Trong Mộng Thao Phiên Nam Chính Khởi Điểm

🌸【TG3】Chương 1: Ám vệ cấm dục X Nhiếp chính vương tàn nhẫn

Thế giới 3: Ám vệ cấm dục dĩ hạ phạm thượng, thao khóc Nhϊếp Chính Vương tàn nhẫn độc ác.

【1】 Ngoài mộng: Nhϊếp Chính Vương quyền khuynh triều dã bị ám sát, cấm dục ám vệ tháo xuống mặt nạ

Trong năm năm, triều đình đã có ba vị hoàng đế qua đời, chỉ có nhϊếp chính vương tâm cơ thâm sâu, có thực quyền trong tay mới có thể đứng vững.

Trong buổi tiệc trung thu long trọng của hoàng gia, hoàng đế 17 tuổi ngốc nghếch không biết gì, các quan viên trong triều đều run rẩy. Bọn họ không sợ tân hoàng, mà là sợ vị nhϊếp chính vương kia.

Nhϊếp chính vương Ứng Lâm Phỉ tính tình thất thường, kiêu ngạo độc đoán, một lời không hợp liền khiến người ta đầu lìa khỏi xác, ba ngày tang lễ đầu tiên của tiên hoàng đều do y phụ trách.

Các đại thần vừa sợ vừa hận nhϊếp chính vương, vì muốn sống tốt bọn họ chỉ có thể tránh mũi nhọn, hoặc cố gắng làm y hài lòng càng nhiều càng tốt. Tại buổi tiệc, khúc nhạc êm tai, người đẹp ăn mặc lộng lẫy đầy mê hoặc và quyến rũ, khiêu vũ một cách điêu luyện.

Các đại thần không tự chủ được chìm đắm vào mỹ nhân, chỉ có nhϊếp chính vương mỉm cười hờ hững.

Ứng Lâm Phỉ mặc một bộ y phục lộng lẫy, chơi đùa với ly rượu trên bàn một cách nhàm chán. Hạ Thư Khanh, ám vệ bên cạnh y, hắn ngụy trang thành một người tướng mạo bình thường, vẻ mặt điềm tĩnh toát lên vẻ uy nghiêm, không quá phô trương.

Do tác dụng của rượu, các quan viên mắt lờ mờ và say xỉn.

Mối nguy hiểm đang cận kề, những cây kim tẩm độc bay ra từ tay áo của vũ nữ, hướng thẳng đến vị trí của nhϊếp chính vương.

Hạ Thư Khanh đứng chắn trước Ứng Lâm Phỉ, hắn một chân đá bàn rượu qua, chặn từng cây kim độc.

Không thành công, liền xả thân. Các vũ nữ ném kiếm trong tay áo xông lên, sát khí đằng đằng: "Ứng cẩu tặc, nạp mạng đi!".

"A a a-----có thích khách" các đại thần đang say liền tỉnh rượu, kinh sợ mà la hét, có người đông cứng tại chỗ không động đậy được...

Trong lúc hỗn loạn, nhϊếp chính vương lại vô cùng bình thản, không hề chảy một giọt máu, trong mắt hiện lên hình dáng của thanh kiếm.

Khóe môi y khẽ cong lên, khuôn mặt tuấn tú nhuốm đầy vẻ quyến rũ, như thể bữa tiệc nhàm chán cuối cùng cũng dàn dựng một màn hấp dẫn có chút thú vị: "Giữ người sống."

“Bảo vệ nhϊếp chính vương, bảo vệ bệ hạ!” Tiếng hô đồng thanh, có vài cấm quân chạy vào đại điện.

Vẻ mặt của Hạ Thư Khanh lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm, một mình đối phó với mấy tên sát thủ. Hành động của hắn rất nhanh, chỉ một chiêu rạch ngang cổ đã mất mạng. Hắn có dáng người mạnh mẽ, mà lại mang một vẻ đẹp rung động lòng người.

Tiệc rượu xa hoa, trong chốc lát đẫm máu tươi, cảnh tượng hỗn loạn. Tất cả mọi người còn chưa hoàn hồn, hoàng đế khờ dại núp trong góc bàn khóc.

Trong nháy mắt, Hạ Thư Khanh chỉ để lại sát thủ cầm đầu, dứt khoát đánh gãy tay chân, bẻ gãy răng, ngăn hắn uống thuốc độc tự sát. Sát thủ muốn chết không thành, cắn lưỡi tự sát cũng không được, đôi mắt tràn ngập thù hận.

Hạ Thư Khanh mặt không cảm xúc lau vết máu dính trên thanh kiếm, còn y phục không chút vết dơ. Hắn yên lặng đứng giữa tên sát thủ và nhϊếp chính vương, vẫn như cũ không hề có cảm giác tồn tại. Nhưng sau một trận cuồng phong đẫm máu, không một ai dám khinh thường người thị vệ vẻ ngoài tầm thường này.

Tân hoàng dưới gầm bàn khóc đến đỏ mũi, nấc một cái ngơ ngác nhìn bóng lưng Hạ Thư Khanh, người thị vệ mặc y phục xanh giống như sáng lên đến loá mắt, hấp dẫn đến khó mà giải thích được.

Tên sát thủ biết nhất định sẽ chết, hắn chửi rủa: "Ứng Lâm Phỉ! Ngươi là loạn thần tặc tử, hãm hại trung thần, tàn sát trăm người, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng!".

Đại thần kinh hãi, đây là nhục mạ nhϊếp chính vương, chắc chắn chết không toàn thây, chỉ sợ liên lụy đến người vô tội.

Quả nhiên, Ứng Lâm Phỉ cười khúc khích, sai cung nữ giúp hoàng đế đứng dậy. Nụ cười của y khiến mọi người hoảng sợ "Đúng là phản nghịch, làm cho hoàng đế của chúng ta sợ thành bộ dạng này?".

Trong lòng mọi người hiểu rõ mà không nói ra, nhϊếp chính vương lại muốn mượn đề tài. Hoàng đế trẻ tuổi ngu ngốc, Ứng Lâm Phỉ nâng đỡ bù nhìn lên ngôi, để y dễ dàng nắm quyền lực trong tay. Ai cũng biết tấm lòng của Tư Mã Chiêu.

Ứng Lâm Phỉ nghịch ly rượu trong tay: “Nếu thích khách trà troonn vào đây được, ắt hẳn là nội ứng ngoại hợp.” Y rút thanh kiếm bên hông, lưỡi kiếm lạnh băng không ngừng chỉ vào đám đại thần: “Là ngươi, là ngươi, hay là ngươi?".

Nụ cười Ứng Lâm Phỉ càng to, thanh kiếm trong tay hướng tới những cặp mắt đang sợ hãi. Y nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sát thủ, vui vẻ tùy ý quyết định sống chết của một người.

Nhưng nhất thời, trong mắt sát thủ lộ ra vẻ lo lắng: "Không cần liên lụy người khác, muốn chém muốn gϊếŧ tùy ngươi!".

Nụ cười của Ứng Lâm Phỉ sâu không thấy đáy: “Giỏi cho một tên sốt ruột hộ chủ.” Y tra kiếm vào vỏ, tiêu sái lại càn quấy, “Thật thú vị. Kéo hắn xuống, tự nhiên có người cạy miệng hắn ra".

Y nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, nhướng mày: "Mang rượu lên, để mọi người được trấn tĩnh".

Gặp quỷ rồi, hiện trường là một đống thảm trạng, nhϊếp chính còn tâm tư uống rượu? Chỉ có Ứng Lâm Phỉ coi hoàng đế là thuộc hạ, thái độ như chủ nhân, không ý thức chỉ thẳng mũi kiếm vào người khác, khiến bọn họ căm giận cũng không dám nói.

Nhϊếp chính vương thủ đoạn tàn nhẫn, khiến người khác muốn sống không được, muốn chết không xong.

Sát thủ mặt xám như tro tàn, giống như nổi điên giật lấy kiếm trong tay cấm quân gần đó. Hắn dữ tợn gào thét, khiến thị vệ trẻ tuổi hoảng loạn đâm vào ngực hắn.

"Ứng cẩu tặc, ta đợi ngươi ở dưới hoàng tuyền----" Tên sát thủ cười châm chọc, hành động dứt khoát.

Nhϊếp chính vương vẻ mặt không vui: "Ta nói, muốn để người sống".

Sát khí lạnh lẽo thổi tới cổ mọi người, mọi người không khỏi nín thở, sợ nhϊếp chính vương gϊếŧ. Tay chân của cấm quân nhuốm đầy máu đang run rẩy, mồ hôi nhễ nhại trên đầu quỳ xuống đất: "Nhϊếp chính vương, xin tha mạng...".

"Phế vật, đều là lũ phế vật. Thích khách vào hoàng cung như chỗ không người. Lần này là bổn vương, lần sau không phải sẽ gây nguy hiểm cho bệ hạ!" Ứng Lâm Phỉ phất tay áo bỏ đi, cuồng vọng nói: "Bổn vương nhất định sẽ điều tra tới cùng, một kẻ cũng không tha".

Hạ Thư Khanh mặt không thay đổi theo sau, nhiệm vụ của hắn là bảo đảm nhϊếp chính vương không chết là được.

Lần này vai nam chính là nhϊếp chính vương vừa chính vừa tà, lòng dạ độc ác. Ứng Lâm Phỉ là anh họ của hoàng đế hiện tại, mẹ của y là một cung nữ. Từ nhỏ đã phải chịu sự khi dễ và ghẻ lạnh. Nam chính dựa vào trái tim lạnh lùng, trên tay không từ thủ đoạn, từng bước đi đến ngày hôm nay. Nghe danh nhϊếp chính vương đã kinh hoàng, gặp thần gϊếŧ thần, gặp phật gϊếŧ phật một cách tàn nhẫn.

Nam chính phúc hắc khát máu như rắn độc, lại tuấn tú là nhân vật trong một vạn chỉ một.

Hạ Thư Khanh lần này là một ám vệ lạnh lùng, hắn bảo vệ vai nam chính như hình với bóng, chức vụ bảo vệ an nguy của chủ tử, hiểu rõ nhất cử nhất động của nhϊếp chính vương, từ sáng đến tối.

Trong hồ nước nóng, Ứng Lâm Phỉ cởi bỏ y phục, bước xuống hồ. Y có mái tóc đen dài như mực, sống lưng thẳng với những đường cong cơ bắp.

Thật khiến người ta tò mò, đem nhân vật kiêu ngạo không ai bì nổi như vậy hoàn toàn đánh nát, hung hăng dẫm vào bùn đất, hoặc là ném lên trên giường tùy ý chà đạp dâʍ ɭσạи, y sẽ có biểu tình gì?

Chậc, thực sự đáng mong chờ.

"Hạ Thư Khanh" Nhϊếp chính vương không quay đầu nhìn lại: "Tháo lớp dịch dung xuống".

Hạ Thư Khách nheo mắt, nở nụ cười mê người thêm giọng nói không trung thành: "Không".

P/s: Vì TG2 tiến độ mới được có 1/3 nên mình đăng đồng thời TG3 cho các cậu nhaa, chứ đợi mình hoàn TG2 thì lâu lắm, tội các cậu đợi mk trong mòn mỏi 🧡🧡🧡