【12.2】Trong mộng: Tu La tràng thăng cấp: Chó săn ăn dấm biến táo bạo chó dại / Dã chiến play: Trong nước học đệ chủ động cầu cao
Lận Duệ Hồ theo bản năng của cơ thể tham luyến hơi thở trên môi Hạ Thư Khanh, môi lưỡi không kìm lòng mà mυ'ŧ vào, tìm kiếm trong khoang miệng ẩm ướt của hắn. Anh như kẻ lữ hành trong sa mạc, vô cùng khát nước, gặp được dòng nước ngọt ngào vương vấn, không biết thỏa mãn.
Hạ Thư Khanh dung túng Lận Duệ Hồ, đưa chiếc lưỡi mềm mại của mình, hắn như có như không chạm vào những điểm nhạy cảm của anh.
Đại não Lận Duệ Hồ ù ù, sắc mặt nóng lên, anh khôi phục ý thức, hơi rút lui, không còn khát cầu nữa.
Hạ Thư Khanh rũ mắt, ánh mắt mỉm cười cực kỳ có tính xâm lược. Hắn càng dùng sức ôm Lận Duệ Hồ vào lòng, hút lấy môi anh, phải bồi thường một chút.
Hạ Thư Khanh cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của Lận Duệ Hồ, một đường cường thế xông vào khoang miệng mà dây dưa, tùy ý trêu chọc hàm trên mẫn cảm, xoắn lấy đầu lưỡi của anh hơi đau, đâm vào sâu trong cổ họng, nóng cháy gần như nghẹt thở.
Cơ thể Lận Duệ Hồ vì thiếu dưỡng khí mà mềm nhũn, nụ hôn ướŧ áŧ nhẹ nhàng lại mạnh mẽ khiến anh đầu hàng. Dã thú nguy hiểm vừa mới rời đi, tim đập nhanh vì căng thẳng, suýt chút nữa anh chết chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt này.
Khi con thú chạy xa, Hạ Thư Khanh vòng qua eo Lận Duệ Hồ bơi dọc con sông, bất ngờ trồi lên mặt nước. Hai người đều dồn dập hô hấp, toàn thân ướt sũng vô cùng chật vật. Hai thân thể gần gũi thân mật, phần hông bị động ma sát, ngọn lauwr du͙© vọиɠ trong cơ thể bắt đầu cháy hừng hực.
Lông mi Hạ Thư Khanh ướt đẫm nước, khuôn mặt đẹp trai sáng ngời, đôi môi đỏ mọng hấp dẫn, lông mày nhướng lên: "Học đệ là muốn."
"Ưʍ... không có..." Lận Duệ Hồ bảo vệ thân thể hơi cứng đờ, thân dưới co rút cùng Hạ Thư Khanh cứng ngắc va chạm thân mật, cơ thể tê dại khó nói nên lời chỉ đυ.ng một cái liền mẫn cảm ngứa ngáy, cổ họng thở gấp cùng xấu hổ. Người trẻ tuổi khí huyết tràn đầy, căn bản chịu không được trêu chọc.
“A… đi lên trước đi.” Lận Duệ Hồ vô thức nuốt nước bọt, đầu lưỡi vẫn đau nhói. Khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ, cả tai cũng đỏ bừng, anh xấu hổ quay người đi về phía bờ, quần áo trên người ướt sũng phác họa ra tấm lưng rộng, eo thon, đường cong cơ bắp xinh đẹp, độ cong bờ mông mập mờ gợi cảm, mỗi đường cong đều câu hồn đoạt phách.
Khóe môi Hạ Thư Khanh hơi câu, nam chính rõ ràng đang câu dỗ hắn.
Lận Duệ Hồ không phải cố ý, sắc mặt động tình mà ửng hồng, đầu đầy mồ hôi, quần áo ướt nhẹp dính vào người, lộ ra da thịt bên trong, vô cùng xấu hổ, còn phát ra hormone nam tính, đây chính xác là đang muốn câu dẫn mà.
"Lận học đệ." Sở thích trêu chọc của Hạ Thư Khanh chưa bao giờ thay đổi, hắn hơi cau mày: "Lại đây."
Lận Duệ Hồ quay đầu lại, nhìn Hạ Thư Khanh đang ngâm mình trong nước, người đàn ông tuấn mỹ có vẻ đang khó chịu. Trái tim Lận Duệ Hồ thắt lại, nhanh chóng chuyển động, xoay người bơi đến bên cạnh Hạ Thư Khanh, trên dưới kiểm tra: "Sao vậy ... bị chuột rút à?"
Hạ Thư Khanh miết nhẹ cánh môi sưng đỏ của Lận Duệ Hồ, giọng nói khàn khàn từ tính: "Em muốn tôi sao?"
Cả người Lận Duệ Hồ nóng bừng, Hạ Thư Khanh như đốt lên ngọn lửa trong anh, càng ngày càng nghiêm trọng. Hạ thể đau đớn, huyệt khẩu sau lưng co rút, đói khát. Trên trán Lận Duệ Hồ rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, cắn răng chịu đựng: "Ở đây không được, không sạch sẽ..."
Rừn núi bên ngoài hoang dã có thể bị phơi bày mọi lúc, Lận Duệ Hồ vẫn chưa đến mức mất hết liêm sỉ như vậy, mặc dù Hạ Thư Khanh đã nhiều lần đυ.ng tới điểm mấu chốt của mình với tư cách là một thẳng nam.
Đúng vậy, Lận Duệ Hồ vẫn cho rằng mình là trai thẳng, nhưng trong giấc mơ lại để niềm vui tìиɧ ɖu͙© dụ dỗ.
Hạ Thư Khanh cau mày, ôm người vào lòng: “Phải không?” Hắn nhìn cảnh đẹp nơi hoang dã, côn ŧᏂịŧ nóng như lửa ở giữa háng đỉnh vào cặp mông đầy đặn của Lận Duệ Hồ: “Ồ… học đệ nghĩ cách khác đi, cũng không thể lên bờ làm."
Mông Lận Duệ Hồ gắng gượng kẹp chặt, sắc mặt đỏ bừng, Hạ Thư Khanh thật quá đáng, rõ ràng là chính hắn muốn, còn dụ anh tắm rửa sạch sẽ đưa tới cửa.
Quỷ dị chính là, Lận Duệ Hồ thở gấp vừa nóng vừa che tai, thế nhưng côn ŧᏂịŧ dưới mặt nước lại động dậy dần nhếch lên, thân thể trước tiên nóng lên, hậu huyệt chặt chẽ co rút dâʍ đãиɠ, phảng phất dâʍ ŧᏂủy̠ tràn ra.
Trên mặt đất, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Ở dưới nước còn có chút che chở, không có gian da^ʍ trần trụi.
Tai Lận Duệ Hồ nóng ran lên, ma xui quỷ khiến ném thuốc tẩy rửa hồ nước quanh người, nước trong hồ nhanh chóng trở nên trong hơn. Đôi môi run rẩy, anh táo bạo, đôi mắt ẩm ướt nói những lời mạnh mẽ nhất: "Nơi tôi đã chạm, sẽ không bao giờ được để ai khác ngoài tôi chạm vào nữa."
Hạ Thư Khanh nghiêng đầu cười khẽ: "Học đệ thật tham lam. Biểu hiện tốt một chút, tôi sẽ cân nhắc có nên đáp ứng em hay không?"
“Không đồng ý cũng phải đồng ý.” Lận Duệ Hồ biết nếu hành vi điên cuồng của mình bị bại lộ thì nhất định vạn kiếp bất phục. Nhưng hiện thực ủy khuất chua xót, đối mặt thực sự khó tránh khỏi lo được lo mất. Vì đây là trong mơ của Lận Duệ Hồ, mọi thứ nên theo ý muốn của anh.
Hạ Thư Khanh cười khẽ: “Em muốn chạm vào chỗ đó?” Hắn rất thẳng thắn, không hề phản kháng.
Lận Duệ Hồ vừa hồi hộp vừa háo hức. Anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Hạ Thư Khanh, run rẩy hôn lên vầng trán ẩm ướt của hắn, đẹp trai, mũi cao, đôi môi quyến rũ, yết hầu nhô lên gợi cảm, xương quai xanh tinh xảo.
Cổ họng Lận Duệ Hồ khô khốc, không nhịn được cúi đầu liếʍ mυ'ŧ, lưu luyến không thôi. Anh giống như một con chó lớn, đỏ mặt xấu hổ, đầu lưỡi mềm mại ướŧ áŧ liếʍ láp thân thể Hạ Thư Khanh, chủ động phóng đãng khác phong tình.
Du͙© vọиɠ va chạm mạnh mẽ, hormone nam tính lan tỏa khắp người, nóng như lửa đốt, mãnh liệt khao khát chinh phục đối phương.
Hạ Thư Khanh có chút ngứa, cười khẽ: “Chỉ thế thôi?” Trong mắt hắn vừa tò mò vừa khinh thường kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Còn chưa có chính thức bắt đầu.” Lận Duệ Hồ hít vào một hơi, anh đã động tình rồi, chỉ muốn một ngụm đem người đàn ông hoàn mỹ này nuốt vào bụng.
Lận Duệ Hồ giống như trở về quá khứ, bị Hạ Thư Khanh mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ý loạn tình mê. Anh biết mình sắp phát điên, lại cảm thấy không công bằng, dựa vào cái gì anh chỉ đối với người đàn ông này muốn ngừng mà không được?