồng sinh cộng tử.

Hạ Thư Khanh chạm vào những chiếc bánh hấp mềm ngọt trên tay cô, số 16 không muốn để hắn đói, chỉ đành mượn lý do trông chừng mà đem đồ ăn.

Hạ Thư Khanh bất lực, tiểu nha đầu liều nguy hiểm sẽ bị phạt, từ đầu đến cuối vẫn không thay lòng.

Hạ Thư Khanh cười khúc khích trong bóng tối, hắn không cần phải giả vờ, sự tao nhã trong cử chỉ của hắn đã khắc ghi vào xương cốt bởi sự dạy dỗ quý tộc.

Trong bóng tối quá nhàm chán, vị nhϊếp chính vương kia chắc hẳn đang dành hết tâm sức âm mưu những chuyện xấu.

Nam chính lần này không đơn giản, ngược lại hết sức gian xảo, phách lối. Hạ Thư Khanh sinh ra một sở thích nhỏ bé, nhϊếp chính vương vô cùng tàn nhẫn và xấu xa, chăm sóc dạy dỗ lại rất hăng hái.

...

Thế giới trong mộng cảnh này cực kỳ chân thật.

Cả người Hạ Thư Khanh dần trở nên khô nóng, cổ họng khát khô, mùi hương ngọt ngào phảng phất quanh chóp mũi như hư không. Răng nanh ngứa ngáy gào khát muốn được cắn xé, huyết dịch cũng sôi trào từng đợt khát vọng.

Hạ Thư Khanh đã hoàn toàn biến thành quỷ hút máu thuần huyết, có được địa vị tối cao. Hắn mặt không đổi sắc tìm kiếm bóng dáng nam chính, mùi hương thơm ngọt gợi lên cơn khát máu: "Không sai rồi, đây là mùi hương của hắn."

Ứng Lâm Phỉ tỉnh lại trong một lâu đài hoa lệ, đập vào mắt là một nhóm quỷ hút máu nam thanh nữ tú y phục lộng lẫy, làn da trắng bệch tinh xảo, môi đỏ như máu. Cả đám nhìn thấy Ứng Lâm Phỉ, trong mắt chợt lóe lên ánh sáng đỏ: "Thơm quá..."

"Ăn hắn...".

"Thật muốn hút cạn máu của hắn..."

Như dã thú gặp được miếng mồi béo bở, một bầy quỷ hút máu quý tộc không khống chế được biểu cảm, mắt lộ hung quang, mặt mày vặn vẹo dữ tợn, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Ứng Lâm Phỉ.

Ứng Lâm Phỉ đen mặt, nhìn ra ý đồ không tốt của chúng. Quỷ hút máu tụ tập vây lấy y, con mắt đỏ máu, răng nanh lộ ra bắt đầu nhào lên.

Ứng Lâm Phỉ rút dao găm ra, nhanh gọn rạch đứt cổ họng từng con quái vật, hung hăng đâm xuyên l*иg ngực chúng, còn đá từng con bay ra ngoài cho hả giận. Y cười dữ tợn: "Thứ dơ bẩn này cũng dám động vào bổn vương?"

Lũ quỷ hút máu vậy mà lại để một nhân loại bình thường ngang ngược dọa sợ, nhưng con dao găm bằng sắt không thể làm chúng bị thương. Cơn thèm ăn bộc phát, cả bầy đồng loạt nhào tới, muốn cắn xé con người ngon miệng trước mặt, mυ'ŧ mát dòng huyết dịch thơm ngọt này.

"Chết tiệt! Các ngươi đã làm bẩn áo của bổn vương." - Lũ bất tử này tấn công tàn bạo, quả thực là ác mộng. Ứng Lâm Phỉ mặt đầy ghét bỏ, dồn lực bộc phát chặt đứt đầu một con quỷ hút máu, máu tươi tanh đỏ bắn lên khuôn mặt anh tuấn mê người, tựa như ác quỷ mỉm cười.

Ứng Lâm Phỉ thích thú với việc gϊếŧ chóc này, con mồi trở thành thợ săn, ra tay tước đoạt mạng sống trước mặt. Đã từng trải qua sa trường khốc liệt lập chiến công, gặp qua xác chết phơi ngàn dặm một cách thê thảm. Y đã quen với khí tức tử vong, máu của lũ quỷ này lạnh ngắt, không hề giống máu người, thế nên cũng không cảm nhận được đau đớn thật sự.

Quả nhiên Ứng Lâm Phỉ bị áp đảo, cánh tay bị móng vuốt sắc bén cắt thành một rãnh sâu, máu đỏ mê người tràn ra, mùi máu lan tỏa, một đám quỷ hút máu lập tức bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến phát điên, muốn đem Ứng Lâm Phỉ ăn sạch.

"Các ngươi đang làm cái gì?" - Giọng nói từ tính trầm khàn cất lên, trái tim như tê dại.

Lũ quỷ hút máu đều tỉnh táo lại, tự mình cúi người, thuần phục trước sự mạnh mẽ của thuần huyết. Đôi mắt chúng vừa tôn thờ lại sợ hãi: “Thưa thủ lĩnh, là nhân loại đột nhập vào". Mùi vị đúng là quá thơm, khiến chúng không tự chủ được.

Hạ Thư Khanh mặc trang phục tinh xảo, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn, môi mỏng như máu, khí chất cao quý, tao nhã không kém gì bề trên. Tổ tiên của quỷ hút máu đã bất tử ngàn năm, sức mạnh huyết mạch không gì cản được, quý tộc có lòng quy thuận, tuyệt không có suy nghĩ phản nghịch. Nhưng một khi Hạ Thư Khanh xảy ra chuyện, chúng tàn sát đồng loại chỉ vì huyết mạch.

Trong mớ hỗn loạn, Ứng Lâm Phỉ nhìn rõ bóng người ở cửa, đồng tử co rút lại: "Hạ Thư Khanh?".

Nhưng y nhanh nhận ra đây không phải là ánh mắt trung thành của một ám vệ, "Ngươi là ai!".

Hạ Thư Khanh mỉm cười, khí thế bức người, ra lệnh: "Loài người, ngươi lại đây".

Ứng Lâm Phỉ siết chặt dao găm, người trước mặt chính là kẻ nguy hiểm nhất cũng là chủ nơi này. Y không sợ, thay vào đó lại tiến lên: "Rốt cuộc ngươi là ai?". Hạ Thư Khanh chưa bao giờ cười, cũng sẽ không có ánh mắt hung hăng như vậy.

Ứng Lâm Phỉ trông thật thảm hại, ánh mắt lạnh lùng. Y không biết máu trong người mình lại thơm ngon, dụ dỗ đám quỷ hút máu ở đây.

Hạ Thư Khanh cũng không khác gì đám quỷ hút máu kia, môi khẽ giật: "Chủ nhân của ngươi”.

Lời vừa nói ra, lũ quỷ hút máu miễn cưỡng khống chế cơn thèm khát.

"Ngươi đang nằm mơ". Ứng Lâm Phỉ bỡn cợt, chỉ là một ám vệ nhỏ nhoi mà dám trèo lên đầu y? Đúng là tự tìm chết! Con dao găm băng giá rạch qua cổ Hạ Thư Khanh, Ứng Lâm Phỉ muốn dùng chiêu cũ chặt đầu hắn xuống.

“Là mơ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Hạ Thư Khanh cười khúc khích siết chặt cổ tay y, đôi mắt bí ẩn đầy mê hoặc.