【9.1】 Ngoài mộng: Nguy cơ bắt cóc, thân mật ôm nhau / Trong mộng: Play trước công chúng: Đi học bằng hậu huyệt, bắn tận sâu vào trong
Ở sân golf, Hạ Thư Khanh nhận được video của bọn bắt cóc xảo trá.
Không biết thật hay giả trong căn phòng mật thất, con nuôi Hạ Lạc với nữ chính Tô Niệm đang bị cột trên chiếc ghế khác nhau.
Tên đồ đen bịt mặt kề con dao nhỏ lóe sáng lên cổ của hai người, máy thu âm vang lên tiếng nói rò rỉ lạnh lẽo: “Trong vòng một ngày phải nộp đủ 10 tỷ để mang cái mạng của nó về. Bằng không, ngày mai mày sẽ thấy hai cái xác đấy.”
Hạ Thư Khanh hơi nhướng mày: “Sao tao biết được mày không xử lý họ trước, lấy vài ba cái video lừa gạt người khác sao?”
Người bịt mặt vốn dĩ chỉ muốn trói cô tiểu thư nhà giàu mà thôi, nhưng khi gặp được một con thỏ trắng ngây thơ nói rằng nhà hắn có rất nhiều tiền. Không tra thì chưa biết, đã tra thì sợ hãi, ba đầu sỏ của Liên Bang chính là cha nuôi của Hạ Lạc, Hạ Thư Khanh. Nhát gan không chết, to gan đủ chết. Hẳn bọn chúng đã bắt cả hai người họ rồi.
Hạ đại lão bình tĩnh, khí thế vững vàng đuổi sát bọn bắt cóc, chỉ cho bọn hắn một người nói một lời cơ hội.
Vốn dĩ gương mặt trắng nõn của Hạ Lạc đã xám xịt, giờ đuôi mắt còn đỏ lên vì khóc lóc, tiểu thiếu gia như con thỏ trắng cực kỳ oan ức, thút tha thút thít: “Cha, cứu cứu con……”
Tô Niệm còn bình tĩnh hơn cả tiểu thiếu gia đang co rúm sợ hãi, cô hơi khẩn trương chớp mắt: “Tôi… Giờ chúng tôi hiện tại vẫn còn tốt.”
Cuộc nói chuyện bị gián đoạn, bọn bắt cóc tiếp tục buông lời hung ác: “Trong vòng một ngày……”
“Hạ Lạc, con lại vứt vệ sĩ đi đâu rồi?” Hạ Thư Khanh lắc gậy golf trong tay một chút, ưu nhã tự phụ: “Người thừa kế của Hạ gia, bị trói lần đầu. Cho các người hai trăm triệu, giữ hắn thêm hai ngày nữa, không cần nói nhiều. Nếu lỡ chết đói, thì tôi sẽ tìm người thừa kế khác. Tất nhiên, các ngươi cũng chẳng lấy được một đồng tiền nào đâu.”
Nghe được lời như thế, mọi người trừng lớn mắt, bao gồm bọn bắt cóc đang che kín mặt kia.
Hạ Thư Khanh không nhìn thấy vẻ mặt oan ức kinh ngạc của Hạ Lạc, dứt khoát lưu loát tắt video đi.
Trên sân golf, Lận Duệ Hồ mang chiếc kính râm đen, lãnh khốc tiêu sái: “Tiên sinh, có muốn báo cảnh sát không?”
“Không vội.” Hạ Thư Khanh vung tay lên, động vào một cái cây nhưng không hề để ý: “Để bọn chúng dạy dỗ nó một chút.”
Hạ Thư Khanh không không còn bày ra vẻ lạnh lùng thường ngày, Lận Duệ Hồ cực kỳ kinh ngạc. Anh biết mình không nên lắm mồm, nhưng vẫn kìm nén không được hỏi: “Có phải muốn uy hϊếp gia đình của Tô tiểu thư không? Hơn nữa, tần suất Tô tiểu thư chớp mắt chính là mã Morse, nơi bọn họ mắc kẹt có hương vị của nước biển.”
Thời tiết sáng sủa, gió nhẹ thổi qua, Hạ Thư Khanh quay đầu lại, cười khẽ: “A Hồ rất thông minh, không bằng em mang bọn họ về.”
Hạ Thư Khanh định liệu cười trước, Lận Duệ Hồ bỗng nhiên nhận ra, hắn khác xa với vị học trưởng lạnh lùng phúc hắc ở trong mộng. Quả nhiên, tinh thần anh không được bình thường, lại đi nghiện khung cảnh hoang đường kiều diễm trong mơ như vậy.
Hơi thở Lận Duệ Hồ khôi phục ổn định: “Được.” Hắn âm thầm liên hệ đồng nghiệp, hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ.
……
Thiết bị theo dõi Hạ Lạc đặt trên người Tô Niệm đã bị phá hỏng, nơi theo dõi đối phương đột ngột biến mất.
Hạ Thư Khanh khiến Lận Duệ Hồ đề ra nghi vấn người bên cạnh Tô tiểu thư, truy tìm tên nội gián. Thuộc hạ của Hạ Thư Khanh vừa hung dữ hỏi địa bàn, vừa tra xét tư liệu của người này.
Tài xế là tên nghiện cờ bạc, nợ nần kếch xù không có khả năng trả, bị bức đến đường cùng lên làm liều bán đứng cố chủ giàu có.
Từng giây từng phút trôi qua, tài xế bị đánh nhưng vẫn không chịu nói câu nào. Thời gian kéo dài, con tin sẽ chỉ ngày càng nguy hiểm.
Lận Duệ Hồ nhanh chóng đưa ra một quyết định, xông lên nắm lấy tay bọn bắt cóc, vận dụng bàn tay vàng thật thật giả giả liên tiếp hỏi vấn đề, cố gắng tìm ra người đồng lõa.
Lận Duệ Hồ dẫn người vội vàng đuổi tới, biệt thự ngoài bờ biển Đông Hải đã xảy ra một trận hỗn chiến gay cấn. Ở đầu tàu anh đánh bọn bắt cóc nằm la liệt xuống đất, một chân đá văng tấm cửa sắt nặng nề.
Mật thất trong biệt thự, Hạ Lạc vừa lúc thấy bọn bắt cóc động tay động chân với Tô Niệm, đè cô lên mặt đất. Vẻ mặt cậu bình tĩnh, ẩn ý cười, con dao nhỏ lạnh lẽo đâm vào tay của bọn bắt cóc, máu tươi chảy đầm đìa.
“Suỵt, im lặng đi.” Hạ Lạc mỉm cười, bọn bắt cóc kêu la thảm thiết, cậu quay đầu, trông thấy một nhóm người trang bị vũ khí đều là người quen.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, vì khí phách của Lận Duệ Hồ mà kinh ngạc, rồi Hạ Lạc lại nở nụ cười thiên thần cùng với ánh mắt điên cuồng thận trọng nhìn chằm chằm khiến họ lạc cả giọng.
Hạ Lạc liếc mắt nhìn thấy Hạ Thư Khanh ở đám đông như hạc trong bầy gà, cặp mắt cậu lập tức sáng lên, vui vẻ ra mặt: “Ba, nơi này nguy hiểm quá! Ba không nên tới.” Cậu ném con dao xuống chỗ bọn bắt cóc đang kêu rên trên mặt đất rồi đi về phía Hạ Thư Khanh.
Hạ Thư Khanh đeo chiếc găng tay màu trắng, lau đi vết máu trên mặt Hạ Lạc: “Bẩn rồi, về nhà thôi.”
“Được, ba, con lập tức rửa ngay.” Hạ Lạc biết Hạ Thư Khanh có thói ở sạch, cậu vừa oan ức vừa bực tức. Hạ Lạc chưa chật vật đến thế lâu rồi, còn để ba mình trông thấy dáng vẻ dơ dáy này, tất cả đều là lỗi của bọn khốn nạn đó.
Hạ Lạc nóng lòng muốn xuống lầu, chuẩn bị quay về nhà tắm rửa.
Lận Duệ Hồ cởi trói cho Tô Niệm trên ghế, thiếu nữ luôn kiên cường giờ mới đỏ hốc mắt, giọng nói hơi khàn: “Anh Lận, cảm ơn anh.”
Lận Duệ Hồ gật đầu, người của Tô gia ở phía sau đưa Tô tiểu thư rời đi trước.
Khi Hạ Thư Khanh với Lận Duệ Hồ chuẩn bị rời khỏi biệt thự, tên cầm đầu bọn bắt cóc tẩu thoát khỏi dây trói, hắn bật lửa lên châm vào thuốc nổ: “Không có tiền, thì bọn mày với tao cùng chôn xuống đất đi——”
“Oanh ——” ánh lửa văng khắp nơi, biệt thử nổ lớn, vách tường khắp nơi sụp xuống, bắn đầy bụi đất. Thời khắc mấu chốt, Hạ Thư Khanh kéo Lận Duệ Hồ bảo vệ, bóng dáng hai người mất tích trong đống đổ nát.
“Khụ khụ… Ba?” Bụi đất mù mịt, Hạ Lạc kịch liệt ho khan, cậu thất tha thất thểu chạy về phía biệt thự, không thấy bóng hình mà mình muốn tìm. Khối đá vụn sụp xuống chặn cửa lại, gương mặt cậu căng thẳng, đấm điên cuồng vào bức tường đá: “Ba… Ba……”
Ở đám phế tích, Hạ Thư Khanh ngồi ở góc tường, không gian tối tăm nhỏ hẹp, đến cả thở cũng không nổi. Hắn vỗ vỗ người đang đè ở trên: “Còn sống không?”
Thời khắc nổ mạnh, Hạ Thư Khanh kéo Lận Duệ Hồ thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Vách tường rách nát trên đỉnh đầu sập xuống, Lận Duệ Hồ theo bản năng bảo vệ Hạ Thư Khanh, phía sau lưng bị thương vài chỗ.
“Tôi không sao……” Lận Duệ Hồ ho khan, chú ý thấy rằng dù cơ thể của hai người không gần mấy, nhưng ở trong không gian chật hẹp cũng không nhúc nhích được.
Lận Duệ Hồ chống tay trên người Hạ Thư Khanh, cúi đầu mơ màng nhìn sắc mặt hắn: “Tiên sinh, anh không sao chứ?”
Giọng nói Hạ Thư Khanh nhẹ nhàng: “Có A Hồ ở đây, chắc chắn sẽ không sao.” Hắn giơ tay vuốt ve sau lưng Lận Duệ Hồ, lòng bàn tay ướt đẫm một khoảng, chóp mũi thoang thoảng mùi máu tươi: “Em bị thương rồi.”
Lận Duệ Hồ nhúc nhích một chút, đằng sau lưng đau đớn vô cùng, ttư thế như ôm khiến cơ thể anh hơi cứng đờ lại: “Bị thương ngoài da thôi.”
Khung cảnh tối tăm chỉ có đối phương, Lận Duệ Hồ không thích ứng được động tác thân mật ngoài mộng. Tiếng nói trầm thấp với cơ thể ấm áp của Hạ Thư Khanh khiến nơi nào đó sâu trong linh hồn Lận Duệ Hồ run rẩy và khát vọng, tìm kiếm sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thỏa mãn.
Lận Duệ Hồ nghe thấy tiếng gọi bên ngoài, có quy luật gõ vách tường, truyền đạt hàm ý ra. Bên ngoài là từng đợt hưng phấn: “Kiên trì ——”
Lận Duệ Hồ cúi đầu: “Tiên sinh yên tâm, chờ chút là ra ngoài được rồi.” Vừa nãy nếu không phải Hạ Thư Khanh kéo anh một phen, dù có bất tử thì giờ hơi anh cũng tàn rồi. Kẻ địch cứu mình, tâm trạng Lận Duệ Hồ trở nên phức tạp.
Trong bóng đêm, giọng nói Hạ Thư Khanh vẫn bình tĩnh như cũ: “vết thương của em, xử lý chút đi.”
Lận Duệ Hồ giật giật tứ chi đau nhức: “Không sao.”
Sột soạt sột soạt, Lận Duệ Hồ nghe được tiếng quần áo bị xé rách, anh kinh ngạc sau cơn khô nóng bất an, sau đó một tấm thân ấm áp trần trụi ôm ấp tới, cơ thể Lận Duệ Hồ cứng đờ, tiếng nói hơi gấp gáp: “Tiên sinh?”
Hạ Thư Khanh xé rách chiếc áo sơ mi trắng, đè lên miệng vết thương ở phần lưng Lận Duệ Hồ: “Đừng nhúc nhích, tôi không hy vọng có thêm người chết đây.”
Lận Duệ Hồ dừng lại, có hơi khó khăn, nhưng anh vẫn chân thành nói: “Cảm ơn tiên sinh.”
Tính cách Hạ Thư Khanh cao thâm khó đoán, Lận Duệ Hồ luôn lên tinh thần cẩn trọng. Nhưng giờ phút này chỉ có hai người bọn họ, Hạ Thư Khanh là cấp trên, vì anh cầm máu nữa.
Nếu Lận Duệ Hồ chỉ là tên bảo tiêu bình thường, chỉ sợ sớm cảm động rồi. Nhưng thân phận của anh còn đối lập phức tạp nữa, anh không biết nên xử lý như thế nào cho tốt, mặt tối sâu không lường được của con người ấm áp này, quyến rũ lòng người dễ như trở bàn tay.
Toàn bộ thế giới đã yên tĩnh, tối tăm không tiếng động, Lận Duệ Hồ cảm nhận hơi ấm cơ thể với hơi thở của Hạ Thư Khanh. Anh cảm thấy thế giới hiện thực có hơi vô căn cứ, không khỏi dò tìm nói: “Hôm nay tiên sinh không tới cũng được.” Thân phận của Hạ Thư Khanh, chỉ cần làm thuộc hạ vào sinh ra tử là được rồi.
Hạ Thư Khanh cười khẽ dễ nghe: “Em thật sự cho rằng tôi sẽ thấy chết không cứu Hạ Lạc sao. Dù gì thì cậu ấy cũng là con nuôi của tôi, người thừa kế của Hạ gia.” Tuy rằng Hạ Lạc giả vờ khóc ngầm để Hạ Thư Khanh không phải lo lắng, hắn vẫn rất chú trọng đứa con nuôi ngốc nghếch này.
Lận Duệ Hồ ngưng lại: “Tiên sinh đối xử với người nhà thật tốt.” Nếu bỏ qua việc Hạ Thư Khanh nằm trong thế lực tà ác, thì hắn cũng có thất tình lục dục, làm một người đàn ông đối xử tốt với gia đình mình.
Hạ Thư Khanh cười khẽ: “A Hồ, trên đời này, nhân từ nương tay chỉ nhanh chết hơn thôi. Người thân của tôi đã chết đủ nhiều rồi.” Giữa thế lực hắc ám cá lớn nuốt cá bé, chỉ cần lơ đãng là yết hầu sẽ bị cắt đứt, thi cốt không thể tồn tại.
Lận Duệ Hồ không thể nói thêm nữa, người hôn lên đầu trong khung cảnh mộng hoang đường, không muốn người biết điên cuồng triền miên quá mức. Trong mơ Hạ Thư Khanh không phải gia chủ của Hạ gia, bọn họ có thể trở thành bạn bè.
Trên thực tế, thân phận đối lập của bọn họ mãi mãi không thể thay đổi, chức trách của Lận Duệ Hồ là dùng toàn tính mạng bảo vệ Liên Bang. Từ khi Lận Duệ Hồ gặp được thế lực hắc ám của Hạ Thư Khanh, đầy ắp sự nói dối và lừa gạt.
Trong mơ, hai người thân mật khăng khít ôm nhau, nhưng hiện thực lại xa xôi hơn nhiều. Lận Duệ Hồ chống tay, kéo dãn khoảng cách của hai người.